Gregg Pritchard & Postriziny

Sắp tới sẽ bận như điên, hôm nay ghi ra đây vài cái tên để ghi nhớ  :

1. Gregg Pritchard :

Tới bây giờ thì mình đã hiểu tại sao người ta lại dựng lên hình ảnh một Susan Boyle có giọng hát tuyệt vời tuyệt vời với vẻ ngoài bị coi thường, trong một mùa Britains Got Talent có quá nhiều bất ngờ như vầy, thì một cái tên ban đầu để so sánh là điều thú vị. Sau Susan Boyle đã có biết bao người lên báo với danh hiệu “đối thủ của Susan Boyle”, nhưng mình chưa thấy ai đọ được với Susan, cả về giọng hát cũng như thể loại mà họ chọn, nhưng sau khi nghe Gregg Pritchard hát, mình khẳng định rằng đây mới chính là người mà không chỉ cuộc thi này mà cả thế giới cần chọn.

Có thể nói, nếu Susan làm mình shock 1 phần thì Gregg làm mình shock đến 10 phần. Giọng hát của Susan đến sau cái màn lắc hông tưng tửng, làm mình có cảm giác Susan như những bà già ham chơi, cưa sừng làm nghé vậy và chỉ tới khi Susan cất giọng hát, mình mới thấy Susan tuyệt vời như thế nào. Gregg có một kịch bản tương tự mà làm mình shock tới cực độ. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên là một anh chàng tóc tai bù xù, quần áo xù xì, rằn ri, stylish đúng chất rocker, đồng thời việc lồng bài hát “Rockstar” của Nickelback với câu hát “Hey, I wanna be a rockstar” càng làm mình tin tưởng rằng anh chả này sẽ hát rock với một cái giọng ồm ồm ! Thế cho nên khi Gregg cất giọng cao vút của mình lên hát bài Nessun Dorma mà trước đó Pavarotti hát rất thành công, thì mình choáng hết cả váng (dùng ngôn từ 9x một tí :p). Có thể nhiều người biết rồi, nhưng có thể vẫn có nhiều người chưa biết, giọng countertenor thuộc nam cao ( male soprano - tức đàn ông hát giọng nữ cao ) là một trong những giọng hát cực hiếm trên thế giới và số người hát được như vậy rất ít & đang giảm dần ( Việt Nam mình hình như có người hát được giọng này, mấy năm trước đài báo nhắc tới suốt, giờ không hiểu đi đâu :( ). Và vì mức độ hiếm như vậy nên có thể coi là việc tìm kiếm được Gregg là một thành công nổi bật của cuộc thi này & nền âm nhạc thế giới. Ai hơn ai ? Susan hay Gregg ? Tớ sẽ chọn Gregg, nhưng Susan lại xứng đang với vị trí cao nhất của cuộc thi này vì đây là một chương trình tím kiếm âm nhạc đại chúng, phục vụ cho đông đảo người dân, giọng của Gregg là quá xức tuyệt vời, nhưng vị trí của anh nên là một đoàn opera nào đó chứ không phải là các sân khấu ca nhạc đèn hình chát chúa. Susan có thể sẽ giống với Slumdog Millionaire, như một liều thuốc an ủi con người trong thời kỳ đen tối chăng ?

Bàn tán mấy chuyện khác nữa trong show này. Frankie, 49 tuổi, ăn mặc sexy nhảy nhót và bị chọc quê tới tấp, bà này nom phản cảm thật nhưng có lẽ vì sợ bị chỉ trích như vầy mà người già ít có xu hướng khoe khoang cơ thể mình thì phải, không như Frankie, cô ta luôn tự tin về mình. Emma thì làm BGK phát sốt vì giọng hát horrible của bà, và sau khi biểu diễn bài “You raise me up”, bà có phàn nàn về cái particular microphone ấy, và mình khuyên mọi người nên nhớ lại người biễn diễn trước bà là ai :)) chính là Mr Methane nổi danh Linkhay mấy ngày trước, chắc cái microphone bị ám khí của Methane nên Emma lên giọng không có được ngọt lắm XD. Show này đã làm khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, từ Susan tới Jamie Pugh giờ lại tới Gregg, để coi sắp tới thế nào nữa.

2. Postriziny

Liên hoan phim Châu Âu tới Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh, mình tranh thủ đi coi một phim để thư giãn ngay lúc thi cử căng thẳng như điên. Phim nói chung là dở, nhưng vẫn có cái suy nghĩ. Tớ thấy thích câu chuyện này, một người đàn ông tự ti trước một cô vợ quá hot và ông luôn lo lắng rằng mình không có khả năng giữ được hạnh phúc gia đình. Câu chuyện hay vậy nhưng chuyển thể không tốt làm cho bộ phim rời rạc thấy rõ, không có liên kết gì tới nhau nhiều và đứt gãy thường xuyên và đọng lại cho khán giả chỉ là như một bộ phim nối ráp của nhiều cảnh quay khác nhau. Đây là phim hài với nhiều tình huống gây cười cổ điển, dễ liên tưởng với các phim Charlie Chaplin, tạo tâm lý khá tốt thế nhưng không hiểu sao tớ lại thấy phim khá căng thẳng. Căng thẳng là do lối diễn khô cứng của các nhân vật, do những khung hình tối, và đoạn kết diễn biến quá nhanh mà không có sự giải thích. Ánh sáng trong phim quá tối trong những cảnh trong nhà dù rõ ràng đó là dụng ý của đạo diễn, một ánh nến lung linh tuy đẹp nhưng đặt quá xá và ít tác động tới nhân vật, làm hình tối theo, đồng thời câu khách bằng da thịt tương đối lộ liễu vì theo mình, có nhiều cách khác để tả cái desire của cô vợ trẻ kia. Có vài cảnh phim tớ rất thích, như những đoạn có người anh rể nhưng đoạn cuối thì tớ hoàn toàn không hiểu cái chuyện đánh vợ ngoài đường như thế có mục đích gì, lại phải đọc chuyện chăng :(

Phim này của Séc vào những năm 80, kỹ thuật còn chưa cao, là phim hài nên có thể tạm chấp nhận như vậy. Cái tên “Shortcut” (theo như họ dịch trên catalogue) cũng có thể hiểu tí ti nhưng lại thiếu sự giải thích qua các cảnh quay, nên đâm nản

blog comments powered by Disqus