1. Vậy là Sát thủ đầu mưng mủ đã bị cấm và gây shock cho cộng đồng trẻ. Niềm đam mê với nghề của Thanh Phong đã khiến cộng đồng này ủng hộ ngay từ khi anh ra mắt tác phẩm, khi anh chỉ trích kẻ cắp đem bản scan lên mạng, và cả lúc bị thu hồi như hôm nay nữa. Trên Facebook ngập tràn những status, note, ảnh về Sát thủ - điều làm tôi liên tưởng tới ngày Steve Jobs qua đời. Và từ đó, hai phe ủng hộ và không ủng hộ đánh nhau liên tục để bày tỏ quan điểm mình về cuốn sách, về sự trong sáng của tiếng Việt, về thuần phong mỹ tục. Phân tích có, bình loạn có, nghiêm túc có, mỉa mai châm biếm thì vô số. Trận bút chiến thiệt là mãn nhãn với những người đọc chả theo phe nào như mình :)

Mình chỉ có cảm giác rằng cả hai phe đều đi theo tư duy chủ quan của mình mà không chịu tiếp thu ý kiến của bên kia. Phe nào nói cũng hợp lý (theo lý của riêng từng người), và cũng đều nói hội bên kia là ngu độn. Mình xem qua cuốn sách tranh của Thanh Phong và thấy nó hay, vẽ rất cá tính và có tư duy sáng tạo mạnh. Mình đã cười như điên khi thấy các tranh như Ăn chơi sợ gì mưa rơi, Ngon lành cành đào, Dã man con ngan… Nhưng quả thực, có một số tranh nhạy cảm không nên đưa vào bởi nhiều nguyên nhân: chính trị, bạo lực (đá lựu đạn, cưa bom). Nó có thể rất hài hước, nhưng vẫn cần kiểm duyệt lại. Mình không tin là với sức sáng tạo của mình, anh Phong không thể nghĩ ra một hình ảnh khác gắn với câu nói ấy. Giống như việc đẻ con là việc vĩ đại bậc nhất, nhưng sẽ chẳng ai ghi hình đứa bé trồi ra khỏi *** của người mẹ nhầy nhụa như thế nào. Nó đẹp nhưng không ai cần thiết phô ra, trừ phi có dụng ý (anh Gaspar Noé và Jean Pierre Jeunet cũng có ý khi làm mấy cảnh này :D) Việc anh Phong vẽ tranh như thế có đôi phần hơi xúc phạm tới một lớp người lớn. Họ bảo thủ và cứng nhắc, nhưng họ cũng có công trong việc đem tới nền hòa bình này mà ta.

Những ai bảo thủ cũng nên suy nghĩ lại, vì đây không phải là một cuốn từ điển thành ngữ. Mình sẽ không bàn tới vấn đề ngôn ngữ hay sự trong sáng của tiếng Việt, vì mình đã nói từ mấy năm trước (link) và gần đây các nhà ngôn ngữ học đã lên tiếng sau vụ việc này. Nếu nó đơn thuần chỉ là 1 kiểu text book thông thường, mình cũng sẽ cười khẩy ngay. Nhưng đây là sách tranh. Phần text chỉ là công cụ giúp anh Phong sáng tạo ra các bức hình rất ngộ và độc. Đôi khi nó là cách giải nghĩa plain thẳng tuột, nhưng vẫn bất ngờ với người đọc. Có một số tranh hơi dễ gây phản cảm, nhưng bạn cũng không thể phủ nhận công sức sáng tạo của các tranh còn lại.

Do đó, theo suy nghĩ riêng mình, Sát thủ đầu mưng mủ là tác phẩm nghệ thuật, bởi người nghệ sĩ đã trút mọi tâm huyết sáng tạo và biến những ngôn ngữ thông thường trở nên có sức sống. Có lẽ, nó không phải là thứ nghệ thuật vẽ mà bạn hay thấy thích, nhưng đây là cuốn sách đầu tiên cụ thể hóa mọi tưởng tượng của bạn về ngôn ngữ. Một cuốn sách đậm tính tiên phong mà bạn nên tự hào khi cầm nó trong tay.

Kịch bản hay nhất đối với cuốn sách tranh này là tạm ngừng in, bỏ đi một số tranh dễ gây phản cảm, anh Phong có thể vẽ vài tranh mới nếu tâm huyết và sau đó phát hành lại (thành deluxe edition). Anh Phong cũng nên phối hợp với những trang phát hành sách điện tử trên mạng để tránh tình trạng scan trộm. Thị trường là vậy đó anh, nên có sự chuẩn bị ngay từ đầu. Không phải ngẫu nhiên khi việc cấm cuốn sách này tạo ra dư luận phản đối mạnh tới thế. Nó như một giọt nước làm tràn ly, khi mà hệ thống kiểm duyệt cũ kỹ không làm hết nhiệm vụ, khi hệ thống báo chí biến thành những con kền kền thực sự và khi lớp người bảo thủ không chịu nhìn ra cái mới của một tác phẩm. Nhưng cái mới thì luôn bị chỉ trích, biết làm sao được.

2. Cách đây vài tháng, Bi, Đừng Sợ ra rạp (review) và mình được chứng kiến một cơn lũ chê bai mạnh mẽ chưa từng có trên các trang truyền thông. Nếu phim Bi là một phim dở như Cánh đồng bất tận thì có lẽ mình không nói làm gì, nhưng ai đọc review của mình thì sẽ thấy mình ca ngợi cái sức sáng tạo của đạo diễn Phan Đăng Di ra sao. Nhưng sao mà nó bị chê? Người ta nói do nhiều nguyên nhân như cảnh nóng quá nóng, quá ngột ngạt… nhưng theo mình thì chỉ có 1: ngôn ngữ điện ảnh của Bi quá mới, trái ngược hoàn toàn với những phim mà mọi người hay xem. Đối với những ai mê phim, ngôn ngữ phim Phan Đăng Di đã có từ khá lâu rồi, chỉ có điều khi áp vào nước nhiệt đới Việt Nam, nhiều người quá shock. Và từ shock, họ chỉ chăm chăm bóc mẽ mà không chịu nhìn ra những ẩn ý nghệ thuật bên trong.

Họ nói những cảnh như làm tình trên bãi đá là thô tục, phản cảm nhưng không nhìn ra được cả trường đoạn ấy mô tả rõ ràng sự khó khăn trong quan hệ giữa hai người như thế nào. Họ phải đi trên một dải đá gập ghềnh thật lâu, thậm chí, người đàn ông còn bị ngã chảy máu, cảnh sex chỉ có người đàn ông “hì hục” mà người nữ không hề bám víu với người đàn ông. Tất cả tạo ra một sự không chắc chắn và thiếu đồng cảm giữa hai người. Nếu bạn chỉ nhìn thấy cảnh sex mà không nhận ra cái nét ngầm ẩn sâu, Bi, Đừng Sợ không dành cho bạn. Nhưng khi không hiểu, bạn có quyền nghe giải thích. Nhưng nếu sau khi nghe giải thích và quan điểm người khác mà bạn vẫn cố thủ với định kiến của mình thì một lần nữa phải nói rằng, bạn chưa sẵn sàng tiếp cận một phong cách nghệ thuật mới mẻ.

3. Cách đây vài năm, âm nhạc của Đại Lâm Linh được vinh danh ở Bài Hát Việt và một cơn cuồng nộ được nảy sinh. Mọi không coi cái đó là âm nhạc, gọi các bài hát ấy là dâm ô khi những âm thanh đầy tính hình tượng kia mô tả một trận làm tình tưởng tượng. Ban đầu, mình cũng không cảm nổi dạng “nghệ thuật” này. Thứ gì mà hầm bà lằng nghe chẳng ra câu chữ gì. Bẫng một thời gian, một đêm nọ Windows Media Player chạy random tới bài Cây Nữ Tu trong máy. Và trong thời khắc thiêng liêng của đất trời ấy, mình chợt thấy đồng cảm với âm nhạc Đại Lâm Linh.

Phần lời và phần nhạc dường như hòa làm một, không phân biệt được sự riêng rẽ giữa chúng, cứ như chúng đã hợp thành một thể thống nhất. Phải chăng đó mới là âm nhạc, khi nhạc và lời chỉ là những âm thanh rung rinh bần bật nhưng lay động con tim mãnh liệt. Và sau đó, khi xem những phần biểu diễn khác nhau của Cây Nữ Tu, mình không hề thấy có một lần nào âm nhạc của họ giống nhau. Mỗi khi lên sân khấu là một sức ngẫu hứng bất diệt, mới mẻ, man dại, tuyệt vời. Âm nhạc đôi khi không phải cứ theo lối cũ, nó cũng có những ngôn ngữ riêng và những nười làm âm nhạc thể nghiệm tâm huyết như Đại Lâm Linh là một trong những thành phần tạo ra cái mới đó. Thế mới nói, cái mới không phải là quá khó đón nhận, cái quan trọng là thời gian. Mọi người cần thời gian để chấp nhận nó.

4. Ở trên văn phòng làm việc, mình có nuôi một bể cá. Trong đó, có một con cá cong theo hình chữ S. Đôi lúc mình không hiểu với hình dạng kỳ cục như vậy thì các con cá bình thường còn lại trong bể sẽ nghĩ gì. Có tẩy chay nó không, có đánh nó không, có cướp thức ăn của nó không. Mình không biết tiếng cá nên không hỏi han tình hình được. Nhưng mỗi ngày lên văn phòng, mình vẫn nhìn nó và thấy nó vẫn sống. Với ý chí và thái độ lạc quan, thì cái mới, cái lạ luôn có cơ hội sống.

Xin được kết bài bằng một đoạn diễn thuyết của Dr. Wayne Dyer trong những năm 70, được lồng vào phim Day & Night - bộ phim ngắn mình thích nhất của Pixar. Sự sợ hãi vô hình. Họ luôn sợ những ý tưởng mới. Họ mang đầy những định kiến trong người, và luôn cho rằng “nếu có cái gì đó mới mẻ thì tôi loại bỏ nó ngay lập tức vì nó làm tôi sợ”. Thay vào đó, họ yên vị với những thứ quen thuộc với họ. Nhưng bạn biết không, đối với tôi, thứ đẹp nhất trong vũ trụ này, là thứ huyền bí nhất. (source) Xin chúc tất cả những người làm nghệ thuật đừng sợ, hãy dám đương đầu và bảo vệ cái mới - cái mà bạn sáng tạo tâm huyết.

  • 11 notes
  • Share on Facebook

Comments Box

  • Write your comment here !

Profile

Be a friend of RWO

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm a young Vietnamese journalist, monster blogger. Living in Hanoi. Love movies, graphics, classical music and every beauties.



Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo.

Mọi bài viết trong Rworks.Org đều là do mình viết, nguyên bản. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi bạn copy nội dung từ blog này. Cám ơn bạn đã ghé thăm.

Ahoy

Recent Comments

....................................

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây: Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search