3 words

Hôm nay ngày gần cuối tháng, lạch cạch mấy dòng gọi là để kết thúc cái tháng hè này. Trong lúc bí đề tài viết thì mình viết luôn về những cái gạch đầu dòng mình chú ý nhất trong tuần qua :

1. Ice Age 3 : Dawn of Dinosaur : Phim này coi hôm chủ nhật vừa rồi và mình thấy khá hơn mong đợi của mình rất nhiều. Trong suy nghĩ của mình, Ice Age vẫn chỉ là một loạt phim câu tiền và do đó chẳng có gì đáng nhớ, nên trong phần này “có cái gì đó để nhớ” là mình mừng húm. Phim hoạt hình mà, phim dành cho trẻ con mà nên phim vui vẻ, hài hước, dễ hiểu một chút như vầy là ổn rồi, cốt truyện không quá đặc sắc nhưng mình thấy cũng không tới nỗi. Mình đã tự hỏi khi tụi sản xuất phim đã đưa ra quá nhiều cảnh hài lên trailer rồi thì vô phim còn hài gì không, và đúng như mình nghĩ, các cảnh hài hước trong phim không còn đã đời nữa, từ đoạn “không ai nhúc nhích” cho tới đoạn “Sid vắt sữa” cũng không làm mình hứng thú như khi coi trailer. Nhưng mà có lẽ chính vì lý do ấy mà mình lại khá ấn tượng bởi cái thế giới đầy màu sắc bên dưới lớp băng hà ấy, con bướm khổng lồ xuất hiện rất đẹp mắt, và nhất là hình ảnh Buck đứng trên ngọn cây đánh lại Rudy thực sự rất phê, đáng chú ý.

Phần của em Scrat cho ra thêm chẳng để làm gì, tạo cảm giác vui cho khán giả là chính vì em ấy được nhiều fan nhất trong loạt này thì phải, chuyện tình giữa em và Scratte được mô tả rất hay ho, nhưng cái đoạn kết rỗng tuếch, coi phát nản. Em Sid trong phần này là vui nhất nhưng vai của Buck mới thực sự làm mình thích thú. Buck do Simon Pegg lồng tiếng, giọng hài dã man, nhân vật Buck này có nét hao hao với Jack Sparrow, dũng cảm nhưng mà tưng tửng và pha chút điên như vậy, cả đời sống vì một khát vọng duy nhất, cậu Buck này lúc nào xuất hiện là steal the show luôn đó :)

Nói chung thì phim giải trí ngon lành, xem cũng được :) Xem đoạn mấy con khủng long bay / thằn lằn sấm đuổi theo Buck mà thấy hài không tưởng vì tụi nó dùng sound effect là tiếng trực thăng bay vèo qua :D Cái tụi khủng long này mà cũng dùng xăng thì tốn kém phải biết.

2. Up : Đi coi lại và vẫn thấy nó hay quá. 10 phút đầu tiên tiếp tục làm người xem như mình cảm động, đoạn Carl ngồi trên chiếc ghế đỏ và ngắm lại cuốn sổ phiêu lưu của Ellie cũng làm mình có chút bùi ngùi, xem lần 2 thì mình đã có cảm nhận rõ nét hơn về tình yêu của 2 con người này, một tình cảm rất đáng chân trọng. EllieRussell, 2 người nói nhiều như nhau đã cùng với Carl hoàn thành chuyến phiêu lưu của mình, Ellie thì giúp Carl “phiêu lưu trong nhà” với hình ảnh ngôi nhà kho được sơn thành “Nam Mỹ”, còn Russell thì cùng Carl thực hiện câu nói “the adventure is out there” mà Ellie không làm được cùng với Carl, những bức ảnh sau trang “Stuff I’m going to do” thực sự khiến mình thấy quý trọng tình cảm của đôi vợ chồng già, họ yêu thương nhau và luôn muốn người kia cảm thấy hạnh phúc.

Có vài chi tiết hơi khó hiểu nhưng có thể bỏ qua vì đây là phim hoạt hình, ví dụ như việc Carl phát hiện Russell đứng co ro ngoài hiên nhà dù cảnh quay ngay trước đó không hề thấy gì, hay như việc ông già mấy chục tuổi, phải chống gậy để đi lại mà vẫn có đủ sức để giữ dây cho 1 con chó, 1 con chim khổng lồ & 1 cậu bé béo ục ịch… Mình thực sự ấn tượng với bất cứ cảnh nào quay ngôi nhà bong bóng từ xa, nó tạo ra sự nhỏ bé của con người với thiên nhiên, từ hình ảnh ngôi nhà bong bóng sặc sỡ đứng trước đám mây tích điện đen xì, hình ảnh ngôi nhà thanh bình di chuyển theo gió cho tới hình ảnh ngôi nhà nhẹ nhàng trôi xuống dưới mây hay đứng vững chãi ở gần Thác Thiên Đường… tất cả đều tạo ra những cảm xúc vô cùng mạnh mẽ.

Và mình không hài lòng khi thấy phim Partly Cloudy chiếu trước Up bị cắt 1 đoạn nhỏ & không hiểu vì sao lại cắt. Mình coi đoạn đó thấy rất tức |X

3. Yesterday Once More: Đây là điển hình cho cái gọi là “bài hát của mọi thời đại”. Nhớ hồi năm 98, 99 mình coi mấy cái MTV này thì thấy nhạc pop ngày xưa nó sến và nó da diết thật ghê ta, chứ không có sến, đầy nhục dục và vô học như bây giờ. Tới bây giờ mình vẫn không quên được cái cảm giác ngồi chờ tới lúc 8h để coi MTV Asia Hitlist và ngắm các anh Boyzone hát No matter what, ngày xưa đúng là ít thật nhưng toàn bài hay, bây giờ nghe đi nghe lại vẫn thấy sướng, các anh em 8x dạo này cũng nhất loạt hướng về trào lưu cổ này, âu cũng là nostalgic.

Hồi xưa khi nghe Yesterday Once More mình thấy nó bình thường quá đỗi dù công nhận nó rất hay, và ngày nay khi coi lại thì mới nó xuất sắc như thế nào. Từng câu chữ, từng đoạn nhấn nhá, từng giai điệu, từng cách truyền tải đều rất ý nhị và gây xúc động mạnh, mình nghe mà mình như có cảm giác là nó viết về mình vậy. “Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường nghe đài và chờ được nghe những bản nhạc ưa thích của mình. Đó thực sự là một quãng thời gian hạnh phúc trong đời, tôi nghe nhạc và rồi vừa hát theo vừa mỉm cười. Những bài hát như những người bạn cũ của tôi vậy, thời gian chẳng thể xóa nhòa đi những giai điệu tuyệt vời này…

Mỗi khi nghe bài hát này, mình như đang sống trong thời thơ ấu của mình vậy :)

  1. rwo posted this
blog comments powered by Disqus