Review phim Devil và chuyện gặp quỷ

Trong mấy năm gần đây, dòng phim kinh dị đang thịnh hành máu me toé loe, giết chóc, tra tấn - tất cả là tại cái Saw. Do vậy mà mấy phim kinh dị tâm linh trở thành đồ độc và được chú ý ngay từ đầu. Devil là bộ phim nằm trong loạt trilogy phim kinh thị Night Chronicles của M. Night Shyamalan, nói về những chuyện kinh dị trong bối cảnh đời sống thường ngày, nhưng trái với máu me như Final Destination, bộ 3 này hướng tới các yếu tố siêu nhiên. Devil là phần đầu tiên, nói về chuyện quỷ ám, câu chuyện thứ hai có tên là Reincarnate (Tái sinh) kể về một ban bồi thẩm đoàn bị ám bởi các thế lực siêu nhiên trong khi điều tra một vụ án mạng, phần 2 do Daniel Stamm (phim The Last Exorcism) đạo diễn. Phần 3 thì chưa có info gì.

Devil nói về đề tài quỷ ám, nên nó chắc chắn sẽ u ám hơn là đề tài ma mị như nhiều phim châu Á khác. Ma và Quỷ đều là chỉ những linh hồn người đã khuất, nhưng Quỷ thì mang nhiều ý nghĩa ác độc hơn, gây hại cho con người nhiều hơn, vì chúng là hình nhân của cái ác, chống lại Chúa và con người. Đề tài này đã được lên phim thành công với The Exorcist từ năm 1973, một bộ phim khiến người xem rợn tóc gáy và gục ngã sau khi xem xong. Tiếp bước theo nó là hàng loạt phim quỷ ám, cỡ Omen, Rosemary’s Baby hay gần đây nhất là Paranormal Activity hay The Last Exorcism (House of the Devil coi cũng hay) và bộ phim nào cũng được nhiều người đánh giá khá cao.

Về nội dung chính, Devil kể về câu chuyện 5 người bị kẹt trong tháng máy và 1 trong số họ là quỷ đội lốt người. Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, 5 người cùng bước vào thang máy, bấm chọn số tầng và đứng im trong ấy. Đột nhiên thang dừng lại và họ bị rơi vào hoảng loạn khi không thể giao tiếp với bên ngoài (họ có thể nghe thấy tiếng của nhân viên bảo vệ nhưng người bảo vệ thì không thể nghe họ nói). Từ đó, những chuyện kinh hoàng tiếp tục được xảy ra trong một cái thang máy rộng chưa đầy 4m vuông.

Cái đề tài quỷ ám đã cũ, chủ đề bị kẹt thang máy cũng không mới, nhưng khi kết hợp lại thì nó lại tạo ra một sự hưng phấn mới. Khi Devil có cả 2 chủ đề ghê rợn này, nó nêu ra ít nhất 4 nỗi sợ của con người: sợ không gian hẹp (claustrophobia), sợ bóng tối (nyctophobia), sợ người lạ (xenophobia) và nỗi sợ tâm linh (phasmophobia), hehe, toàn các phobia kinh điển, chưa kể tới panphobia - nỗi sợ hãi mà chẳng vì nguyên nhân gì, tự nhiên thấy sợ thôi, hay acrophobia (sợ độ cao) cũng có trong phim. Devil hoàn thành khá tốt những nỗi sợ hãi kể trên, nhưng cái nỗi sợ không gian hẹp - vốn là nỗi sợ thông thường trong thang máy, lại không được khai thác triệt để và khiến người xem thấy không xi nhê lắm. Người bảo vệ có nói rằng anh có nỗi sợ không gian hẹp, nhưng chỉ một thời gian sau là nỗi sợ hãi ấy tan biến vì có nhiều thứ để mà lo lắng hơn trong cái thang máy đó, do vậy, nó vẫn chưa thuyết phục được những người như tui, những người muốn tận hưởng cảm giác sợ hãi của người khác trên màn ảnh. Xem lại các tác phẩm kẹt thang máy như Blackout, Elevator hay thậm chí là Haeundae (:D), mình thấy mấy cái đó nói chuyện thang máy kinh dị rợn hơn.

Nỗi sợ tâm linh được thể hiện không thành công cho lắm, vì 4 người trong thang máy không tin là “mọi thứ do quỷ làm” và những nhân viên bảo vệ, cảnh sát thì gần như tuyệt vọng không hiểu gì (trừ một anh bảo vệ Tây Ban Nha). Chỉ có khán giả là biết tên phim và biết có quỷ bên trong, nên chính người xem mới là người sợ hơn cả những người trong phim. Cứ nghĩ mà xem, nếu nhìn thấy 1 người bị chết vì súng thì sẽ “bình thường” hơn là biết một người bị chết do “quỷ ám”. Nỗi sợ hãi tâm linh trong phim này hoàn toàn đánh vào khán giả, đó là lý do khiến Paranormal Activity thành công mạnh.

Devil có câu chuyện được đẩy khá nhanh (không nhanh không được ý chứ) và do đó có thể khiến nhiều người lắc đầu chẳng hiểu mô tê gì, hay thậm chí là đứng dậy buông một câu “như shit” mà tui nghe thấy vào chiều qua :D. Mạch phim nói chung đơn giản, không có gì đáng nói, với trò điều tra của cảnh sát trong việc tìm thân phận của 5 người trong tháng máy. Nói chung khi xem thì ta sẽ thấy nhiều cái vô lý và nếu để xảy ra ở hiện thực thì e có ông mất chức, nhưng dù gì nó cũng là phim với kinh phí thấp và nếu việc giải quyết quá dễ dàng thì có khi chả ai thèm tới rạp coi.

Khi xem trailer của Devil, mọi người sẽ thấy thích thú và tò mò, nhưng khi vào phim, họ sẽ thấy mình bị cái trailer ấy lừa ngoạn mục thế nào. Bộ phim không phải là một tác phẩm kinh dị làm người xem phán đoán “ai là quỷ?” như trong trailer, bởi cái câu hỏi đó không quá cần thiết trong bộ phim, mà tâm điểm của bộ phim là anh cảnh sát với câu chuyện về sự tha thứ. Trailer phim hoàn toàn không nói gì tới người cảnh sát này, mà chỉ tập trung vào nỗi sợ hãi của 5 người trong thang máy. Đó là một chiêu PR hút khách, nhưng cũng có thể khiến nhiều người giảm hưng phấn về bộ phim.

Mà ngay lúc xem trailer của Devil tui đã thấy buồn cười khi dòng chữ “From the mind of M.Night Shyamalan” hiện ra. Sau thất bại của hàng loạt phim, mà đỉnh điểm là The Last Airbender hè qua, Universal xem ra vẫn còn tin bác Ấn Độ này ghê gớm. Nhưng khán giả thì không, bằng chứng là doanh thu của bộ phim này cũng chỉ tầm tầm hạng trung, trái ngược với thành công của The Last Exorcism. Shyamalan có thể có ý tưởng hay, nhưng ý tưởng chưa chắc làm ra một bộ phim hay, Lady in the Water hay The Happening là những minh chứng điển hình. Cái bóng của Shyamalan trùm lên Devil quá lớn và do vậy khiến khâu PR giảm tác dụng, trong khi đạo diễn chính của phim là John Erick Dowdle thì chả ai thèm đoái hoài tới. Chuyện này làm tui liên tưởng tới cái Nightmare Before Christmas, ai cũng nói đó là phim của Tim Burton mà chả cần biết Henry Selick là ai, hay ai cũng nói 9 là của Tim Burton mà chả đoái hoài tới Shane Acker. Hic, thế mới có chuyện poster phim Coraline của Henry bị người khác Photoshop tên phim thành “Đây không phải là phim của Tim Burton đâu nhá”.

Bàn một chút về cái twist của phim này. Phim của Shyamalan luôn có twist, dù twist nhiều hay ít thì cũng là twist. Devil có cái twist về con quỷ thực sự làm người xem khiếp đảm, mấy bạn trong phòng chiếu rú rít loạn cả lên. Tuy không kinh hoàng cỡ Saw hay “I see dead people” trong The Sixth Sense, nhưng cũng đủ làm người xem rùng mình rồi. Nói chung sau khi rà soát lại các sự kiện trong phim thì thấy twist vầy cũng hợp lý, gây bất ngờ. Còn chuyện nhiều bạn nói đoán ra được ngay từ đầu thì tui cũng chào thua, nói chung tui xem phim hay bị lừa lắm nên dù là Giao Lộ Định Mệnh hay Devil thì tui cũng bị lừa hết :D quan trọng là nó lừa giỏi. Tuy vậy, cái twist này không làm ảnh hưởng gì tới bộ phim lắm, mà tinh thần của bộ phim lại hướng tới câu chuyện về sự sai trái - nhận lỗi - tha thứ.

Tinh thần chung của bộ phim là vậy: Sự tha thứ. 4 con người trong thang máy đều xấu xa (có tâm của quỷ) còn 1 người thì là quỷ trá hình (quỷ mượn thân xác của con người để hành sự). Trong câu chuyện về quỷ sứ mà được kể qua giọng đọc đều đều trong phim (có khi cái narrator này sẽ xuyên suốt 3 phần phim), kết cục luôn là cái chết cho tất cả những ai mang tâm địa quỷ, chỉ có những ai hối cải, nhận trách nhiệm về những lỗi lầm thì mới mong thoát khỏi sự ám ảnh của quỷ dữ. Câu nói “I’m so sorry” đơn giản nhưng lại mang sức nặng lớn trong phim, cứu rỗi tâm hồn của người trong phim, khiến “con quỷ thật” không thể làm hại anh. Đoạn phim cuối cùng trong xe ôtô cũng đi theo chủ đề “tha thứ” này, nhưng xem chừng ai cũng nặng nề vì biết sự tha thứ đó là vô cùng khó khăn. Hic, review thêm chút nữa thì e spoil mất.

Tuần trước xem xong The Last Exorcism xong thì hum nay xem Devil, thấy 2 bộ phim có lớp nghĩa trái ngược hết biết. Nhưng nói chung thì khi Devil nói lên rằng “Nếu Quỷ có ở trên đời, thì Chúa cũng vậy”, còn trong The Last Exorcism thì lại có câu là “Nếu bạn tin có Chúa ở trên đời, thì đương nhiên là Quỷ cũng thế!”. 2 câu nói hao hao nhau, xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian, làm tui thấy nhột nhột trong rạp. Hơn nữa, cái kiểu quay thành phố lộn ngược trong title sequence hay cái poster phim tạo ra dấu thập ngược khiến tôi càng liên tưởng tới The Exorcist tợn.

Phim nói chung là thế, coi cũng được mà không coi cũng chả sao. 3 sao thôi. Nhưng nói chung để đổi gió thì xem cũng đỡ hơn 1 số phim dở hiện nay. Tới giờ vẫn hận tụi trẻ con (trong nước & ngoại quốc) ở trong phòng chiếu hôm đó, nói rõ lắm, đúng nỗi sợ trẻ con của mình :| Chưa kể tới chuyện 2 anh giáo sư ở 2 bên giảng bài cho người yêu cũng làm tui phát rợn, híc, tụi này mới chính là quỷ sứ thiệt nè.

  1. rwo posted this
blog comments powered by Disqus