Người Việt & chuyện coi credits


Mình vừa mới nghía lại bài viết này trên VnCritic và nó làm mình đột nhiên nảy ra mấy dòng suy nghĩ đã ấp ủ bấy lâu. Cái này mình đọc cũng đã lâu, nhưng dùng Google Reader đọc nên không thấy có comment, hôm qua đọc cuộc tranh luận trên ấy thì mới nảy sinh suy nghĩ. Đại để thì là bài viết khuyên mọi người nên xem cái ending credits còn 1 bạn nick là QD thì cứ xa xả là chả việc gì phải nhìn tên thằng hớt tóc làm gì, thế thôi mà cũng hot đấy.

Tớ nhớ hồi xưa đi coi phim, lớp 8 mới bắt đầu đi coi phim lần đầu, rồi sau đó quen mui thì cứ có phim mới lại lóc cóc đi xem. Hồi đó chưa có Mega, rạp ở Hà Nội nhiều và chất lượng cũng ngang ngang nhau nên thành ra xem ở đâu cũng như nhau cả. Nhưng mà tớ vẫn chuộng cái rạp Dân Chủ vì nghe theo báo chí nói rạp này chất lượng lắm, báo chí ở đây tức là cái báo HHT ấy, hồi đó tớ vẫn bị nó làm mê muội ghê lớm. Và tớ xem cả chục phim mỗi năm ở đó, nhiều tới mức nghe thuộc cả cái giọng của cô thuyết minh luôn á, tớ cũng nhớ luôn hồi đó rạp ấy đông dã man, mỗi khi coi phim xong là cái đường Khâm Thiên bé xíu là tắc ngay lập tức, ấy vậy mà bây giờ thì chả thấy tắc nữa. Cái làm tớ nhớ nhất lúc coi ở Dân Chủ mấy năm trước chính là cái không khí của nó và hành động đứng lên vỗ tay khi hết phim của tất cả khán giả. Lúc nào tớ coi ở rạp đó là tớ cũng thấy khán giả vỗ tay, dù phim đó là The Ladykillers, Big Fat Liar hay cả Spiderman, Mr & Mrs Smith…, phim hôm ấy dù hay dù dở thì hình ảnh đọng lại cho tớ ngày hôm ấy chính là tiếng vỗ tay ở cuối phim. Việc ngồi lại nhìn ending credits hay vỗ tay là một hành động đẹp nhất sau khi coi phim xong mà các khán giả tớ nói ở trên đều biết. Vỗ tay không làm mình mệt mà còn làm các khán giả khác vui, đó là một hành động thể hiện sự tôn trọng của mình đối với tác phẩm điện ảnh mình vừa xem xong, chúng ta đã bỏ đi khoảng hai tiếng đồng hồ ngày hôm đó để xem phim thì cũng nên trân trọng chứ nhỉ.

Tớ nhớ cái phim đầu tiên tớ coi ở Mega là Daisy (2006), tớ với một đứa bạn đi coi suất tối sau khi học thêm xong và lúc ấy rạp vắng kinh dị, tớ nhớ thì chỉ có khoảng 6,7 người là hết xoẳn. Và tớ nhớ rằng, hôm đó chỉ có tớ với cô bạn là xem hết phần credit cuối phim. Và bây giờ cũng vậy, có mấy chuyện hay ho mà tớ sẽ kể luôn. Hôm đi coi “The Dark Knight” lần đầu tiên, mình nhớ chính xác là ngày 01/09/08, mình là người duy nhất vỗ tay sau khi coi xong và màn hình hiện lên chữ The Dark Knight, hôm đó tớ cũng đi cùng 3 người bạn nữa nhưng cũng không ai vỗ tay, và 3 lần xem phim sau cũng vậy. Sau khi ra về một người bạn nhắn tin cho tồi rồi bảo rằng “cũng muốn vỗ tay nhưng không dám vì hôm nay không phải ngày công chiếu”, mình tí sặc. Hóa ra trong suy nghĩ của nhiều người Việt Nam, coi phim cũng đã trở thành một cái mốt thời trang, ai xem trước thì sẽ thấy tự hào và có thể đi khoe khoang điều ấy, còn khi xem sau thì cái bộ phim ấy cũng chỉ là hàng dùng rồi, không đáng quý trọng nữa để mà vỗ tay. Tớ giận câu ấy không phải lý do là một The Dark Knight fanboy & đã thuộc lời thoại của nó trước khi ra rạp, cái làm tớ thấy khó chịu là nhận thức về giá trị một bộ phim của một bộ phận người Việt đang bị sa sút nghiêm trọng. Hôm đi coi Watchmen cũng vậy, khán giả bỏ về giữa chừng nhiều vô số, khi mình vỗ tay nho nhỏ khi phim hết mà khán giả cả 3 phía (trái, phải, trên) đều nhìn tớ như thể vừa từ sao Hỏa về, lúc xem ending credits thì còn may mắn vì có 3 bạn Watchmen fanboys xem cùng (có cả bạn splendidriver). Tớ suy nghĩ quá xá nhiều sau mấy đợt như vậy ấy, phải chăng khi xem phim ở Megastar, phải bỏ ra một khoản tiền lớn hơn (50k-80k, rạp thường từ 20k-40k) thì nhiều khán giả nghĩ rằng bộ phim ấy là một cái thùng rác để người ta “trút bỏ stress, đem tới niềm vui”. Tớ thấy người đến xem ở Megastar chủ yếu là người trẻ và người nước ngoài, nhưng mình thấy đại đa số trong hai nhóm này có quan niệm tiêu cực như vậy về một bộ phim. Tớ đã từng chứng kiến nhiều khán giả xem đến giây cuối cùng của Mamma Mia hay Twilight nhưng lại không thể xem đến giây thứ 2 ending credits của các phim khác. Và tớ lại tự hỏi là, phải chăng khi con người nhiều tiền hơn, thì văn hóa của họ cũng kém đi chăng ?


Buổi chiếu phim miễn phí phục vụ sinh viên Ngoại Giao.
Ở đây, tiếng vỗ tay đã làm mọi người thêm phấn chấn.

Tại sao vậy nhỉ? Tại cái bản chất ăn sẵn chăng hay vì cái gì. À mà kể cũng lạ là tớ chưa từng thấy có ai bị đuổi ra khỏi rạp dù trong nội quy thì staff có quyền đuổi. Từ những bạn ăn nói tục tĩu, mất dạy, cho chân lên ghế, hút thuốc lá, gọi di động oang oang… chả ai bị đuổi cả. Ấy thế mà tớ lại bị đuổi :) khi đang xem cái ending credits của The Curious case of Benjamin Button, nguyên nhân là để các anh chị ấy dọn vệ sinh cho ca chiếu sau. Dự định tuần này sẽ đi coi “Đừng đốt” bên Rạp QG để xem phục vụ nó ra làm sao, còn vụ vỗ tay hay xem ending credits thì tớ không dám mơ. Đấy, đời vậy đó. À mà có chuyện buồn cười lắm, hôm nọ đi coi The Uninvited có một bạn ở lại coi credit cùng mình, lúc coi xong đi ra ngoài thì tiện thể liếc vô mặt mũi anh chả mê phim nó ra sao. Má ơi, nó đang gọi điện thoại.

Good joke. Everybody laughs. Roll on snare drum. Curtains.

  1. dzunglv reblogged this from rwo and added:
    NCC, định nán
  2. rwo posted this
blog comments powered by Disqus