Chuyện tình cây táo gai (full review)

Trong bối cảnh thị trường phim đang hướng tới những câu chuyện tình thiên về chủ nghĩa vật chất, những tình yêu trong sáng chợt biến thành của hiếm và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Chuyện tình cây táo gai, tác phẩm mới nhất của đạo diễn gạo cội Trương Nghệ Mưu, đem tới niềm tin cho con người bằng một tình yêu trong sáng, thuần khiết, dù nó bị đặt trong một thời kỳ nhiều thương tổn của Trung Quốc.
Chuyện tình cây táo gai được đặt trong bối cảnh những năm 1970, thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa diễn ra và kéo dài một thập kỷ ở Trung Quốc. Theo chính sách này, những người trí thức trẻ ở thành phố đã bị gửi đến nông thôn để “cải tạo” tư tưởng, và một trong số đó là Tĩnh Thu, cô học sinh xuất thân từ một gia đình có lý lịch không tốt. Nơi cô đến là ngôi làng nhỏ Tây Bình, thuộc tỉnh Hồ Bắc, có một cây táo gai mệnh danh là “Cây anh hùng” lớn lên nhờ máu của kẻ thù. Tại đây, cô đã đem lòng yêu Tôn Kiến Tân (được gọi với tên thân mật là Lão Tam), cũng là một tri thức trẻ từ thành phố được cử về đây và làm ở Cục Địa Chất.
Bộ phim có dòng tagline quảng bá là “câu chuyện tình thuần khiết nhất trong lịch sử” và sau 110 phút, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã chứng minh điều này một cách mê đắm và cảm phục. Tĩnh Thu và Lão Tam đến với nhau trong sáng và nhẹ nhàng. Cha của Tĩnh Thu là một tù nhân chính trị thuộc Cánh Tả đã bị bắt giam, do đó, cả gia đình cô bị sự quản lý nghiêm ngặt của chính quyền, kể cả 2 đứa em nhỏ lém lỉnh và người mẹ hay đau yếu, vốn là một giáo viên nay trở thành một người lao công. Trong khi đó, Lão Tam thì có lý lịch tốt và chính sự phân cách này đã tạo ra những trở ngại với mối quan hệ giữa hai người. Sau khi trở lại thành phố, hai người hẹn hò một cách bí mật hơn nhưng lại vô tình bị mẹ của Tĩnh Thu bắt gặp sau khi đi khám bệnh về. Mẹ Tĩnh Thu đã khuyên Lão Tam nên chờ khi Tĩnh Thu tròn 25 tuổi và hoàn thành đợt huấn luyện giáo viên thì mới tiếp tục mối quan hệ này. Từ đó, hai người đành xa nhau và chỉ tái hợp khi Tĩnh Thu nhận được tin Lão Tam đang bị bệnh nặng.
Sự thuần khiết của chuyện tình cây táo gai được Trương Nghệ Mưu thể hiện trong từng khoảnh khắc phim. Nó không làm kịch hóa câu chuyện mà bám chắc vào những chi tiết, từ tạo hình tươi sáng, trang điểm nhẹ nhàng, qua trang phục trắng muốt dịu mắt, đến cách làm quen, cách họ nắm tay nhau lần đầu tiên, cách họ quan tâm, chăm sóc cho nhau. Đôi tay chính là công cụ chủ yếu giúp hai nhân vật chính biểu lộ tình cảm. Khi họ làm quen, Lão Tam đưa cho Tĩnh Thu một cây kẹo ngọt, khi mối quan hệ dần tiến triển và anh nắm tay cô khi hai người đi băng qua một con suối. Sau đó, có cái ôm của tình yêu mãnh liệt, có cái sự ân cần khi Lão Tam chăm sóc bàn chân bị sưng của Tĩnh Thu, có cái ôm “vô hình” đầy trống trải của sự xa cách. Không chỉ thế, hành động tự rạch tay mình của Lão Tam cũng có tác dụng trong việc thay đổi không khí của phim, khiến bộ phim trở nên bi kịch hơn sau cảnh quay này. Mọi cung bậc cảm xúc của mối tình này đều được thể hiện tinh tế như vậy.

Mặc dù cốt truyện khá giống với những bộ phim tình cảm, bi kịch của Hàn Quốc, nhưng Chuyện tình cây táo gai không tràn ngập những cảnh lãng mạn giống như những câu chuyện tình đầy tự do kia. Có một chút nhút nhát, e lệ, ẩn sâu trong tình yêu trong sáng, bị kìm nén của hai nhân vật chính, khiến bộ phim trở lại với phong cách xây dựng nhân vật và cấu trúc phim của những đạo diễn trước thế hệ thứ 5. Trong nửa đầu phim, Trương Nghệ Mưu đã mô tả chi tiết một câu chuyện tình lãng mạn, rung động nhiều tầng lớp khán giả. Khi Tĩnh Thu lạnh, anh đã mặc áo khoác và ôm cô để thể hiện lòng mình, còn trong đoạn phim sau, cô đã chủ động mặc áo của anh để chơi đùa trong làn nước mát, chứng tỏ tình cảm mà cô chủ động dành cho Lão Tam. Cô gái Tĩnh Thu xinh đẹp, đáng yêu, mỏng manh, yếu đuối tìm đến sự che chở từ tình cảm chân thành của anh chàng Lão Tam cứng cỏi và luôn thương yêu cô. Nhưng khi quan sát kỹ hơn về bộ phim, khán giả vẫn có thể nhận ra câu chuyện đậm nét văn hóa Trung Quốc, xảy ra trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hoa. Bên cạnh tính giải trí, ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, hình ảnh giàu thông điệp, sáng tạo, Trương Nghệ Mưu luôn thổi vào trong bộ phim của mình những giá trị lịch sử, khiến ông có chỗ đứng riêng, một tầm cao văn hóa đặc trưng, không thể lẫn lộn với bất kỳ một đạo diễn nào khác.
Cha của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã từng bị liệt vào thành phần phản cách mạng trong Cách mạng văn hóa, và vì thế mà gia đình ông bị mọi người xa lánh. Mặc dù được sinh ra vào thời kỳ khó khăn này, nhưng trong một cuộc phỏng vấn, Trương Nghệ Mưu khẳng định rằng những kỷ niệm buồn trong thời thơ ấu không ảnh hưởng tới quá trình sáng tác nghệ thuật của ông, nhưng không phủ nhận nó đã giúp ông có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Và thông qua Chuyện tình cây táo gai, đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu đã tái hiện chân thực một thời kỳ lịch sử buồn mà không cần động chạm tới quá nhiều tính chính trị. Bộ phim chủ yếu quay trung cảnh, rất ít khi được quay đại cảnh với góc máy rộng như những bộ phim khác của Trương Nghệ Mưu, và do đó, nó tạo một cảm giác bí bức mạnh mẽ về khuôn hình.
Chuyện tình cây táo gai có nhiều cảnh tạo cảm giác về một không gian bức bối như vậy. Sau khi mẹ Tĩnh Thu khuyên hai người nên xa nhau, Lão Tam đã xin phép để được buộc lại băng chân cho cô. Ở cảnh này, không gian hẹp của một căn phòng nhỏ càng trở nên nghẹt thở bởi tiếng búa gõ đồm độp trên nền nhạc du dương. Sau một vài khuôn hình zoom cận khuôn mặt và động tác của ba người, cảnh quay được đứng lại và mô tả một không gian chật, không hề có một khoảng trống. Chỉ với một góc máy tĩnh, đạo diễn Trương đã tinh tế ghi lại cảm xúc của nhân vật, đồng thời ám chỉ một chế độ cứng nhắc, khó chịu, không lối thoát, khiến cho cảnh phim này trở nên xúc động mạnh hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ đã bị xa cách và kìm nén trong một thời kỳ mê muội, khiến họ không thể tự do đến với nhau và chia sẻ cảm xúc của mình. Câu chuyện tình nhẹ nhàng, dung dị của Tĩnh Thu và Lão Tam quá thuần khiết trong một bối cảnh xã hội đảo điên như vậy, nó giống như một cây táo gai đẹp đẽ, mộng mơ đứng chơi vơi giữa miền sơn cước mà chờ ngày trổ hoa.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã trở thành một cái tên có tầm ảnh hưởng tới toàn cầu với việc chỉ đạo hàng loạt những bộ phim quy mô lớn như Anh hùng, Thập diện mai phục, Hoàng kim giáp cũng như các chương trình lớn như Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh vào năm 2008. Do đó, khi ông thông báo với giới truyền thông rằng sẽ đem tới Liên hoan phim Pusan (Hàn Quốc) một bộ phim có kinh phí thấp, cùng dàn diễn viên mới, nhiều nhà chuyên môn đã cho rằng đạo diễn Trương đang quay trở lại với những bộ phim nghệ thuật mà trước kia đã giúp ông gây dựng tên tuổi như Cao lương đỏ, Đèn lồng đỏ treo cao, Phải sống… Và những tràng vỗ tay trong buổi chiếu Chuyện tình cây táo gai tại đêm công chiếu ở Liên hoan phim Pusan là những minh chứng cho thành công của ông trong lần trở lại phong cách này.
Trong số gần 20 bộ phim do Trương Nghệ Mưu chỉ đạo thì có tới phân nửa là phim chuyển thể, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, cho tới những tích cổ. Nhiều nhà phê bình cho rằng việc này khiến đạo diễn Trương thiếu một phong cách “nguyên chất” nhất định, nhất là khi những bộ phim giúp định hình thành công nghệ thuật của ông đều không phải là những tác phẩm có kịch bản nguyên gốc. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận sự mê hoặc mà ông đem tới thông qua những khuôn hình, những góc máy, những ám ảnh màu sắc trong các bộ phim của ông. Do đó, khi Trương Nghệ Mưu nói sẽ thực hiện bộ phim dựa theo một cuốn tiểu thuyết ăn khách của văn sĩ Ngải Mễ, tất cả khán giả đều hy vọng về một sự tươi mới trong cách thể hiện, điều mà ông đã hơi lỏng tay trong các bộ phim gần đây.
Chuyện tình cây táo gai có thể coi là một bộ phim làm theo phong cách tối giản (minimalistic) đặc biệt của riêng đạo diễn Trương. Mặc dù ông vẫn tiếp tục thực hiện đề tài về nỗi đau của con người trong một thời kỳ bằng cách miêu tả cuộc sống của những kiếp người bình thường nhất, giống như điều ông đã làm với Đường về nhà hay Not one less, ( không thể thiếu một em ) nhưng tác phẩm mới nhất của ông lại tập trung mạnh hơn vào tình yêu. Đối lập với bộ phim trước đó của ông là Vụ án ba phát súng, trong đó các nhân vật ăn mặc sặc sỡ và diễn trong những khung cảnh màu mè có phần quá đáng, Chuyện tình cây táo gai lại đem tới một màu xanh lam nhạt, có phần u ám, và chỉ tươi tắn hơn một chút ở đoạn cuối phim. Đạo diễn Trương đã thể hiện một phong cách làm phim cũ, theo chiều hướng văn học khi để bộ phim có lời mở đầu, lời dẫn dắt cũng như lời kết phim, tất cả mọi diễn biến tâm lý phức tạp nhất lại được thể hiện ở tấm màn hình đen. Do đó, Chuyện tình cây táo gai dù từng bị phê bình là theo phong cách bi kịch Hàn Quốc, nhưng vẫn rất khác so với những tác phẩm trước đó của đạo diễn Trương, chứng tỏ một bước chuyển mình trong phong cách của ông.
Cách đây 20 năm, Trương Nghệ Mưu đã tìm được một nàng thơ cho mình - đó là Củng Lợi. Cô đã tham gia vào rất nhiều bộ phim thành công sau đó của đạo diễn Trương, trước khi ông phát hiện được một nguồn cảm hứng mới có tên Chương Tử Di. Nhiều người nói đùa rằng có vẻ như sau chuyện nàng thơ Chương Tử Di dứt áo ra đi, các bộ phim do Trương Nghệ Mưu làm có phần sa sút và phải nhờ tới “nàng thơ thứ 1” Củng Lợi đóng phim Hoàng Kim Giáp để lấy lại tinh thần. Tuy vậy, Hoàng Kim Giáp cũng không thành công cho lắm và đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã bỏ công tìm đến tất cả các trường nghệ thuật ở Trung Quốc, xem đến hàng vạn hồ sơ dự tuyển để khám phá bằng được một viên ngọc mới cho bộ phim của ông. Vẻ thanh tú của cô thiếu nữ 18 tuổi Chu Đông Vũ ngay lập tức gây ấn tượng với Trương Nghệ Mưu. Gương mặt nhẹ nhàng và tính cách thuần khiết của Chu Đông Vũ toát lên vẻ hồn nhiên, đáng quý trong tâm hồn, và với bộ phim Chuyện tình cây táo gai, cô đã thể hiện tài năng thiên bẩm của mình. Sau lần hợp tác thành công này, đạo diễn Trương Nghệ Mưu chắc chắn đang ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật đặc sắc hơn dành cho cô bé Chu Đông Vũ, “nàng thơ thứ 3” của ông.
Bài đã đăng trên SVVN.
-
halcyonsky liked this
-
chuthebun liked this
-
phuongtheking liked this
-
nightontheocean liked this
-
rwo posted this
