
Phim này là cái phim mà bà con hưởng ứng blah blah, rotfl quá xá trời bên Twitter với Facebook của mình chiều nay đó. Phim này mà nếu viết tóm tắt trong một dòng thì chỉ là “Mặt méo đập TV” thôi á :D Đây là lần đầu tiên mình coi phim kinh dị Ấn Độ nên ít nhiều cũng bị tí choáng ngợp sau khi so sánh nó với kinh dị Việt Nam. Nhớ cái hồi coi xong Krrish mà thấy phục ghia ta ơi, làm cái phim mà stunt cũng stunning lắm đó, nhảy nhót ý như Spiderman luôn á, nhưng mà khổ nỗi là lấy y chang cái ý tưởng của Paycheck trắng trợn mà lại mất đi ý nghĩa của nó thành ra phim nó nhạt quá xá. Phim Ghajini cũng hay nữa, không hay làm sao được khi mà nó bắt chước gần như y chang Memento của anh Nolan và thậm chí đoạn em Kalpana dẫn ông già mù qua đường thì y chang như trong Amelie luôn. Mình ủng hộ cái chuyện spoof với cả remake lắm, nhưng bắt chước ý nguyên các phim mình mê là mình không chịu nổi, thế cho nên bây giờ coi phim Ấn là phải ngoảnh trước ngoảnh sau xem các bạn có remake phim gì mình mê không, thành ra xem xét căng thẳng phết.
Phim này tên là 13B, nghe đã thấy rùng rợn đúng hôn. Phim này nói về một gia đình trung lưu bị quấy nhiễu bởi những hồn ma trong căn phòng 13/B họ mới mua trả góp. Nội dung phim đơn giản như vậy nhưng cách làm phim cũng khá đặc biệt và làm những người xem như mình không thấy nhàm. Hơn 30 phút đầu phim tương đối dễ chịu dù các tình tiết kinh dị cũng đã bắt đầu xuất hiện, sự hồn nhiên của các thành viên trong gia đình và cách diễn tự nhiên của họ đã làm dịu bớt không khí chính của phim. Tớ đặc biệt mê đoạn giới thiệu nhân vật trong phim này, với góc quay rộng mở và phát triển từ sáng ra tối, từng nhân vật với từng tính cách được thể hiện tương đối rõ ràng, một đoạn rất đặc sắc. Đề tài ma nhập vào TV, điện thoại đã không còn mới sau The Ring, Pulse, One Missed Call … và do vậy nếu ai đã quá nhàm chán với đề tài này thì có lẽ đây không phải là một phim hay cho lắm, nhất là khi bộ phim này bị ảnh hưởng tương đối nhiều từ các phim kinh dị tâm linh khác ( điển hình nhất là đoạn chạy cầu thang y hệt như trong Shutter ), nhưng theo tớ thấy thì phim này vẫn đáng xem theo nhiều nghĩa khác nhau.

Cái nhìn đầu tiên của mình về phim này là nó làm theo phong cách Hollywood khá rõ ràng nhưng vẫn có những đặc trưng riêng. Âm thanh kết hợp tiếng kim khí nghe khá quen tai trong các phim kinh dị Hollywood gần đây, và cái hiệu ứng của nó thì thôi rồi, kết hợp cả tiếng động xung quanh nữa thì tạo ra một cái không khí rất ư là u ám. Cái ấn tượng của mình đối với phim này chính là việc để máy quay rung rung theo tâm lý nhân vật, không phải là quay rung theo ngoại cảnh như Cloverfield hay quay rung tạo cảm giác thật như Bourne, mà là để máy quay thể hiện tâm trạng bất an của nhân vật. Mình đặc biệt thích cảnh Manohar nói chuyện với ông cậu ở khúc gần cuối phim, góc máy đớp đớp, giật ngang giật dọc, nhanh mạnh thể hiện rõ tâm trạng rỗi bời của cậu, nhưng nó đột ngột dừng lại khi anh phải suy nghĩ tới người vợ của mình. Rất nhiều cảnh như vậy trong phim và tạo cho khán giả có cảm giác lo lắng giống như các nhân vật vậy. Cái hình ảnh tên sát thủ đội áo mũ choàng kín mít cầm búa làm tớ liên tưởng tới lũ psycho Mỹ, nhưng coi phim xong thì thấy phim này ít ra cũng mang chất của châu Á - không quá máu me nhưng ít nhiều tạo ra cảm xúc. Cảm xúc ấy là tình yêu thương của các thành viên trong gia đình, tình bạn của Manohar với bạn bè và những người mới gặp tạo thành, tình cảm với những con người bất hạnh người xem cũng có thể cảm nhận được nó rất rõ.
Tất nhiên phim này plot hole cũng nhiều vô kể, cái quan trọng chỉ là muốn kể hay không thôi. Câu chuyện dường như chỉ liên quan tới nhân vật Manohar ( diễn viên chính ) mặc dù phim là nói về tất cả những người sống trong căn phòng 13/B ấy, việc để một mình Manohar bị hồn ma quấy nhiễu là điều vô lý, và việc đẩy một nhân vật mờ nhạt lên phía trên càng khiến bộ phim ít tính thuyết phúc, do đó phim này nếu thay nhân vật chính là bà mẹ, cô em gái, cô vợ, ông anh thì có lẽ phim nó vẫn như vậy mà thôi. Nhân vật ông già mù qua cả phim thì mình vẫn chưa hiểu rõ vai trò thực sự của ông, và mình cũng muốn người watchman nên có một chỗ đứng nào đó trong câu chuyện này. Đoạn gần cuối tớ thấy cái kết thúc có vẻ hơi dễ dàng và gò bó, vẫn biết là phim Ấn (hình như) luôn có một happy ending, nhưng kiểu gượng ép theo môtip Mỹ như vầy e không ổn. Đoạn cuối phim tiếp tục lại là một cách làm điển hình để thông báo với bà con gần xa rằng phim này sẽ có phần 2 ( dù có thật hay không thì chịu ), coi vừa thấy nản vừa thấy hài hước. À và kể cũng là, không hiểu bên Ấn người ta ra làm sao mà trong phim nói tiếng Anh, tiếng Ấn lẫn lộn luôn, thậm chí ngay cả trong cùng một câu, kiểu như em Latika nói “Jamal, {$#$#%}” và vô số bạn tưởng nhầm là “Jamal, without money..” ý. Trong phim này tớ phải căng tai lên để phân biệt đâu là tiếng Hindi, đâu là tiếng Anh, thế là hứng trọn cái hiệu ứng âm thanh của phim này. Hehe, trong cái rủi có cái hay ho.

Trong phim không có quá nhiều tình huống gây shock, nhưng mà có thì khiếp vía luôn, và bù lại là nó có một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh. Các diễn viên tong phim diễn không quá tệ mà cũng không quá dở, tạo thành một tổng thể chấp nhận được. Cái chê lớn nhất của tớ chắc là phần nhảy nhót đấy, cứ tưởng phim kinh dị thì sẽ thoát, ai dè phim vẫn có hai màn nhảy nhót theo đúng truyền thống Bollywood, một cái trong phim, một cái ở cái ending sequence ấy. Tớ không thấy phản cảm với màn múa may cuối phim Slumdog Millionaire vì ít ra nó cũng còn chút ý nghĩa khi diễn ra ở bến xe lửa, tớ cũng không thấy phản cảm với những màn múa hát trong bộ phim anh hùng Krrish vì các màn múa hát ấy thể hiện tâm trạng nhân vật và là lời kể cho câu chuyện cũng như các tình tiết kế tiếp, còn trong bộ phim kinh dị này, cái màn nhảy múa làm tớ rất ư xốn mắt.
Ngoài lề một tí là, mặc dù down được về coi nhưng mà vẫn phải lọ mọ lên Dailymotion để xem online vì không có sub khớp. Mà tụi up film này nên Dailymotion nó giỏi ghê ta, cứ đoạn nào gay cấn là nó cắt đi, làm mình nôn nóng chuyển sang part sau, ai thích coi online thì vô đây héng. Tiếc là ở đây nó cắt đi cái đoạn nhảy múa ca hát thần tiên của 2 vợ chồng rồi nên coi hay hơn đây :D



