Forever Alone

Được một ngày rảnh, xem lại Never Let Me Go và thấy thật buồn.

Đôi khi chẳng hiểu cái cảm giác cô đơn này từ đâu tới, cứ thầy buồn chán và nản thôi. Hàng ngày lên công ty, làm công việc như một cái máy ngồi phía trước một cái máy khác. Tối đi về nhà, chẳng tạt ngang tạt dọc, chẳng đỗ xuống bất cứ bến nào. Ngày nào cũng gần như vậy, sầu ơi là buồn khi không có ai yêu, không có một người bạn thân thực sự. Tuần nào cũng viết 2,3 bài review phim nhưng chẳng còn hứng đưa lên đây bất cứ bài nào. Vậy mà vẫn có cảm giác mình lười đi. Và già đi. Ngày ngày bật máy lên và tận hưởng cảm giác forever alone đích thực.

Vẫn biết ai cũng là kẻ cô đơn, chỉ có những người chưa nhận ra điều đó. Nhưng mà…


  1. pineapplejuiceforever reblogged this from rwo and added:
    có người nói ra những gì mình đang nghĩ thật kì lạ. Học xong...chẳng thấy khá hơn.
  2. rwo posted this
blog comments powered by Disqus