Wild Things

  • October,27th,2009 at 8:32 PM

Hôm nọ mình đã gia hạn thêm 1 năm với cái domain rworks.org này, vậy là cái domain này sẽ có ít nhất 3 năm tuổi, lúc đầu mình không thấy thích thú với cái này lắm nhưng càng dùng càng thấy quen và tới bây giờ thì không dứt nổi. Nhớ lại cái hồi xưa mình làm web rồi thay domain như chong chóng, layout cũng đổi liên tục, mà hồi đó còn edit HTML qua Notepad mới khùng chứ, mỗi tháng 1 lần đổi layout là cũng mất toi của mình cả chục tiếng. Giờ nghĩ lại hồi đó sao mà mình rảnh tới thế được nhỉ :(

Thêm một tuần nặng nề nữa lại qua, thực ra cái entry này định viết từ tuần trước mà cứ bận bận bịu bịu nên thành ra đến giờ mới lạch cạch gõ được. Lảm nhảm một tí thôi, bây giờ thì xin được lảm nhảm tiếp :D lần này là theo chủ đề: Where The Wild Things Are, Love Exposure, 9, The Final Destination, (500) Days of Summer.

+ Where The Wild Things Are: Cái truyện này mình đọc quá lâu rồi, nhớ là hồi cấp 2 thì phải (nhớ hồi cấp 2 thì lên mạng mình chỉ biết chat và… lập email mới, vô vị ghê, cái truyện này thì không vô vị đâu nhá). Do là đọc khá lâu nên bây giờ khi nghe tin nó được làm phim thì mình thấy vừa hay ho vừa bất ngờ. Bất ngờ thì nhiều hơn, bởi vì ai đọc nó rồi thì sẽ thấy, truyện thiếu nhi nên plot chẳng có gì cả, cả truyện chỉ có đúng trên dưới 10 câu hội thoại, nên mình hoang mang không hiểu anh Spike Jonze sẽ bày vẽ được những gì nhỉ. Phim chưa coi nên chưa bình gì cả, nhưng truyện đọc thì rất cute, mình thấy nếu mà trẻ em VN được đọc thêm nhiều mấy cái thể loại này thay vì bị flood với cái cổ tích thì hay biết mấy. Truyện đơn giản, hợp với trẻ con và mình khuyên ai cũng nên đọc, câu dẫn truyện lúc cuối thực sự hay: “And it’s still hot”, tại sao hay thì đọc sẽ thấy nó ấm áp như thế nào. Download truyện về đọc nhé ~

+ Love Exposure: Phim này là phim Nhật Bổn và được bạn Hisashi đầu độc cho coi. Thiệt tình tui ít coi phim Nhật lắm vì không thích tụi Nhật Bổn chút nào, tui chỉ mới coi mấy cái phim Doraemon, Studio Ghibli’s và vài phim kinh dị đinh thôi ha. Phim Love Exposure này dài kinh khủng khiếp, 234 phút, gần 4 tiếng, tương đương với Gone With The Wind (DC) ngày xưa luôn. Cái GWTW có thể cho là ngày xưa người ta rảnh quá, coi cái phim lê thê buồn ngủ vậy mà không thấy chán, còn bây giờ thì đố có cái phim nào 4,5 tiếng mà coi xong không bị trụy tim quá nhỉ, kể cả cái phim mới này. Bàn tới cái phim Love Exposure này, do là nó quá dài nên đôi lúc cũng cực kỳ lan man, nhất là cái phần giới thiệu về từng nhân vật chính liên quan đến nhau. Nếu ai đã coi cái City of God thì sẽ thấy các bạn Brazil làm mấy khúc giới thiệu nhân vật kiểu này hay ho dã man, nhưng các bạn Nhật thì lồng vào đủ trò emo, bệnh hoạn vô đó mà đôi chỗ mình thấy không cần thiết, việc bố trí máy quay follow từng nhân vật có thể khiến người xem thích thú nhưng lại khiến câu chuyện loạn cào cào cả lên. Nhưng kỳ lạ là tui xem phim này lại thấy không hề buồn ngủ gì cả, chắc là do cách dựng phim rất tốt.

Như mình đã nói, phim này dài nên rất loạn, có cảm giác như nhiều người làm rồi ghép lại chứ không phải từ 1 đạo diễn. Mà cha nào làm cái này cũng quá xá tham, cái gì cũng muốn cho vào, thành ra còn nhàm nữa (mà chả hiểu năm nay là cái năm gì mà xem phim Nhật toàn có mí cảnh nhắm vào hạ bộ đàn ông mà chém :| coi tới đoạn đó mà tui rùng mình không hà). Phần âm thanh rất bình thường dù được lồng vào những bản nhạc quá xá hay như Bolero hay Beethoven’s 7th Symphony, nguyên nhân cũng chung quy là do phim dài nên các anh có vẻ bí, kiểu như vài đoạn rất cần âm nhạc thì lại không lồng, một vài chỗ lồng lại phản tác dụng, nhất là đoạn 2 nhân vật chính trên bờ biển.

Câu chuyện trong phim còn loạn cào cào hơn. Tình yêu đương nhiên là chủ đạo, nhưng còn mấy cái tâm linh, tôn giáo cũng quan trọng, át cả tình yêu, Ngay từ những phút đầu tiên tui đã thấy ngứa mắt với thằng cha rồi, thằng cha này mất vợ, bị bồ đá nên đâm cáu bẩn, quyết tâm trở thành mục sư không màng sự đời, kể cả người con trai của mình, thậm chí bắt nó tới nhà thờ xưng tội mỗi ngày, dù nó không có tội j hết trơn. Nếu như trong Secret Sunshine, bà mẹ tới với Đạo là để giải thoát tâm hồn mình trước nỗi đau quá lớn, thì ở trong phim này thì người bố quyết kìm nén nỗi đau ấy và gia nhập với mục đích ích kỷ bản thân. Thử hỏi ngày nào cũng bị bắt đi xưng tội thì có phát điên không cơ chứ, nói dối thì bị phát hiện ngay, thế nên đứa con đành phải đi gây ra tội ác thật. Với những người bố thế này, thảo nào giới trẻ nước Nhật mới có ngày hôm nay.

Phim này có em gái cực xinh đóng nhé, em này từng đóng trong Death Note, vai em gái của Light. Tâm lý em này thay đổi làm tôi khá bức xúc, lúc đầu thì tui mê em lắm, vì đã xinh lại còn cá tính (tui mê nhất cảnh em ý nhổ nước bọt vào người cha dê xồm), nhưng về sau thì vừa già vừa dở hơi, khiến tui phát bực. Ai coi cũng thấy thế thôi, qua phim này thì mới biết ra là tình yêu còn có khả năng tẩy não siêu hạng đó héng. Còn thằng chả nam chính kia thì không quen lắm, nghe thấy bảo là ca sĩ chuyển qua đóng, tui thấy anh ý đóng hợp nhất với cái vai Miss Scorpion đó.

+ 9: Phim này tui bị ấn tượng với cái trailer của nó từ năm ngoái. Cái trailer toàn action với nhạc nhẽo Welcome Home hay bà cố luôn, làm tui cực kỳ mong ngóng cái phim ra ngày 09.09.09 này. Coi rồi thì mới biết là xem trailer còn hay hơn :| Không phải vì phim chán, mà trái lại, cực khủng khiếp, kick-ass luôn. Thế nhưng buồn là vì nó làm mình nghĩ tới Transformers 2, rất nhiều cảnh hành động nhưng plot rất có vấn đề, như kiểu tại sao mấy con rôbốt có thể giết người mà loài người lại không làm được gì, ngân sách mỗi năm mấy tỷ USD bỏ vào nghiên cứu vũ khí vứt đâu cả rồi, đó là còn chưa kể tới cái kết mang đậm tính tâm linh châu Á nữa, hehe. Cảnh hành động trong phim chiếm tới 90% ( phim hình như 75 phút thôi) nhưng do nhiều quá nên những cảnh lặng trong phim không được đẩy lên đỉnh, thành ra cái gì cũng lững khững ở lưng chừng thôi. Cá nhân tớ thì tớ thích nhất đoạn các bạn búp bê núp dưới cái mũ quân đội và di chuyển qua một vùng đất đang bắn giết điên cuồng.

Shane Acker làm cái short film 9 năm 2005 rõ hay, phần là vì không nói được nên tập trung vào cử động của nhân vật hơn, làm nó thật hơn. Cái 9 mới này tớ không mê chút nào cả, dù tớ đã nhìn và nhớ mặt cả 9 con búp bê ấy nhưng khi lên phim thì chỉ nhìn rõ được 1,3,4 và 7, còn các bạn khác cứ hao hao nhau, nhất là 5 với 9. Mà công nhận coi phim buồn cười, suốt ngày 1,2,3,4,5,6,7,8,9, nghe cứ như kiểu đọc bảng cửu chương vậy á. Phim do Tim Burton sản xuất, hì, mình lại bị cái danh của bác này đánh lừa dễ dàng quá. Sắp tới có cái Alice in Wonderland với bộ sậu ưa thích của bác ý, nom có vẻ khả quan. Để chờ coi.

+ The Final Destination: Xin kết thúc bài viết này bằng cách review qua loa cái phim hài hay nhất năm nay. Mình không coi nhầm phim đâu nha, tớ coi phim này cười rũ rượi luôn đó, nói trước là tớ sẽ spoil tá lả phim này vì tớ không có ham che dấu gì cái thể loại này cả :D Phim này cực kỳ hài hước. từ nội dung, diễn biến, các cảnh kinh dị cho tới cách diễn xuất. Càng ngày loạt phim này càng chán, phần 1 hay bao nhiêu thì càng về sau càng dở (Saw của tui cũng rứa). Nội dung chắc ai cũng biết rồi, 1 bạn thấy tương lai -> cố gắng cứu mọi người -> chả cứu được -> nghẻo luôn.

Phần này spoiler ác này. Nếu như trong phần 1, các cảnh chết chóc được thực hiện vô cùng “thật”, đủ để làm người xem sợ với những sơ hở rất bình thường mà cũng có thể gây đại họa. Còn phần 4 thì sao, bạn cũng phải coi chừng đó nhé, vì 1 cái bánh xe đập vào đầu cũng có thể banh xác đấy, chứ không chỉ chấn thương sọ não đâu. Còn gì nữa nhỉ, uhm, bạn cũng có thể chết nếu bị 1 viên đá hay 1 cái gì đó to to tương tự vậy đập vào… mắt, chứ không chỉ bị mù thôi đâu (còn nhớ trong phim Saw có ông thanh tra bị cắt vào cổ mà vẫn sống, còn cái phim này thì tui cam đoan là lấy dao nhíp đâm vào ngón tay út cũng gây chết người đó :| ). Nhắc tới Saw thì nhớ ra Scary Movie 4 có đoạn thằng cha cưa nhầm chân, cái đó là ý tưởng của serie Happy Tree Friends, chắc ai cũng rõ. Trong Final Destination 4 này có 1 đoạn bắt chước Happy Tree Friends, đó là đoạn có liên quan tới “cái hàng rào”, bạn nên xem tập phim Ski Ya, Wouldn’t Wanna Be Ya của HTF để biết nó bắt chước bố láo ra sao. HTF là phim hoạt hình nên tui có thể bỏ quá, chứ cái FD4 mà cũng vậy thì ai tin nổi. Nói thế thôi, vẫn có bạn tin :))

+ (500) Days of Summer: Hôm nay đi coi lại phim này ở Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia (NCC). Thực ra mình không còn mê chỗ này do nó thuyết minh + không chọn được ghế ngồi, hôm nay tới chỉ để tìm cảm giác mới thôi. Nhưng quả thật là, xem phim ở đây thì mình mới thấy cái “chất” của 500 Days nó nổi rõ ấy ạ: tức là chửi tụi con gái thậm tệ. Khi coi trên Megastar, phụ đề dịch chữ “Fuck you, whore!” rất chuẩn, nhưng ai đọc thì tự hiểu thôi, còn ở trên NCC thì có giọng phụ nữ đọc, nên khi nghe tới câu đó thì các bạn nữ trong rạp rùng mình như đang bị nghe chửi thật vậy :D Đôi lúc thuyết mình lại có cái hay của nó nhỉ, anh Marc chơi thâm thật. Mà không chỉ chửi con gái, phim còn chửi cả một tá phim teen vớ vẩn bằng đoạn phim Tom Hansen nổi đóa trong phòng họp. Nếu như các phim khác thì có lẽ cả phòng đã vỗ tay theo anh bạn đầu xù rồi, đằng này thì không :D Phim thật như đời vậy

Ai đọc bài review trước của mình thì đều đã thấy mình khen phim này như thế nào. Nó quá chân thật mà bài review kia là để đăng báo nên không lồng cảm xúc được, chứ thực ra tớ muốn nói rất nhiều. Vì tớ đã nhìn thấy câu chuyện của chính mình trong phim này và hình ảnh các ex của tớ cũng được các cô gái thể hiện rất rõ. Vâng, mình nhìn thấy chính mình bước ra khỏi 1 party vui vẻ và cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhòa đi, mình nhìn thấy chính mình trong câu nói “yêu tụi nó thì chỉ tốn tiền nuôi”, mình nhìn thấy chính mình qua đoạn phim Expectation và Reality… Đời là vậy nhỉ, chỉ cần 1 ngày kia tỉnh dậy và bạn bỗng thấy không thể nào tin vào tình cảm với người yêu mình, vâng, 1 ngày bình thường như bao ngày khác và bạn bỗng không tin vào tình yêu 2 người chung nhau xây đắp bấy lâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên xem phim mà tui thấy mình nổi lên rõ ràng trong đó :)

Comments Box

  • Write your comment here !

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm 21 now. Always worried about it. I'm Vietnamese. Living in Hanoi. Love movies, graphics, web designs, and tea.

Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo. Xin cám ơn bạn ^^

If you want to ask me about my themes published in Theme Garden, go to the Info page and write your question, I'd like to help.

Best viewed with Safari on 1280x1024.

Ahoy

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây : Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search