
Một tuần đầy các sự kiện văn hoá nhớn nhỏ khiến cho ai cũng phải mong ngóng cái này cái kia. Riêng tôi thì ngóng trông 2 phim này đã lâu nên quyết định viết luôn review ngắn .
Lời nguyền huyết ngải
Trong lúc nói chuyện với mình, anh Thành Lộc có nói rằng anh đồng ý đóng phim của Bùi Thạc Chuyên vì quá thích Chơi Vơi và muốn thử sức mình với một đạo diễn phim nghệ thuật. Nhưng sau vụ Khi yêu đừng quay trở lại của Nguyễn Võ Nghiêm Minh, anh hiểu rằng đạo diễn phim nghệ thuật làm phim thương mại cũng khó khắn lắm. Tuy thế, sau khi đọc kịch bản, anh đã có niềm tin rằng tay nghề của Bùi Thạc Chuyên có thể làm một bộ phim tử tế, không quá hay thì cũng đủ tử tế cho khán giả. (mình thích chữ “tử tế” của anh Thành Lộc ^^)
Và đúng như anh nói, chỉ trong trường đoạn opening credit kéo dài tầm 2 phút, Lời nguyền huyết ngải đã phô bày ra toàn bộ những gì bộ phim thực hiện thành công: cách tạo không khí, cách dẫn truyện, hiệu ứng âm thanh, dàn dựng bối cảnh, bố trí ánh sáng, chuyển động máy quay và (một chút) khả năng diễn xuất. Bộ phim “đạt chuẩn main stream” này có kịch bản khá trơn tru và nhiều bước ngoặt, bao gồm cứ twist lớn ở cảnh cuối phim (cứ coi là vậy đi). Phim không có nhiều cảnh kinh dị (có nhiều đoạn rất gớm nhé), nhưng vẫn lôi cuốn nhờ phần âm thanh rờn rợn và sự chắc tay trong mọi khâu của Bùi Thạc Chuyên. Lý Thái Dũng đem đến những góc máy chật hẹp, bó không gian thở của các nhân vật trong phim lại để tạo cảm giác rùng rợn, khiến khán giả lo lắng cho những gì nhân vật sắp trông thấy. Thành Lộc diễn xuất tốt dù đôi lúc vẫn còn nhận thấy con người của kịch trong anh. Yu Dương, Như Quỳnh và các diễn viên khác cũng hoàn thiện vai diễn của mình.
Việc lồng vào rất nhiều giấc mơ (không hiểu có liên quan gì tới Dream State không ta) khiến bộ phim trở nên mộng mị hơn và ma quái hơn, hợp lý trong ngữ cảnh kịch bản phim, dù trước đây, mình không thích những trường đoạn giải quyết bằng giấc mơ. Phần làm mình ít hài lòng nhất có lẽ là việc xử lý phân đoạn cuối, bởi trong cả phim, mình không hề thấy nhân vật Bình của Phan Anh xứng đáng làm “hero” chút nào khi mọi điểm chốt hạ của kịch bản như phát hiện – truy tìm – tra cứu đều thuộc về người khác hoặc cả 3 người. Do đó, có thể thấy kịch bản ưu đãi cho nhân vật Bình một cách thiếu cân bằng, dễ dàng để anh trở thành “người tìm ra sự thật cuối cùng” trong khi anh chưa bộc lộ một tố chất gì đặc biệt đủ để khiến kịch bản ưu đãi anh. Và một phần nhỏ nữa khiến mình hơi thất vọng là lời thoại. Dù nó vẫn có tác dụng thúc đẩy và tạo tiền đề cho tình huống kế sau, nhưng mình vẫn không thích vì không nghĩ nó cứng tới mức vậy.
Tóm lại, đây là một bộ phim tử tế và đáng xem. 4 sao
Tâm hồn mẹ
Xem phim vào một sáng mùa đông giá rét quả thực không hạp lý chút nào. Mắt nhắm mắt mở, miệng ngoạm bánh mỳ và xem phim. Phòng chiếu không đông như dự kiến. Và chiếc máy chiếu cũ của TTCPQG đôi lần khựng lại, bắt chúng tôi chờ khoảng 5 phút mỗi lần, đã làm giảm đi phần nào hưng phấn cho bộ phim.
Tâm hồn mẹ là bộ phim thai nghén nhiều năm của cô Nhuệ Giang, nên không hiểu sao mình có cảm giác cô không muốn cắt đi một cm phim nào của mình. Dường như, cô dựng mọi cảnh cô quay, bất chấp nó có hợp lý hay không. Kết quả là bộ phim trở nên vụn vặt và thiếu điểm nhấn rõ rệt (dù đôi lúc, tôi tự an ủi mình rằng cảnh người mẹ bỏ đi là điểm nhấn). Bộ phim như là một bức tranh ghép lại từ nhiều mảnh vụn gãy khác nhau, khiến nó trở nên không hoàn thiện và tạo ra nhiều khoảng nứt. Dù đôi lúc những kẽ nứt này tưởng chừng như rất tuyệt vời, nhưng nó dần dần rộng hơn và mất đi sức hút. Phải rất cố gắng thì tôi mới xem được hết phim, bởi nhiều cảnh thừa thãi và nếu dựng lại thì có lẽ bộ phim sẽ gọn gàng và hấp dẫn hơn.
Phim không có nhiều cảnh cận, chủ yếu là trung và đại (đôi khi cũng có trung cận), khiến diễn xuất của các nhân vật chính ít được nổi rõ trong mắt mình, kể cả nhân vật Thu của Hoài Linh (cô bé 12 tuổi đọat giải LHP Dubai). Bên cạnh đó, chuyển động máy quay làm hình ảnh trở nên mờ và out focus liên tục (không hiểu do bản phim tôi xem hay là sao), dù đây cũng là do Lý Thái Dũng quay. Tuy vậy, vẫn có nhiều khung hình rất đẹp dù bối cảnh quay chủ yếu tại ngôi nhà nghèo siêu vẹo bên sông Hồng. Nhưng cảnh hoạt hoạ dưới thuỷ cung thì thật là khó chấp nhận.
Nhân vật của Hồng Ánh vừa đáng thương, vừa đáng giận (trong một phút, tôi chợt nhớ tới nhân vật trong The Piano) và cô đã làm tròn vai. Bộ phim là sự hình thành tâm hồn mẹ, nơi những người mẹ mất đi tâm hồn và dâng hiến nó cho người khác, nơi những đứa bé khát khao được yêu thương kết nối lại với nhau thông qua tâm hồn rộng mở, nơi những con người “tạm” dùng tâm hồn mình để nuôi nấng trong thời buổi khó khăn, nơi những chàng trai mắc kẹt trong mối tình với hình ảnh nén chặt tự tâm hồn, chỉ biết cất tiếng hát số kiếp trên khúc sông vắng. Thế nhưng, phim làm hơi quá tay rồi.
Tóm lại, đây là một bộ phim đáng xem nhưng cần sự nhẫn nại. 3,5 sao
-
-
lipstick19th liked this
-
end-of-may liked this
-
annhien liked this
-
rwo posted this
-





