Ngôi Nhà Trong Hẻm - PV Lê Văn Kiệt

Cách đây khá lâu, Ngôi nhà trong hẻm gây tò mò cho mình sau khi xem xong 2 đoạn teaser của Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn. Chỉ đơn giản là những cảnh lia máy dọc tường, trần nhà, vẫn có cảm giác rờn rợn tới kỳ lạ giống với phong cách Gaspar Noe. Và sau khi có đoạn theatrical trailer thì càng ấn tượng hơn với không khí đặc sệt của những phim quỷ ám mà Việt Nam chưa từng có trước đây. Nhưng ngay lúc đó, mình đã nghi ngờ rằng nếu đi theo hướng này thì e không được chiếu ở Việt Nam vì sẽ bị ban kiểm duyệt quy thành “tuyên truyền mê tín dị đoan”. Và khi có cơ hội đọc kịch bản của phim thì mình nghĩ có lẽ bộ phim vẫn đủ sức ra rạp. Vì nó chẳng có gì đáng sợ cả.

Sau khi đọc kịch bản, mình đã giảm bớt kỳ vọng bởi nó chỉ tương tự như nhiều bộ phim trung bình của Hollywood chứ không dám vượt ngưỡng xa hơn. Và khi phim ra thì đúng với kỳ vọng của mình, nên mình cho rằng nó ok, không hay không dở, đơn thuần là một phim giải trí bình thường. Thế nhưng, chi tiết mình thích nhất ở kịch bản gốc là việc giải thích chiếc quan tài ở gần cuối, khiến bất ngờ và ghê rợn dai dẳng hơn, còn ở trong phim thì chỉ đơn thuần là gây sốc nhất thời. Bộ phim thất bại trong việc tháo những nút thắt được buộc chi chít trong hơn một nửa phim, khiến bộ phim trở nên trớt quớt và tuột cảm xúc ở đoạn kết. Mình không muốn chê phim thêm nữa, bởi các bạn có thể đọc những lời chê ở các tờ báo chính thống hơn.

Cái mình thích duy nhất ở Ngôi nhà trong hẻm là diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Ngô Thanh Vân (oh sure). Câu thoại “muốn bẻ cổ” mình đọc trong kịch bản cũng rất sốc rồi, nhưng khi lên phim, qua lời nói ngập ngừng như bối rối và không làm chủ được mình, kèm với ánh mắt bấn loạn và gương mặt bức bối, Ngô Thanh Vân đã khiến mình nổi da gà thực sự. Ngô Thanh Vân có nhiều khoảnh khắc tỏ sáng trong phim và cô đã làm thành công. Còn Trần Bảo Sơn thì mình cũng thấy “ok anh”, nhưng đôi chỗ vẫn còn gượng. Các nhân vật khác tuy diễn xuất khá tốt nhưng hoàn toàn không có quan trọng với câu chuyện này (thôi, cái này lại rơi vào phần kịch bản).

Đây không phải là bộ phim tâm lý, mà là phim kinh dị. Nhưng nó hoàn toàn không làm mình sợ, mà chỉ khiến mình “giật chột”. Một bộ phim khiến khán giả giật mình nhờ thủ thuật âm thanh và tình tiết giật gân chưa chắc đã là một bộ phim đáng sợ. Những bộ phim như The Shining, The Exorcist, Rosemary’s Baby hoàn toàn không có nhiều cảnh giật gân như thế, nhưng vẫn khiến mình nổi da gà sau khi kết thúc phim bởi cái không khí u sợ vất vưởng trong tâm trí mình sau khi xem xong. Còn Ngôi nhà trong hẻm thì làm giật mình ngay lúc ấy, nhưng sau khi credit hiện lên, mình không có cảm giác gì cả. Vào năm 2009, Lars von Trier đã định làm một bộ phim kinh dị nhưng đã thất bại và ông đã đặt tên phim là Antichrist. Đó là một hành trình tâm lý kinh hoàng của một người mẹ mất con thực sự. Ngôi nhà trong hẻm thì hoàn toàn không có diễn biến tâm lý nào hết, chỉ có những màn thót tim. Nhưng như vậy đã là đủ đối với khán giả thông thường? Phải chăng ta suy nghĩ quá nhiều?

Nhân tiện đăng bài phỏng vấn ngắn với đạo diễn Lê Văn Kiệt, rất dễ thương:

Ý tưởng thực hiện bộ phim này của anh bắt nguồn từ đâu?

Từ lâu, mình đã có suy nghĩ tới câu chuyện bình thường về một người phụ nữ trẻ mất con do trong gia đình mình cũng có một vài trường hợp và muốn ép cái chất kinh dị và tâm lý vào nội dung này bởi mình thấy nó hay và lạ tại thị trường Việt Nam.

Ngôi nhà trong hẻm và Bẫy cấp 3 là hai phim đầu tay của anh quay tại Việt Nam. Anh có bị xáo trộn không khi quay 2 phim cùng lúc?

Năm vừa rồi mình quay 2 phim và đã hoàn thành xong xuôi. Ngôi nhà trong hẻm thì chiếu vào 14/2 vừa rồi, còn Bẫy cấp 3 thì cuối năm nay sẽ có. Mình không có bị xáo trộn lịch hay tư tưởng bởi khi quay chỉ dồn tâm vào 1 thứ thôi, còn phải tùy thuộc vào khâu dựng phim, hậu kỳ mới biết phim của mình ra sao.

Anh có hài lòng với Ngôi nhà trong hẻm không?

Có. Và mình cũng bất ngờ với khả năng diễn của 2 nhân vật chính, nhất là vai người chồng của Trần Bảo Sơn rất thu hút. Lúc quay thì vẫn có đôi lúc mình không hài lòng lắm, nhưng khi lên phim, dựng xong xuôi thì mới thấy khả năng biểu lộ của Bảo Sơn thật tuyệt và làm bộ phim thành công.

Anh có khó khăn gì khi làm phim ở Việt Nam không?

Nói chung làm phim nào cũng khổ và làm ở đâu cũng khó hết. Chỉ là ở Việt Nam thì có cái khó “khác” thôi. Mình phải hỏi nhiều, tìm hiểu nhiều về thị trường và vấn đề kiểm duyệt. Cái đó đối với mình là hơi lạ một chút, nhưng không đến nỗi khó.

Hình ảnh trong trường đoạn gần cuối phim Ngôi nhà trong hẻm làm mình liên tưởng tới The Shining. Phải chăng những bộ phim của Stanley Kubrick truyền phần nào cảm hứng cho anh?

Yeah! Đúng rồi. Những cái đó chỉ là truyền cảm hứng thôi. Cái cách mình làm phim này lấy cảm hứng từ nhiều phim, nhiều đạo diễn Hollywood mà mình thích. Nhưng không đến nỗi mà mình phải copy, dĩ nhiên rồi. Mình quan niệm làm phim ảnh cũng luôn luôn học hỏi, luôn coi mình là học trò của những nhà làm phim mà mình kính trọng. Phim nào cũng làm hết rồi, không có phim nào mình dám nói là chưa từng được làm cả. Cái này gọi là postmodern art (nghệ thuật hậu hiện đại). (RWO: các bạn có thể google về thuật ngữ này, nhưng đặc trưng chung của nó là lấy phong cách từ các thời kỳ trước và tái tạo lại chúng trong môi trường nghệ thuật hiện đại, tránh khỏi ngữ cảnh nguyên gốc của nó).

Bộ phim của anh có cảm giác bị cắt khúc hơi nhiều và nhiều đoạn nối hơi khó hiểu. Đó có phải là dụng ý của anh?

Không. Do vấn đề kiểm duyệt. Và bạn cũng biết rồi đấy…

Liệu bộ phim sắp tới của anh có phải một bộ phim kinh dị?

Mình làm xong phim này thì ai cũng đặt mình là đạo diễn phim kinh dị. (Cười). Mình cũng muốn làm, nhưng còn tùy thuộc vào kịch bản, mình thấy hợp với cái nào thì sẽ làm cái đó. Ngoài ra thì làm phim tâm lý cũng được. Phim hài thì chưa chắc vì mình không nghĩ mình làm được.

Bộ phim này của anh sẽ được chiếu tại đâu khác ngoài thị trường Việt Nam?

Mình cũng có nhận được một số lời mời chiếu phim bên New York, Washington… Khi mình làm phim này thì mình cũng có tính trước đến việc chiếu ở nước ngoài, Hollywood cho nên bạn có thể thấy phim nó có feeling (cảm giác) của nước ngoài. Nhưng nội dung của nó vẫn rất Việt Nam.

  1. mon-galaxy-s3 reblogged this from rwo
  2. poussette-canne reblogged this from rwo
  3. ezmak reblogged this from rwo and added:
    Nhất trí về diễn xuất...film. Với mình,...xem thông thường,...
  4. shippingtheships reblogged this from rwo
  5. rwo posted this
blog comments powered by Disqus