Lại chuyện tiếng Việt

  • May,19th,2009 at 3:10 PM

Hôm nay 19/5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp này mình viết lách tí chữ linh tinh để ỷ niệm, kẻo nhiều bạn hooligan bảo rằng mình không yêu nước. ( À mà nói thêm vụ ngày sinh của Bác Hồ, cái này là do nghe một cô giáo nào đó trường mình nói, mình nghe cũng thấy đung đúng. Đại để là ngày 19/5 chưa chắc đã là ngày Bác sinh ra thật sự, vì ngày xưa ít ai tiết lộ ngày sinh của con mình do lo sợ bói toán biết vận của mấy ông đồ ngày xưa và sau này Bác Hồ lấy ngày thành lập Việt Minh làm ngày sinh của mình, nó có ý nghĩa sống còn bởi ngày thành lập Việt Minh là một sự kiện quan trọng trong đời Bác Hồ cũng như cho toàn dân tộc. Hehe, nói nghe chơi vầy thôi, tin hay không tùy bạn blushing)

Dạo này thấy nhiều bạn la lối trên báo mạng và báo in rằng giới trẻ bây giờ không dùng ngôn ngữ Việt chính gốc, dùng tiếng Anh vô tội vạ, ngôn ngữ bóp méo, thành ra là họ không có yêu cơm yêu nước gì hết trơn. Đọc cứ thấy buồn cười làm sao ấy, vì ngôn ngữ và lòng yêu nước là hai phạm trù khác biệt với nhau hoàn toàn, không thể so sánh, ai đọc những văn kiện trước đây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thì sẽ thấy Người không phải là viết đúng chính tả, chữ nghĩa một trăm phần trăm, nhưng đâu có ai bảo là Người không yêu nước. tongue

Mục đích chính của ngôn ngữ là dùng để giao tiếp và mình nghĩ dùng cái gì để người khác hiểu là được rồi. Trên Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr… mình thấy dùng tiếng Anh, tiếng Trung để viết bài cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là một cách để mở rộng đối tượng đọc và cái đó theo tớ thấy thì ai cũng muốn cả. Việc chỉ sử dụng tiếng Việt chỉ nên áp dụng đối với các mạng nhỏ hay như các trang thuần việt như Yahoo 360+, bởi nếu trong cùng cộng đồng Việt chỉ biết nói tiếng Việt mà nói tiếng Anh, tiếng Tàu đôi khi cũng phản cảm. Nhắc đến dân Tàu mới nhớ, có bạn trong forum teen nào đó bảo rằng “đã đến lúc dùng từ thuần Việt 100%”, hị hị, nếu vậy thì ra đường toàn chửi nhau hết vì tớ nói luôn là từ thuần Việt nó chẳng hay lắm và không hoa mỹ bằng những từ Hán Việt mà chúng ta đang sử dụng ( và theo tính toán ở đâu đó thì chiếm hơn 80% lượng từ Việt ). Do đó có thể nói, việc đem ngôn ngữ nước khác và biến nó thành của mình là điều bình thường, quan trọng là để người hiểu người hơn, chứ đừng vì chuyện tiếng mẹ đẻ mà gây chia bé kết phái, gà cùng một mẹ cứ toàn đá nhau như vầy là không có hay ho gì.

Ngày xưa với ngày nay khác nhau bà cố, do đó không thể áp dụng chuẩn mực của thời này vào thời khác. Những người quá mộ đạo sẽ nói rằng do Người học hành nhiều nên lẫn lộn chữ cái, không biết đúng hay sai nhưng chắc là đúng big grin, nhưng cái quan trọng là, khi đọc những gì Người viết, ta vẫn thấy thấm thía và hiểu Người. Các bạn bây giờ học hành có điều kiện, năm sáu ngoại ngữ cùng lúc chẳng thành vấn đề, nhưng rõ ràng là trước tiên phải giỏi tiếng mẹ đẻ đã ( câu nói trong Táo quân 2007 ). “Ngôn ngữ 9x” mà các bạn thanh niên đang sử dụng ngày nay rất chương tai gai mắt, nhưng đành chịu vì nó trở thành xu hướng văn hóa của giới teen rồi và nếu bạn không phải là teen mà đọc những dòng ấy, thì nên ignore để tránh hỏng mắt hay nổ đầu. Và cứ dần dần như vậy, chúng ta sẽ phân thành rất nhiều nhóm, nhóm xì tin, nhóm thuần Việt, nhóm thuần Anh, nhóm thuần Tàu, nhóm thuần Hàn, nhóm thuần Nhật, nhóm sao-cũng-được, nhóm trí-thức-và-biết-phân-biệt… giống như những gì trong phim “Mean Girls” nói tới, và khi đó, những ai lạc lõng, không hiểu gì thì sẽ phải vô WC ăn KFC whistling. Một đất nước dân chủ, tự do ngôn luận chẳng phải như vầy sao ?

Ngôn ngữ cũng là văn hóa, một nền văn hóa thì luôn đa dạng như ngôn ngữ và ngược lại. Nhưng tôi vẫn thấy lạ lẫm khi có những comment đại loại như “em bị thích cái hình này rồi !” và khi ấy tôi lại tự nhủ phải chăng khi mình design ra một bức hình thì luôn áp đặt người khác phải thích nó, hay phải chăng những bạn đó thích làm nô lệ cho chính những gì mình phát ngôn ? Mình già rồi big grin và có lẽ không theo kịp ngôn ngữ thời đại, nghe nói rằng phải thường xuyên đi cafe hay ăn đồ ăn nhanh thì mới hiểu được khẩu ngữ của giới trẻ, nhưng chịu thôi, mình bỏ cafe rồi, và cũng ngại đồ ăn nhanh vì nó ảnh hưởng tới tim mạch, thế là mình đành mất đi một số lượng từ kha khá từ những cậu ấm cô chiêu bây giờ. Tiếc nhưng cũng không tiếc. Mình vẫn có lượng ngôn ngữ của mình và mình vẫn có những người nghe và hiểu mình nói gì, mình không thể nói cho tất cả mọi người đều hiểu mà chỉ muốn có một lượng người đọc lớn hơn, mình thấy khá khó chịu với ngôn ngữ 9x bây giờ, nhưng mình cũng chẳng thể áp đặt và bảo họ nên nói thế này nên nói thế nọ, bởi vì chắc gì những chuẩn mực mà bạn đưa ra đã là hoàn mỹ.

Một blogger nào đó đã đưa ra một ví dụ sinh động. Trên một vài mạng xã hội, người Việt giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, còn người TBN giao tiếp với nhau bằng tiếng TBN. Tớ thấy buồn cười trước những kiểu chụp mũ như vậy, và nó làm mình nghĩ rằng hình như blogger đó luôn nói tiếng Việt với những người Việt nói tiếng Anh và những người TBN nói tiếng TBN vậy. Thay vì chỉ trích, sao blogger đó không nghĩ thoáng ra rằng phải chăng những bạn Việt Nam kia tự tin với ngoại ngữ của mình & sẵn sàng trau dồi mọi lúc, không như những bạn chỉ biết nói tiếng thuần Tây Ban Nha kia. Nếu bạn thấy nhóm người Việt đó không hợp, hãy đi tìm một nhóm khác, cư dân thế giới đang tăng lên, vậy mà có nhiều bạn lại muốn gia tăng khoảng cách với những người hàng xóm vì cho rằng họ không nói tiếng của mình.

Mình thì sao à, mình nói tiếng Việt ( có kèm Hán Việt ) với người Việt, nói tiếng Anh với người Anh, nói tiếng Tàu với người Tàu và nói bằng body language với bất cứ ai. Và có một điều mà đến bây giờ mình luôn cảm thấy tự hào, đó là mình không biết nói bậy bởi vì mình sẽ cảm thấy ngại khi nói ra, và khi chẳng may nghe ai đó chửi bậy nơi công cộng, thường thì mình sẽ là người ngượng hơn người chửi bậy đó. Vầy tóm lại là, từ ý thức và nhận thức mà ra hết nhỉ hee hee

P.S: Đôi lúc tớ tự hỏi bây giờ Mỹ hay Trung Quốc mà đánh mình một trận nữa thì chúng ta có lại thắng không nhỉ ? Với sự chia rẽ dân tộc vì ngôn ngữ và tôn giáo, sự suy giảm ý thức xã hội vì games online như hiện nay, thì một cú hatrick dường như là điều không tưởngangel.

Comments Box

  • Write your comment here !

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm 21 now. Always worried about it. I'm Vietnamese. Living in Hanoi. Love movies, graphics, web designs, and tea.

Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo. Xin cám ơn bạn ^^

If you want to ask me about my themes published in Theme Garden, go to the Info page and write your question, I'd like to help.

Best viewed with Safari on 1280x1024.

Ahoy

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây : Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search