
Partly Cloudy là bộ phim ngắn của hãng Pixar, được chiếu trước khi chiếu bộ phim Up. Dạo này đang tìm hiểu thêm về Pixar nên bỗng thấy cái phim này, chứ thực ra từ trước tới nay không mê phim ngắn của Pixar tới mức coi trước ở nhà, ra rạp có gì xem nấy. Ấy thế mà hay, hồi coi Presto ở rạp vô cùng đáng nhớ, mình buồn cười chảy nước mắt luôn, nhất là đoạn cuối khi khán giả hò reo thì khán giả bên cạnh tớ cũng hò reo y hệt luôn ( pause 1 tí rồi hò reo ấy =) ). Phim ngắn của Pixar luôn hài hước như vậy và theo tớ thấy thì nó cheer up được không khí trước coi phim chính rất ổn, vầy là thành công rồi còn gì nữa.
Nhưng Partly Cloudy không hài hước như những phim thông thường của Pixar, mà nó có drama hơn 1 chút. Nói luôn từ đầu là tớ thấy Pixar quá ư sáng tạo, nhìn tụi Dreamworks mà coi, phim nào cũng toàn thú, thú, thú, thú, thú và thú, lắm động vật không chịu nổi ( thế nên phim Bolt đến giờ tui vẫn chưa coi ), còn Pixar thì sao nhỉ, có phim về quái vật nè, đồ chơi nè, siêu nhân nè, robot nè, người thật bay lên trời nữa, cái câu này chắc chắn sẽ lên TV đó nha các bạn, nhớ đơn xem nhé. Và bộ phim này cũng sáng tạo như vậy.
Bộ phim là câu chuyện kể về 1 con cò và 1 đám mây. Trong phim nói về chuyện các đám mây trên trời tạo ra các con vật dễ thương như chó con, mèo con và cả các bé sơ sinh nữa, sau đó đưa cho các chú cò của mình đem xuống cho từng gia đình. Có 1 đám mây nọ không tạo ra các con thú dễ thương như thế, mà toàn tạo ra các con vật đáng sợ, nguy hiểm ( cá sấu, nhím … ) và làm chú cò của mình rất vất vả mới đem xuống được hạ giới. Tất nhiên là sau khi bị bao phen khổ sở như vậy, đồng thời nhìn các bạn cò khác của mình dễ dàng đem chó con đi thì cậu cò này vô cùng tủi thân và quyết định bay sang phục vụ một đám mây khác. Đoạn cuối không dám nói vì sợ spoil, vì nó là twist dễ thương nhất mà mình từng thấy trong phim ảnh :)
Mình rất thích bộ phim này, nó đơn giản và để lại nhiều điều đáng suy ngẫm về lòng trung thành, tình bạn cao cả. Nói linh tinh 1 chút, rõ ràng không ai được quyền chọn lựa cha mẹ mình, mình sinh ra trên đời này đã là 1 điều đáng quý rồi, cho nên dù thi thoảng mình thấy khó chịu với bố mẹ mình thì mình vẫn luôn hiểu rằng số phận đã khiến mình trở thành con bố mẹ, chứ không phải của bất kỳ ai khác và mình phải học cách yêu thương nó. Như chú cò trong phim này, cậu không may phải làm việc cho một đám mây quái đản, không sản xuất ra những con thú dễ thương như những đám mây khác, nhưng thay vì chối bỏ và bay đi, thì cậu lại học cách để yêu thương và thông cảm cho đám mây ấy. Khi coi phim xong mình thấy tinh thần thư giãn, sảng khoái hơn rất nhiều. 2 nhân vật chính trong phim rất đáng yêu và mình đặc biệt thích hình ảnh chú cò, vì làm mình ít nhiều liên tưởng tới hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời kỳ trước ( Con cò mà đi ăn đêm / Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao / Ông ơi ông vớt tôi nao / Tôi có lòng nào ông hãy xáo mang / Có xáo thì xáo nước trong / Đừng xáo nước đục đau lòng cò con ). Đoạn này hơi nhảm nhí chút :)
Phim hay, giải trí nhẹ nhàng, theo mình vầy đã là quá tốt. Khi nào ra rạp chắc chắn mình sẽ đi coi lại cái này. Coi online nè :

Cái cảm giác của mình sau khi xem xong Hunger rất là hỗn loạn bởi nó vừa ám ảnh, vừa xúc động. Mình xem hôm này là vào đúng ngày 30/4, và còn nhớ là vào 1/5 là đi coi Đừng Đốt luôn, hiehie, vầy là 2 ngày lễ lớn mình đều coi phim về chiến tranh cả. Phim “Đừng Đốt” thì đã review khen chê đủ thể loại rồi, còn cái Hunger này thì bây giờ mới rảnh mà lạch cạch mấy dòng.
Phim này là sản phẩm đầu tay của đạo diễn Steve McQueen, lại nói về đề tài IRA, lần trước có coi 50 Dead Men Walking cũng nói về đề tài này mà chả hiểu mấy anh đang nói gì, công nhận tiếng Ai Len thuần chủng khó nghe ghê. Phim nói về Bobby Sands, một thành viên của IRA ( Quân đội cộng hòa Ai Len ), đã tuyệt thực để thể hiện sự chống đối của mình tới chính quyền Ireland. Tuy nhiên, trái ngược với những sức ảnh hưởng và sự chú ý cả trong và ngoài nhà tù mà kế hoạch tuyệt thực của Bobby tạo nên, thì không phải tất cả mọi người đều tin tưởng rằng Bobby đang làm đúng. Bộ phim là những tranh luận về tính đạo đức cũng như hiệu quả của kế hoạch tuyệt thực đối với chính quyền Ireland.
Bộ phim chia ra làm 3 phần rõ nét : cảnh mô tả sự khắc nghiệt trong nhà tù, cảnh nói chuyện của Bobby và cha sứ và cảnh lúc Bobby nằm an dưỡng sau cuộc bỏ đói (Hunger strike). Trong trường đoạn mô tả các vụ việc trong nhà tù, sự đau đớn được đẩy lên cao nhất, các hình ảnh đánh đập tù nhân, tra tấn họ hay đối xử với họ như súc vật thực sự làm mình run rẩy, tớ cũng biết là ở trung nhà tù có rất nhiều kiểu tra tấn ghê rợn. Ai xem Hostel thì nên biết rằng rất nhiều kiểu tra tấn trong đó là có thật và thậm chí cảnh thoát ra khỏi cái lồng chứa toàn dây kẽm gai trong Saw I là 1 kiểu tra tấn của tụi Mỹ tại Phú Quốc ta đó. Nhưng đó là khi điện ảnh hóa các kiểu tra tấn ấy, còn khi nó hiền hiện ra trước mắt hình ảnh những cai tù đánh đập những tù nhân vô tội, thì đó lại là việc rất khác. Đoạn phim Bobby ngồi nói chuyện blah blah với vị cha sứ rất là nhàm chán, góc máy quay cố định, diễn viên cũng ít chuyển động làm mình đôi lúc tưởng đó là still frame. Mình coi đoạn này tí nữa ngủ gật, cũng may là hổng có ngủ được, bởi vì có nhiều câu nói của anh Bobby giải thích có chuyện gì đang xảy ra và liên kết với hình ảnh trong giai đoạn 3 sau đó. Cảnh Bobby nằm trên giường bệnh cũng là một đoạn phim nhẹ nhàng và ít tình huống, chỉ đơn thuần là mô tả nhưng cũng nói lên được cái ý chính của bộ phim.
Tớ khá là confused trong 30 phút đầu phim bởi vì câu chuyện trong 30 phút này kể về 2 người tù xa lạ không tên tuổi chứ không phải nhân vật chính. Đó là một cách tiếp cận khá hay, mô tả cuộc sống trong trại giam bằng những thước phim chân thật nhất, không bị cá nhân hóa nếu như mô tả nhân vật chính ngay từ đầu, tuy nhiên nó sẽ làm người xem khó nhận ra sự liên kết giữa 2 tuyến nhân vật chính phụ này. Không chỉ vậy, mình thấy 3 phần phim mình chia ra trên kia không hỗ trợ cho nhau tốt lắm, phần 1 thì gắn với phần 2, phần 2 gắn với phần 3, nhưng mình không nhìn thấy được bất cứ sợi dây nào gắn kết phần 1 và phần 3 dù là mỏng manh nhất. Cách dựng phim tương đối lạ lùng, phim không mô tả cuộc hunger strike ra làm sao, mà chỉ nêu ra khởi đầu và kết thúc, hơi bị trái với cái cách kể cố hữu của cả phim, mình nói thật là muốn thấy nhiều hơn cảnh khi các tù nhân tham gia vào phong trào này.
Bộ phim mang màu sắc chính trị rõ nét, nhưng cũng rất nhân văn và được xây dựng qua hình ảnh các nhân vật trong bộ phim và mình ấn tượng với hình ảnh của 1 người cai ngục ( hình như phụ trách việc tắm rửa vệ sinh cho tù nhân ) và 1 anh lính trẻ trong đội SWAT và tất nhiên là cả Bobby. Họ giống như những người lính trong “Waltz with Bashir” - không biết bắn vào ai, chỉ cần bắn về phía trước, ai chết không thành vấn đề, hình ảnh người lính SWAT khóc đằng sau bức tường nhà tù khi biệt đội của anh đang đánh đập tất cả tù nhân trong trại là một trong những hình ảnh xúc động tương phản xuất sắc và anh là đại diện cho những người vẫn còn lòng trắc ẩn khi đã bước vào con đường sai trái của Chính Phủ. Ngược lại, hình ảnh viên cai ngục kia đã được chăm chút kỹ càng từ đầu phim & đã thể hiện được mặt thật sự của nhà tù IRA. Trong Repo! Genetic Opera có hình ảnh người bố Nathan rửa bộ quần áo của mình sau khi giết người, tớ trái với Diego vụ này, vì theo tớ thì ông bố đó quá là đáng chết, và cả ông bố lúc cuối cũng đã nói rằng ước gì chỉ có ông ấy phải chết. Viên cai ngục trong Hunger này cũng rửa tay sau khi đánh đập tù nhân, nhưng rõ ràng là nước không thể xóa nhòa đi những tội ác mà hắn gây ra, và cái kết cục hắn có làm người xem thấy thỏa mãn hơn là thương hại. Hình ảnh 2 bà mẹ trong phim tạo ra sự tương phản hấp dẫn, mình ấn tượng với khuôn mặt vô cảm của bà mẹ viên cai ngục hơn là bà mẹ của Bobby, bà mẹ viên cai ngục xuất hiện chưa tới 1 phút và không nói một lời nào, nhưng ánh mắt vô hồn kể cả khi con trai ngã gục vào bà trước những tiếng thét của mọi người xung quanh rất ám ảnh, và dường như, bà biết rằng số phận của con trai bà là phải như vậy.

Mình khá thích nhân vật Bobby, bởi ý chí kiên cường và khát khao ( tức là hunger ) tìm kiếm tự do của anh. Ngay từ những phút xuất hiện đầu tiên, Bobby đã thể hiện mình là một con người bền bỉ như thế nào, sống trong nhà tù khủng khiếp này, con người cũng đã phải tự tìm cho mình một con đường sống. ( Mình chỉ tự hỏi nếu Bobby không chống cự lại 2 viên quản ngục đó thì sẽ như thế nào nhỉ ? Phải chăng những lần trước anh đã bị tra tấn như vậy rồi ? Hay đó lại là phản ứng hơi thái quá của Bobby ? ). Đoạn nói chuyện với vị cha sứ công nhận dài dòng, nhưng qua đó người xem mới hiểu rõ hơn về khao khát của anh về 1 cuộc sống tự do giữa thiên nhiên, và rồi sau này, hình ảnh nội tâm của anh được so sánh với hình ảnh đàn chim, rất hợp lý và ý nghĩa với từng cung bậc cảm xúc của Bobby ở đoạn gần cuối. Tớ không muốn bàn về đoạn kết phim, nhưng theo cảm nhận riêng của tớ thì tớ thích, vậy đi cho nó đơn giản :)
Mình khá là mê thể loại biopic này, thời xưa thì có Amadeus còn gần đây thì có Into the Wild quá xá hay, phim này theo mình thấy là không quá hay mà cũng không quá dở, việc đem đề tài vốn gây tranh cãi này lên màn ảnh cũng là một nguyên nhân chủ đạo. Khi coi mấy phim dạng này, mình thật ra chỉ quan tâm là nó khắc họa nhân vật tới đâu, có đem lại ý nghĩa gì từ cuộc đời của họ không và nếu như vậy, Hunger cũng đã làm được điều đó và làm cho mình tương đối hài lòng. Những hình ảnh có độ ám ảnh cao, hình ảnh mang ý nghĩa sâu sắc về tự do là điều đọng lại trong mình khi coi xong Hunger, phim xứng được 7 điểm theo ý mình.

Tối qua mình ngồi coi Transformers 2, ngồi khá gần Vân Nany mà tới khi về mình mới nhận ra. Họp báo hôm qua khá chán, ông Lee Su khá cutie, trả lời hay ho, em Thúy thì trả lời như hâm, không đúng trọng tâm, em chơi cả cây vàng từ đầu tới chân, trông nổi bật nhưng mà xấu dã man.
Nói sơ qua về cái phim này, theo ý tờ thì vừa giải trí được vừa hổng được. Biểu là được là vì nó quy tụ toàn bộ những gì một phim bom tấn cần có : cháy nổ, đại cảnh hoành tráng, yêu đương trai gái. Còn nói nó hổng có được entertaining lắm bởi vì nó quá sức nặng nề, mệt mỏi và diễn tuồng hơi quá mức. Do mình chỉ coi phần 1 của Transformers có đúng 1 lần nên coi phần 2 này cũng không có ấn tượng liền mạch gì lắm, và vì không có ấn tượng quá mức nên mình coi phần 2 với tâm niệm chỉ để giải trí thôi.
Kịch bản phần 1 đã dở, phần 2 này còn dở hơn. Vẫn biết là không thể hy vọng gì vào Michael Bay khi làm phim trẻ con nhưng như vầy đúng là quá thể, kịch bản nghèo nàn, ý tưởng cũ kỹ, không nút thắt, cùng với những chuyển biến lạ lùng rất tuồng của các nhân vật trong phim. Và để lấp đầy khoảng trống tai họa của kịch bản, Michael Bay đã làm người xem mãn nhãn bằng một cách khác với cả trăm pha hành động liên tiếp, dồn dập nhau, và làm những người xem như mình đau đầu sau khi phim đã chiếu xong hơn 20 phút, tới lúc lên taxi đưa máy quay về công ty mà đầu óc vẫn còn quay cuồng buồn nôn khó chịu blah blah.

Đọc mấy cái số liệu mà cha Michael Bay tự sướng trên website của ổng thì thấy nhột thật, nhưng khi vô phim thì mới thấy khủng khiếp, từng con robot hiện ra chi tiết tới từng pixel luôn há, quay slow motion ở vài đoạn nữa, công việc render chắc cũng khủng khiếp tương đương. Kỹ xảo trong phim cũng tốt quá, coi mà đã mắt, nhưng vẫn có chút vết sạn lúc Mikaela và Sam chạy khỏi màn nổ tung đằng sau ấy, mình nhìn thấy có vệt đỏ bay phía trước người của hai anh chị, có lẽ là xếp nhầm layer đó lên trên :)
Phần 2 này thực sự là một cuộc dạo chơi công nghệ hơn là một bộ phim. Trong phần này có quá nhiều robot và không có nhiều tình huống có thể mô tả tính cách từng con được, Bumblebee thì hơi mờ nhạt, hai anh em robot ( em màu xanh nom khá giống Yoda :D ) không nổi bật dù xuất hiện khá nhiều. Cảnh phim ở Ai Cập chiếm khá nhiều thời gian trong phim này và những con robot xuất hiện ở đây đều là hàng khủng cả, nhưng vẫn rất mờ nhạt. Ngoại cảnh trong phim quay khá nhưng cũng chẳng mới mẻ gì, anh poly phát hiện ra cảnh Ai Cập là giống trong Indianna Jones, còn tớ thấy đoạn quay dưới chân 2 kim tự tháp y chang trong The Fall. Và vì dạo chơi, cho nên tớ thấy cảnh The Fallen & Prime chiến đấu không được thỏa mãn lắm, tớ cứ nghĩ là sẽ phải rất khó khăn chật vật thì mới dành thắng lợi cơ.
Nhân vật thì cũng lăng quăng lạ lùng tương tự robot vậy. Nhân vật Leo là bạn của Sam mới quen có hai ngày và thậm chí Sam còn không ưa cậu ta lắm, vầy mà vẫn để cậu đi cùng, tớ không thích anh này lắm dù đôi lúc ảnh cũng làm rạp đỡ căng thẳng hơn một chút. Em Alice xuất hiện mấy chục phút đầu để seduce cậu Sam, em này mà đóng Alice trong “Wonderland” của Tim Burton thì tuyệt quá, bé này hot và mắt đẹp dã man, nhất là đoạn em vuốt tóc trong xe Bumblebee có bokeh màu vàng đằng sau :D Ông cụ Jetfire thuộc Decepticon nhưng lại chuyển qua phe Autobots, việc ông này nghĩ được như vầy là tỉnh táo ra trò ý nhỉ. Con robot nhỏ nhỏ bị em Mikaela xì nổ mắt không thấy xuất hiện sau khi vô nhà lá :D tớ thực sự muốn thấy cậu bé đó có thể làm gì khi theo phe Autobots. Thấy mấy bác có vẻ quan tâm tới em Megan, mình thì thực sự thấy em không hot như các bác vẫn nói, cũng chỉ là có nét hay hay thôi, lên phim thì cũng dừng ở mức trung bình khá, thậm chí đoạn zoom vô mặt em ý mà tui còn hổng dám nhìn vì hãi hùng, hay đoạn “nảy lửa” trên sa mạc thì cũng đã cắt gọt tương đối rồi, nên cũng bình bình :) Vai cha mẹ của Sam thật sự là quá đáng, đoạn bố con Sam nói chuyện đáng lý ra phải thật cảm động vì lúc đó họ đang đứng trước cái chết cận kề, nhưng có lẽ sự thiếu đứng đắn của họ trong những phút đầu ( thậm chí là dùng từ điên loạn khi nói về bà mẹ ) đã làm hỏng đi tình cảm ở đoạn này. ( Mọi người cứ thử tưởng tượng là ông bố trong American Pie nói những lời ân cần như dì May trong Spiderman thì mọi người có chịu nghe không :D )

Mình thực sự thấy thích cảnh Jetfire trao “quả tim” của mình cho Prime, một sự hy sinh cao cả vì công lý, nhưng cảnh này lại nhanh quá thành ra làm nhiều khán giả quanh mình có vẻ không quan tâm lắm, mình hơi tiếc cái này. Đoạn Sam lăn quay ra và được em Mikaela hôn, ai bảo nó kịch thì mình mặc, mình thì thấy nó xử lý tương đối tốt, không sến theo cái kiểu hôn cái tỉnh ngay thường thấy. Ngoài ra mình còn khá ấn tượng với hai viên bi của robot Decepticon phá núi ( tên là Devastator thì phải ), coi chỗ đó cả rạp rú lên làm mình có chút ngượng ngùng :”> Đoạn cuối phim làm y hệt style của Transformers 1, rất hay, giống style của Nolan làm 2 phim Batman là để tên phim tới lúc cuối phim mới show ra :p
Sau khi coi xong tụi mình phỏng vấn em Navy, anh Hải và một em gì nữa hổng biết tên, nói chung mọi người đều rất khen phim này, Diego có chitchat với anh Lee Su và có so sánh phim này với The Dark Knight. Hí hí, ông ý nói chí lí ra trò, 2 phim đều là blockbuster cả, nhưng TDK quá drama và sẽ khiến người xem suy nghĩ, còn Transformers 2 thì là một phim bom tấn đúng nghĩa nặng tính giải trí và khiến người xem thoải mái khi coi xong. Bác ý nói thế chứ, tớ vẫn ù tai đau đầu khi nghĩ tới trường đoạn ác mộng cuối phim đây nè.
Tóm lại thì là phim giải trí ok, nhạc nhẽo khá ấn tượng, coi rạp rất sướng, nên coi rạp để có không khí. Riêng tớ thì hổng dám đi coi rạp lại, còn dvd thì có thể. Sẽ dựng mấy cái phỏng vấn đó, hy vọng xong trước thứ 5.