
Hà Nội đã vào đông và làm tui cả tuần nay ốm yếu không lết ra đường được, chỉ đi loanh quanh trong nhà. Mình thích cái thời tiết này phết, dù mùa thu hình như chưa tới thì phải, tuy khó chịu nhưng vẫn có cái cảm giác gì đó về mùa đông Hà Nội tràn về (không hiểu sau này khi đi qua chỗ khác thì sẽ sao ta). Một đống việc đang đổ vào đầu mình và do vậy là 1 thời gian dài có quá xá nhiều chuyện đáng nói mà chưa nói được, hôm nay nhân dịp thi xong một môn, mình viết mấy dòng tâm sự về Inglourious Basterds.
Lòng vòng nãy giờ thì mục đích chính của cái entry này vẫn là nói ra 1 số cảm xúc riêng của tui về Inglourious Basterds. Phim này thì đã có quá xá nhiều người review hay rồi nên mình chỉ ghi nhanh những suy nghĩ của mình thôi, còn nếu mọi người muốn đọc tiếp thì nên click vào những link tham khảo cuối bài ha.
1. Lời đầu tiên xin được nói thẳng rằng tui không coi nổi bản đang chiếu tại các rạp VN hiện nay ( lý do tại sao sẽ nói sau). Do đó, cám ơn bạn DC đã cho tui liếc qua cái bản TS của nó, dù rất mờ nhưng cũng đủ để tui biết rằng tui đã bỏ lỡ những cảnh hay tới như nào ngoài rạp. Dĩ nhiên là tui mong chờ cái 720p của phim này, trong lúc chưa có mà vẫn chưa thỏa mãn thì coi tạm cái đó để viết lách đơn giản. Và cũng nhờ coi đầy đủ mà tui cũng đã có những cảm xúc khác hẳn với khi coi rạp.
2. Phim có cách dẫn truyện vô cùng có duyên, không quay cuồng như Kill Bill và cũng không loạn óc như cái 500 Days of Summer. Phim kể theo trình tự thời gian bình thường, phân thành các chương theo đúng style của Quentin và mỗi chương đều có những câu chuyện về các nhân vật chính cũng như các xung đột diễn ra bên trong. Chương 1 là khoảng thời gian Hans Landa – Kẻ săn Do Thái – tung hoành trên rạp chiếu, thái độ lịch sự, cởi mở, hòa nhã nhưng lại có ánh mắt sắc thép vào phút cuối đã được Christoph Waltz thể hiện siêu khủng khiếp và làm khán giả bị cuốn theo mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của hắn. Chương 2 là mô tả về tổ chức Basterds do chàng trai quê ít học Aldo do Brad Pitt đóng (không hiểu tại sao nhưng tui thấy Brad diễn chương này không hay bằng chương 5), theo tui Brad diễn rất khá ở trong phim này. Chương 3 là nói về cô gái Do Thái Shoshana và ý định trả thù quân phát xít của cô. Theo tui thì chi tiết đắt nhất trong chương này là khi Shoshana ngồi ăn kem, uống sữa cùng Hans Landa: lúc đầu Shoshana dường như thấy nghẹn nghẹn khi thấy Hans xuất hiện ngay bên cạnh (anh Quentin cho thằng chả Landa xuất hiện đoạn này tui cũng shock) và cuối cùng thì thở hắt ra những dồn nén bấy lâu sau khi kẻ thù giết cả gia đình mình đã đi khỏi. Chương 4 thì nói về điệp vụ Kino, các “dây cung” của Inglourious Basterds được đẩy lên dần dần và rồi lên tới đỉnh điểm + kéo dài mãi ra ở chương 5. Nãy giờ nói lằng nhằng, nói chung coi phim thì sẽ rõ cả.

3. Dàn diễn viên trong phim này quá ư hoàn hảo. Christoph Waltz trong vai Hans Landa là vai diễn cuốn hút tui nhất và có lẽ là một trong những villain có thể likeable trong thời đại hiện nay. Hắn là một con người nho nhã, lịch sự, giỏi 4 ngoại ngữ và biết cách đánh vào tâm lý đối phương một cách xuất sắc. Trong đoạn phim đầu tiên, Landa chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến người nông dân Pháp kia lộ tẩy, trong chương 5 thì chỉ bằng 1 điệu cười khoái trá khi phát hiện ra cô nàng diễn viên kia nói dối và bằng cách bắt 3 chàng Basterds nói lại chính cái tên của mình, hắn đã khiến cả 4 thành viên của điệp vụ Kino trở thành những tên hề không hơn. Các diễn viên khác cũng đều thể hiện vai của mình khá tốt. Trừ một người: Mike Myers.
4. Một điều nữa là dù phim rất căng thẳng về phần thoại và độ tàn khốc của các trận chiến, thế nhưng Quentin luôn lồng vào những cảnh tương đối “hài hòa” để làm người xem “chuẩn bị trước” tinh thần trước những đoạn đấu trí cực kỳ cân não. Vụ cân não ở chương 1 thì được mở màn bằng nụ cười vô cùng ấm áp của Landa, vụ cân não của tên sĩ quan chuẩn bị “chơi bóng chày” và Eli Roth thì được giảm bớt áp lực bằng câu nói “Fuck you & your Jew dogs” cùng tiếng cười của nhóm Basterds, vụ cân não ở chương 3 trên bàn ăn thì được 1 đoạn doggy người nhớn trước đó làm người xem thỏa mãn 1 chút, hay như cảnh chơi bài trước khi nổ ra vụ đọ súng trong quán rượu… Rất nhiều đoạn như vậy, Bingo! Ngoài ra tui cũng thích 2 đoạn đối lập nhau về ánh sáng: quay từ bóng tối ra ngoài sáng (lúc Shoshana trốn thoát khỏi tay Landa) và quay từ sáng vào trong bóng tối (cảnh tên sĩ quan nhìn vào cái hang của tay đao phủ) – 1 cái tìm sự sống, 1 cái tìm cái chết, tui thấy ý đó hay.
5. Nội dung của phim ra sao chắc mọi người đều rõ cả rồi, trong chiến tranh thì bạo lực đổi bạo lực, “oan có đầu, nợ có chủ” hay là “lấy máu trả nợ máu”. Mí cái kiểu trả thù này của phim Trung Quốc riết rồi cũng vậy, quay qua anh Quentin thì thấy anh làm entertaining hơn hẳn, từ The Bride của Kill Bill cho tới Emmanuel/Shoshana trong Inglourious Basterds này nữa. Ngoài ra thì cái kiểu Các câu thoại trong phim rất hay và thâm thúy, thậm chí có nhiều chỗ tui coi lại mới thấy rất thích. Tui thích đoạn sóc chuột ở đầu phim và đoạn trong quán rượu.
6. Âm nhạc trong phim có thể nói là hay nhất trong phim của Quentin từ trước tới nay mà mình đã được coi. Ờ thì Kill Bill hay Pulp Fiction mình cũng mê phết, nhưng cái chất nhạc lãng mạn cao bồi, lãng đãng Italia của Inglourious Basterds mới thực sự đâm trúng nọc âm nhạc của mình. Mà đâu chỉ vậy, các cảnh được lồng nhạc cũng cực kỳ hợp lý nữa. Đoạn nhạc cao bồi The Green Leaves of Summer của Nick Perito trong phần opening credit nè, bài The Verdict (trên nền nhạc của For Elise) ngay lúc con gái người nông dân Pháp vén tấm khăn và nhìn thấy đoàn xe chở Hans Landa nè, bài The Surrender la Resa được lồng khi Eli Roth chơi bóng chày cũng làm đoạn phim đó kịch tính hơn hẳn, hay nhất là đoạn Shoshana & anh lính trẻ “blah” trong phòng được lồng bài Un Amico nè, trời ơi tui coi đoạn đó mà lòng sướng không tả nổi. Mọi người vào đây để nghe cả 14 bài trong soundtrack ha.
7. Tui không hài lòng lắm với phiên bản được chiếu tại các rạp Việt Nam hiện nay. Phụ đề bị dịch sai, dịch thiếu rất nhiều, có kha khá câu thoại hay bị cắt. Nhưng chẳng thấm vào đâu nếu so với chuyện phim bị cắt te tua từ đầu chí cuối. Không biết mọi người xem bản cắt thì nghĩ thế nào chứ tui thấy cắt xén kiểu này thì cắt luôn cả cảm xúc của tui mất tiêu rồi còn đâu. Phải nói là xem cứ cà giật cà giật suốt cả phim, rồi coi tới khúc giữa thì tui mất sạch cảm giác cảnh nào bị VN cắt và cảnh nào là do ý đồ của đạo diễn nữa. Mà cũng chính vì bị cắt mà một vài cảnh phim đã không được “căng” theo đúng ý của Quentin, ví dụ như khúc Eli Roth chơi bóng chày, cảnh trong rạp hát, quán rượu hay ở cảnh cuối phim. Cảnh Eli chơi bóng chày tui xem trailer thấy rất thích, về nhà ta thì cắt sạch, việc để anh chàng sĩ quan phát xít đối diện với tử thần đi ra từ trong bóng tối, đối diện với những tiếng gậy đập lộp cộp trong hang đá trên nền nhạc The Surrender La Resa rất là phê. Ngoài ra còn cảnh cuối, việc cắt toàn bộ cảnh khắc chữ vạn + cảnh Aldo nhìn xuống mặt Hans (camera quay từ dưới lên, y chang 1 cảnh trước đó) đã làm hỏng đi phần nào cảm xúc người xem. Đơn cử như mình đây: mình coi bản ở rạp, dao vừa chạm vào trán thì đã hết phim, tui chỉ biết nhíu mày; còn coi bản đầy đủ thì coi tới lúc cuối tui còn mỉm cười trên nền nhạc Rabbia E Tarantella của Ennio Morricone thì cũng đủ hiểu sự khác biệt hén.
Một số bài viết khác về Inglourious Basterds:
-
-
nghia-nguyen liked this
-
mrnhim liked this
-
lucciano liked this
-
powen1989 liked this
-
rwo posted this
-



