Photoshop’d

  • May,4th,2009 at 1:37 AM

Nhân kỷ niệm tròn 2 năm ngày mình bắt đầu làm quen với Photoshop, hôm nay viết lách ra đây vài dòng để nói linh tinh một chút về những điều mắt thấy tai nghe và nghe qua đâu đó về chuyện thiết kế đồ họa. Hinh bên trên là 35 cái hình làm symbolize cho từng thời kỳ design của mình, từ thời tự sướng cho tới collage ngày nay.

Trước khi tới với Photoshop (PS), mình vẫn dùng Paint và Irfan View để chỉnh sửa ảnh, hì, cũng tốt chán, nhưng sau dùng PS thì mới thấy mình quê mùa thật. Tới bây giờ khi coi lại mấy cái hình mình làm 2 năm trước mà cứ buồn cười vì sao hồi xưa ta sến quá ta, nhưng đi lên từ con số không thì đành chịu như thế đi. Thế nhưng cả với các hình bây giờ, mình vẫn chưa thấy nó đẹp gì cả, hình blend đi blend lại vẫn chỉ là mấy cái màu đó, mấy cái bố cục ấy, chẳng thể khác được. Tớ đã bỏ DeviantArt mà chuyển qua Flickr vì có nhiều người quen xem hơn, nhưng dạo này cái tình trạng bão hòa ở trên diễn ra thường xuyên hơn tớ nghĩ, thế cho nên là bây giờ mỗi khi lên Flickr tớ cứ thấy nan nản.

Bây giờ hình như không phải là thời kỳ của mấy cái chuyện lấy stock rồi manipulate nữa rồi thì phải, mình bây giờ chỉ thấy người vẽ illustration và người chụp ảnh. Mình quen mấy chị/em vẽ illustration khá đẹp, như Chi, Kira, Caracat và đồng thời mình rất ngưỡng mộ cái khả năng sáng tạo của họ, đúng như cái ý nghĩa của câu nói “việc thiết kế là việc khiến người khác ghen tị vì họ không có ý tưởng như của bạn”. Còn chuyện chụp ảnh tớ thấy nó nản, Flickr là cái photo album, photography đương nhiên là thể loại được submit nhiều nhất, nhưng qua quan sát các contacts của mình, mình thấy chất lượng ảnh so với thời kỳ trước sụt giảm ghê gớm, và điều đáng đó là ảnh của những người từng được tôn vinh ở đâu đó và điều đó làm mình nghĩ rằng “phải chăng cái sự nổi tiếng ảo đang làm họ đánh mất mình”. Mình vẫn thấy thích cách chụp kể chuyện của Nghĩa, cách chụp tôn mẫu của chị Scarlet hay gần đây là em WinterSky ( hay ho là 2 người đều tên Linh ) và thấy vui vì họ vẫn giữ được phong độ dù bây giờ ai cũng bận bịu hết trơn. Blogger Anima Mia trong blog của mình đã nói rằng thanh niên bây giờ thích chụp ảnh nude và ảnh nhảy nhót kiểu siêu nhân để câu khách, sau đó dùng số comment thu được để tả về độ popularity của mình. Thực ra để có nhiều comment cũng chả khó, có một chiêu mà hồi trước bạn Nghĩa khơi ra từ vụ em Baby Milo rồi, ngoài ra những ai dùng Flickr đều biết tới mấy cái group kiểu như “Add 1 Comment 5” chẳng hạn, vô một hình mà chi chít hình như vậy thì khó tìm ra comment của bạn bè, và bây giờ thêm một kiểu câu comment nữa là chat qua Flickr, nhất là trong Flickr các em 9x, chính những dòng chat qua lại vớ vẩn ấy mà lượng comment của em tăng lên, thế là các bạn lại sướng. Chị Scarlet, Caracat hình như rất ít add to groups, mình và Nghĩa cũng đã bỏ từ lâu, chỉ khi có group của mấy anh em Việt thì mới add vô gọi là ủng hộ anh em, chứ nói thật, bây giờ tớ rất ít màng tới cái vụ comment trên đó. Popularity phụ thuộc vào chất lượng chứ đâu phải là số comment, cái câu cũ rích này luôn luôn đúng.

Thiết kế là việc dễ nhất để kết bạn, thu nhận đệ tử và có thêm kẻ thù. Mình không có kẻ thù, chỉ là có một số người mình cảm thấy khó chịu, còn người khác coi mình là kẻ thù hay không thì chịu, cái khái niệm đó cũng tương đối là khó hiểu. Kết bạn thông qua design rất thích và mình đã có thêm nhiều người bạn trong nhiều thể loại khác nhau - đó là điều vui nhất. Nhưng chỉ mới gần đây thôi, trong kỳ thi học kỳ vừa rồi, tớ mới chợt nhận ra rằng những gì tớ đang làm có thật sự là những gì tớ cần làm không ? Tớ thích công việc này nhưng công việc này dường như không phải là một sự lựa chọn an toàn của mình trong tương lại, làm freelance và bị lừa nhiều nên mình rút ra như vậy. Mọi người đang làm nghề này và kiếm ra tiền, còn mình chỉ làm để phục vụ cái sở thích thay đổi rất thường xuyên của mình, do đó đương nhiên quan niệm hai bên sẽ khác nhau. Phù, vậy hóa ra là / hình như là tớ đang dò dẫm đi từng bước trên một con đường mới thì phải, tiếp tục học ở cái DAV này dù chán nhưng vẫn có thể có ích trong chuyện tương lai sau này. Hy vọng sau này khi ổn định, mình lại có thể tiếp tục công việc design ưa thích. Còn giờ thì chịu.

Hôm nay đầu óc lẫn lộn, điên loạn, mệt mỏi nên viết một mạch mà không kiểm tra câu cú, ngữ pháp gì đâu. Có gì mọi người cứ bỏ qua hết giùm mình nhé. Và Joker nói đúng “If you’re good at something, never do it for free”, quan niệm của mình bây giờ đấy, thực dụng nhưng thực tế, ai muốn nghĩ sao cũng được.

Curtain.

Comments Box

  • Write your comment here !

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm 21 now. Always worried about it. I'm Vietnamese. Living in Hanoi. Love movies, graphics, web designs, and tea.

Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo. Xin cám ơn bạn ^^

If you want to ask me about my themes published in Theme Garden, go to the Info page and write your question, I'd like to help.

Best viewed with Safari on 1280x1024.

Ahoy

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây : Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search