
Midnight Meat Train : 


Công nhận là đã lâu lắm rồi mới được coi một cái phim kinh dị hay đúng nghĩa, phim gần đây nhất chắc là Saw thôi. Mỗi người có một sở thích coi phim khác nhau, ngay trong cái khoản phim kinh dị này cũng có đầy rẫy ý kiến trái chiều và tớ thì nói thẳng là một đứa coi phim khá tạp nham. Tớ rất mê mấy phim tâm linh kiểu như kinh dị Nhật Bổn, Hàn Quote, đồng thời mê cái dòng phim cổ về lũ psycho như Shining hay là một phim torture-porn kiểu như Saw hay Hostel. Nhưng thêm 1 ý nữa là tớ thích coi phim kinh dị nào làm tớ sợ & suy nghĩ nhiều, kiểu như triết lý trong Saw vậy, chứ không chỉ đơn thuần chém giết như Hostel, Turistas… Hiehie, và nói luôn là sở thích của tớ là coi đi coi lại 1 bộ phim hay, coi hoài không chán luôn với mục đích chính là tiếp tục suy nghĩ & tưởng tượng. Phim nào mình cũng coi tới 2,3 lần, riêng mấy phim dở quá như The Reader hay Frost/Nixon thì chưa coi tới lần thứ 2 thôi.
Phim Midnight Meat Train khiến tớ suy nghĩ khá nhiều, nhưng thực ra thì là đoán mò mới đúng, vì những gì mình nghĩ về nội dung phim chủ yếu là do suy luận. Bộ phim hoàn toàn có thể kết thúc sau khi Leon quăng cha sát thủ Mahogany đi, đoạn cuối cùng mình thấy nó hơi sáo rỗng & hơi bất bình thường so với suy nghĩ của mình và mình thấy cái kết đó không hay một chút nào. ( và mình đồ rằng có lẽ tay writer viết thêm đoạn đó chứ chưa chắc trong truyện ngắn gốc đã có ). Có khá nhiều câu hỏi liên quan tới đoạn kết này mà mình chả thể hỏi ai, như việc tay sát thủ có những cái thứ gì trên ngực & tại sao hắn lại giữ chúng vào trong lọ.
Phim xử lý tốt quá. 30 phút đầu tiên là 30 phút máu me, khủng khiếp nhất phim. Đây là 1 trong số rất ít phim khiến mình phải quay lại đằng sau 5 phút 1 lần, nói vậy để mọi người thẩm thấu cái độ dã man của nó. Đoạn opening đầu phim tớ rất thích, âm thanh & nhạc nền được lồng rất chuẩn xác, tạo nên một không khí vừa nhanh, vừa u ám, thể hiện rõ tình thần của phim. Không bàn tới chuyện hình ảnh đâu, vì nó disturbing bỏ xừ, tới bây giờ vẫn còn ám ảnh cái con mắt của 2 người bạn, nom thiệt ghê, đoạn xử em Erika cũng rất drama, bây giờ người ta có vẻ mê lồng nhạc nhẹ nhàng vào những cảnh giết người như vậy nhỉ, làm mình thấy ghê ghê y chang hồi coi The Host.
Câu chuyện trong phim cũng diễn tiến rất nhịp nhàng và hợp lý. Các câu chuyện đan xen rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tình cảm và đáng xem, câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng trẻ trước những ám ảnh của người chồng dễ làm nhiều chị em đồng cảm ( ý tớ nói ai thì chắc ai đó sẽ hiểu :) ). Đoạn doggystyle ( hay anal :-? ) rất hay và gợi tình, phim Mỹ nào cũng phải bắt buộc có 1 cảnh như vầy hay sao ý nhở :-? Thằng cha sát thủ tưởng là bị câm ( hoàn cảnh chắc cũng vì lý do như Leon ) nhưng cuối phim lại nói ra 1 câu “Welcome !” làm cho mình thắc mắc tới giờ vẫn chưa hiểu. Suy đoán của mình : Việc giết người trong phim không chỉ là để phục vụ cái lợi ích mà trong phim đã nói, mà có lẽ còn là để giải thoát cho chính mình. Ở đoạn cuối phim Mahogany có để lộ vết thương trên ngực đang lành trở lại của hắn, do đó mình nghĩ việc giết người sẽ làm vết thương lành lại ( độc tố thải qua mấy cái hao hao xúc tu trên ngực vậy. ) Thấy khó nghĩ quá.
Bối cảnh phim trên tàu điện lúc nửa đêm, làm mình liên tưởng tới cái chết không lối thoát, kiểu như Snakes on the Plane vậy. Ở Việt Nỡm chưa có cái thể loại metro này, nên cũng bớt bớt lo, nhưng nếu chỉ tưởng tượng là đi chuyến xe bus lúc 12h là cũng làm mình đủ giật mình rồi :(

Chinese Botanist’s Daughter : 


Phim này do em Thúy chỉ cho mình coi. Em còn nói thêm là phim này bị cấm chiếu ở Trung Quốc. Mình đã coi và đã hiểu vì sao :)
Bộ phim kể về mối tình lesbian của một cô con gái nhà thực vật học và một cô gái khác tới đây làm thực tập sinh. Câu chuyện nói lên tình yêu của những người đồng giới trước cái nhìn dè bỉu của những người bình thường khác. Bộ phim được quay chủ yếu ở Việt Nam, em Thúy nói là quay ở Cúc Phương với mấy chỗ khác trên Tây Bắc, tớ không tin lắm vì chưa tìm hiểu kỹ, nhưng nếu thế thật thì tuyệt quá, VN mình qua tay đạo diễn nước ngoài hóa ra cũng đẹp mê li ra trò. Hình ảnh các vị sư đứng dọc dòng sông xuất hiện ở đầu và cuối phim có tình hình tượng sâu sắc, rất đẹp và lắng đọng. Phim có Như Quỳnh đóng trong khoảng 3,4 cảnh gì đó, một bà diễn viên gì đó hay xuất hiện trên VTV có một vai cameo nhỏ khá hài hước.
Nhà thực vật học là đại diện cho một lớp người cổ hủ, khó tính, gia trường và phong kiến. Ông có thể nổi nóng bất cứ lúc nào, và nhiều lúc mình thấy có khi ông coi con gái mình như người giúp việc trong nhà, tuy nhiên lại lờ đi việc thằng con trai quý hóa của mình đánh đập vợ mới cưới. Tư tưởng trọng nam khinh nữ lại được đào lên và phê phán gay gắt trong phim này.
Con trai ông thực vật học là một người lính biên giới, rất chi bulldog, và là đại diện cho rất nhiều bạn trai. Khi phát hiện cô vợ ngoan hiền của mình không còn trinh trắng, hắn đã đánh đạp và tra tấn cô dã man. Cái suy nghĩ coi trọng trinh tiết này đến giờ thì có lẽ không hợp thời nhưng với một ông con giời lạc hậu cổ hủ, phát huy từ ông cha giời thì đó lại là một điều khó chấp nhận. Nói luôn là nhân vật này tớ tương đối ấn tượng, nhưng chỉ trong vòng hai phút, mọi hình tượng về anh này tiêu tan.
Mối tình này được khắc họa tương đối đẹp, tuy nhiên hơi gượng ép lúc ban đầu và làm mình chưa hiểu rõ vì sao họ lại tới với nhau được nếu trước đó họ straight 100%. Có nhiều cảnh phim rất gợi cảm nhưng mang tính hình tượng cao, làm người xem nam giới như mình có cảm nhận được tâm tư của họ nhưng lại không hiểu được lý do vì sao họ lại làm vậy. Cái này thì nhường các bạn nữ trả lời hộ =)
Trong phiên tòa xét xử 2 cô này, các thẩm phán đã nói rằng “đồng tính là một căn bệnh !”. Hỏng bét rồi, các bóng nghe vậy là phản đối ấm ầm, lối suy nghĩ thiển cận, ngu dốt của một vị đại diện cho quyền lực Trung Hoa bị người xem bất bình, phim sao dám chiếu ở bản địa cơ chứ.
2 em diễn viên chính trong phim này không xinh, không hot, nhưng được cái có nét sắc sảo ra trò. Em thực tập viên nhìn mặt là biết người lai, nhưng nếu mà lai TQ - VN thì e rằng em lại đẹp quá :)) Phim nói chung coi được, hổng tới nỗi nào, nhưng chắc là do lần đầu coi phim lesbian nên tâm tư không được thông suốt lắm, nói năng có vẻ hơi linh tinh thì phải :p



