
Tháng 10 đón Hà Nội bằng những ngày mưa âm ỉ.
Hậu sinh nhật. Mấy hôm trước, sinh nhật tôi, trời cũng mưa như thế. Và cũng thật là lạ, khi mọi người vào blog này chúc sinh nhật chỉ chăm chăm vào cái entry “Tâm sự của kẻ ghét mưa”. Hợp tâm trạng mọi người quá chăng. Và trong sinh nhật hàng năm, tôi luôn coi đó là một dịp để xem lại những người bạn, đồng nghiệp của tôi, xem lại thành công và thất bại của tôi trong năm đó. Tất cả được thể hiện qua những lời chúc. Vài năm trước, tôi nhân được nhiều lời chúc từ phía các bạn Đại Học, nhưng giờ thì còn rất ít. Những lời nhắn sinh nhật phản ánh tình trạng của tôi một cách rõ ràng và đáng sợ nhất. Không hiểu mấy năm nữa, những người vừa nhắn chúc mừng tôi có nhắn chúc mừng tôi nữa không.
Khoảng một tuần trước, mình vào Facebook của một người mình thân. Và mình thấy, chẳng ai chúc mừng sinh nhật em ấy. Một cảm giác buồn khó tả nổi lên trong tôi. Hóa ra, có những người Forever Alone tới mức như vậy. Lúc đó, không hiểu cảm xúc của em thế nào. Buồn, chán hay đang khóc. Tôi không rõ. Còn về phía một người yêu quý em, tôi cảm thấy thương cho em rất nhiều. Vài ngày sau, gặp lại em, thấy em cũng bình thường. Em nói em đi chơi với bạn nên cũng chẳng buồn. Tôi mỉm cười. Mình đa cảm quá chăng. Những người mình tưởng alone như vậy vẫn tìm được niềm vui ở một chỗ khác mà. Hơn nữa, thế giới ảo đâu thể nào tuyệt bằng thế giới thật. Tâm lý tôi được giải tỏa, kể cả khi Hà Nội đang mưa như trút.
Hậu chia lìa. Và cũng trong những ngày đầu tháng 10 này, hai người đã đi vào cõi vĩnh hằng và để lại nỗi nhớ cho bao người - Nghệ sĩ ưu tú Thu An và Steve Jobs. Hai người ra đi chỉ cách nhau có 2 ngày và sự ra đi nào cũng làm mọi người tiếc nuối. Tôi nhớ bà Thu An tóc trắng như cước, khuôn mặt hiền hậu trong một số phim tôi đã xem hồi còn nhỏ. Cách đây mấy năm, tôi vào nhà bà trên đường Hoàng Hoa Thám để mua cây cảnh. Bà vẫn có vẻ hiền dịu ấy, nhẹ nhàng ấy, như thể nó đã lưu giữ lại từ ngàn đời Hà Nội. Cứ nhìn bà là tôi lại có cảm giác như một người bà thực sự của mình vậy. Và có lẽ, nhiều người cũng có cảm xúc như tôi. Còn về Steve Jobs, tôi đứng ngoài những lời thương tiếc của fan hâm mộ, nhưng tôi vẫn chúc ông an lành nơi suối thiêng. Tôi chưa gặp Steve bao giờ, không thần tượng ông, không dùng bất cứ sản phẩm nào của Apple, nhưng những gì ông đem tới cho thế giới có lẽ lớn hơn tôi tưởng tượng. Bởi ai cũng đang than khóc cho ông. Và sự đời là vậy, ai nổi tiếng hơn thì được chú ý hơn, kể cả khi chết. Mong hai người đều an nghỉ nơi chín suối.
Hay nhỉ, đến cả sự sống và cái chết đôi khi còn ghen tị với nhau.
Dạo này, đi đường mình nhớ tới 2 câu nói trong Chungking Express. Câu 1 là nói về thời tiết: “Không hiểu tại sao, tôi trở nên rất cẩn thận. Khi mặc áo mưa, tôi đeo thêm cả kính mắt nữa. Ai biết được bao giờ trời nắng, bao giờ thì mưa?”. Còn câu 2 thì nói về tâm lý: “Nghe nhạc càng to càng tốt. Đỡ phải nghĩ ngợi gì.” 8 ngày đầu tháng 10 có nhiều chuyện xảy ra, buồn có, vui có, mệt có, hưng phấn cũng có. Nhưng dù gì thì tôi cũng mặc kệ, càng tránh suy nghĩ càng thấy mình nhẹ nhõm hơn. Đến đâu tới đó vậy.
P.S: Mời mọi người xem trailer phim mới của mình.
-
-
epikholic liked this
-
novembersnowflake liked this
-
pochiko liked this
-
trungtinu liked this
-
pineapplejuiceforever liked this
-
rwo posted this
-





