Chuyện tình cây táo gai (2010)

Nếu ai add friend tui trên Facebook thì chắc đều hiểu tui rất mong chờ vào bộ phim Chuyện tình cây táo gai này, đơn giản là bởi mối tình ngây thơ rất thuần khiết đến từ các nhân vật chính, chứ hoàn toàn không phải vì đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nếu phim này giao cho đạo diễn Việt hay Thái làm thì chắc chắn tui vẫn sẽ coi. Nói như vậy không có nghĩa tui không đoái hoài tới thương hiệu Trương Nghệ Mưu, có chứ, nhưng cái thu hút tui vào phim này chính là câu chuyện tình. Nhưng hấp dẫn hay không thì tui sẽ bàn sau.

Phim này được chiếu lần đầu ở Việt Nam là trong 2 ngày 17-18/10 vừa qua trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (VNIFF) tại Platinum và Megastar, ở 2 cái giờ chiếu quái đản. Tui xem phim này ở Mega vào ngày 18, nhưng do tới trễ (cám ơn Tháng Tắc Đường của Hà Nội) mà tui đã bỏ lỡ tới… 55 phút đầu phim :)) trong khi phim chỉ có 113 phút, hehe, tức là tui bị nhỡ mất tới gần nửa phim luôn. Rạp chiếu thì đông, người tới sau ngồi lên cả chỗ hành lang để xem, đủ hiểu phim này cuốn hút tới mức nào. Nhưng thực sự khi xem xong thì phim không hay như tui nghĩ, và sau khi download xem lại phim thì thấy đúng là phim này chán hơn hẳn so với phim dán mác bác Mưu.
Under the Hawthorn Tree (Dưới bóng sơn trà / Chuyện tình cây táo gai) lấy bối cảnh trong thời kỳ chủ tịch Mao ra sắc lệnh thực hiện chính sách Cách Mạng Văn Hóa, gửi những tri thức xuống những miền quê nghèo để khai sáng, mở mang đầu óc cho họ. Chính sách này bị chửi thậm tệ và biến bác Mao trở thành tội đồ, do đó mí phim nói về thời kỳ này thì cái nào cũng nhân tiện mà đá bác Mao và chế độ cũ một tí. Trong phim, cô bé Tịnh trở về một vùng nông thôn nhỏ và gặp Tôn, một chàng trai thân thiện và sống có tình có lý. Và họ yêu nhau, xong.
Nhưng nếu xong thì không ổn, mà phải có thêm tí drama thì mới ra phim chớ. Do đó, họ phải phân chia ra, cô Tịnh này ở giai cấp thấp, lý lịch không tốt do bố đi theo phe cánh tả, còn anh chàng Tôn kia thì lý lịch tốt, luôn sẵn tiền trong túi để chu cấp cho cô bé nghèo. Và do đó, họ vấp phải những rào cản do chế độ cũ, từ phía gia đình và Đảng, và một số thứ khác mà coi phim sẽ rõ. Và họ sẽ phải vượt qua để đến với nhau.
Plot rõ chán, thân thuộc và không có gì mới mẻ so với dòng phim tình cảm. Đó chính là lý do vì sao bộ phim Inception với một nội dung hoàn toàn fresh lại được đánh giá cao như vậy. Nhưng đương nhiên là Chuyện tình táo gai phải có một số nhân tố mới để câu kéo, và làm khán giả ở lại trong rạp 2 tiếng đồng hồ. Và một số điểm đặc biệt này tạo ra những điểm cộng, trừ cho phim.
Những lời dẫn phim được điểm xuyết giữa một số giai đoạn trong phim là điều tui không thích ở bộ phim này. Có cảm giác như bác Mưu muốn tribute tới quyển sách, hoặc là hơi lười, không muốn thể hiện những cảm xúc bị thiếu lên trên phim, nhưng cái này làm cảm xúc của người xem bị đứt quãng khi những đọan lên dốc, cao trào, hạ màn đều được giải quyết ở tấm màn đen mà không phải trong những phân cảnh chính của 2 diễn viên. Bộ phim như một cuốn sách, với lời đề tựa, lời dẫn dắt, lời kết truyện… Đây không phải là lần đầu tiên bác Mưu làm phim chuyển thể từ sách, nhưng khi so sánh phim này với Đèn lồng đỏ treo cao, The Road Home hay Thu Cúc đi kiện thì bộ phim mới này hoàn toàn lép vế.
Bộ phim này như tui nói ban đầu là tui rất thích chuyện tình thơ ngây. Hehe, thơ ngây gì gì là tui mê hết. Và trong việc mô tả này thì bác Mưu khá thành công. Cô bé Tịnh trong phim có một vẻ đẹp thuần khiết thôn nữ, cộng với dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, tui rất ưng. Chàng trai có nét rắn rỏi của vùng quê, sáng sủa của giới tri thức, ghép đôi vô không được quá đẹp (anh này cao, cô kia thấp quá) nhưng bù lại thì khi lên phim mọi người sẽ thấy họ đẹp đôi và dễ thương ra sao.
Tui không thích phim này, nhưng tui rất mê chuyện tình thơ ngây này. Thích cái cách họ gặp nhau, thích cái cách họ để ý nhau, thích cái cách họ nắm tay nhau lần đầu tiên, thích cái cách chăm sóc, sẻ chia của họ,… nói chung thích hết, vì nó rất dễ thương, nhẹ nhàng. Cô bé kia có gương mặt quá xá pure nên cô ta cười khóc nổi đóa gì gì thì cũng đẹp tất. Anh kia thì lúc nào cũng cười, chuyện tình rất chi là tình cảm, ấm áp, như cái cảnh 2 người ôm nhau giữa màn sương.
Tui rất thích cảnh phim Tôn muốn nắm tay Tịnh để băng qua suối vì lo ghe đá trơn trượt. Tịnh thì ngại nên không dám đưa tay cho Tôn nắm, sau đó Tôn cầm một cành củi ở đó và 2 người năm thanh củi dắt nhau băng suối. Sau đó, Tôn dần dần tiến tới, nhẹ nhàng và nắm được tay của Tịnh. Rất cute :x Một cảnh hay ho nữa là cảnh giường chiếu của 2 bạn :”) Trong cảnh này, rõ ràng tui không thấy Tôn có ý định sex với Tịnh khi mà cậu quờ tay tới chỗ đó luôn, không thèm ôm ấp, hôn hít gì dù đó là lần đầu tiên của Tịnh, không có những màn make out tạo cảm hứng gì cả, bất chấp cô nàng Tịnh đang run lên vì sợ. Hehe, cảnh này hay ho, tui rất thích, dù nó nhạy cảm xíu xíu nhưng vẫn quá xá dễ thương.
Tui bỏ lỡ 1/2 phim, tức là 55 phút ngập tràn những cảnh yêu thương, cute như vậy, mà chỉ xem khoảng toàn drama ở đằng sau, nên tui thấy mệt khi kết thúc buổi chiếu hum 18 là điều không khó dự đoán. Nửa đầu phim, Chuyện tình táo gai được kể dung dị, dễ thương, khiến người xem hòa nhịp, còn ở nửa sau, khi drama được đẩy dần lên và lên đỉnh điểm là ở đoạn cuối phim, người xem bắt đầu nặng trĩu lòng thì bộ phim lại rơi vào sự trùng lặp quá thường thấy ở các phim tình cảm. Quả thực lúc đó tui nghĩ phim sẽ có cách làm hay hơn, mặc dù nó khớp nối ok với một số lời thoại trước đó.
Phim quay đẹp, nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng, âm nhạc trữ tình. Chuyện tình táo gai là một phim thật không xứng tầm Trương Nghệ Mưu.
