Rừng Na Uy - Phim hay cuối năm 2010

Rừng Na Uy là một bộ phim đặc sắc và may mắn thay đó là một bộ phim tuyệt vời để kết thúc một năm 2010 đáng chán đối với điện ảnh. Với bộ phim mới nhất này, Trần Anh Hùng tiếp tục làm người xem cảm thấy không khí phim đậm đặc ngôn ngữ điện ảnh của ông, tiếp tục làm nhiều người… bỏ về giữa chừng, nhưng đồng thời vẫn làm nhiều người vỗ tay tán thưởng không dứt. Do đã đọc truyện của Haruki Murakami nên mới đầu tui cũng so sánh bộ phim với tác phẩm gốc, nhưng càng về sau, sự điêu luyện trong nghề của Trần Anh Hùng đã thuyết phục tui hoàn toàn và làm tôi không còn nhận ra đây là một bộ phim dựa theo truyện.

Tuy nhiên, rõ ràng là khi đọc truyện thì chúng ta sẽ hiểu rõ được nội dung và có thể cảm nhận rõ ràng hơn, chi tiết hơn tâm lý của từng nhân vật. Thế nhưng, khi gạt bỏ hình bóng của cuốn sách sang một phía, tui chợt nhận ra bộ phim vẫn có một sức sống rất riêng biệt, không hề bị dính dáng gì tới câu chuyện gốc: mọi góc cạnh cảm xúc, tình cảm, tâm lý, thông điệp, trăn trở… vẫn được giữ nguyên, thậm chí có đôi chỗ còn hay hơn sách. Lan man một chút, không hiểu sao tui thích so sánh Rừng Na Uy với phim Never Let Me Go hơn, vì chúng có quá nhiều điểm chung: một tình yêu không tới được với nhau, đặt trong một bối cảnh xã hội phức tạp, và một bài hát mang ảnh hưởng tới các nhân vật chính được lấy làm tên chủ đạo, chưa kể tới cách dựng cảnh kết hợp với cảm xúc.

Rừng Na Uy là câu chuyện về quãng đời thời trai trẻ của Watanabe với nhiều biến động tình cảm. Watanabe từng có tình bạn bộ 3 thân thiết với Kizuki - Naoko. Kizuki đột ngột tự tử ở tuổi 17 để lại cú sốc tinh thần cho cả Watanabe và Naoko. Sau khi rời bỏ Kobe với nhiều nỗi u buồn để lên Tokyo, Watanabe đến với Naoko như một lẽ tự nhiên xoa dịu vết thương lòng. Trong quãng thời gian học đại học, chàng trai đa cảm Watanabe đã rơi vào mê cung tình cảm giữa hai người con gái đối lập về tính cách: một Naoko trong sáng, nhạy cảm, yếu đuối và một Midori hoạt bát, sống động, luôn đem đến cho anh nhiều bất ngờ khám phá. Ở giữa hai người con gái, Watanabe rơi vào hai trường cảm xúc: vừa bi thương, tuyệt vọng vừa khát khao sống, không thôi hy vọng vào tương lai. Câu chuyện tình được đặt trong bối cảnh những năm 1960 đầy biến động đã miêu tả chân thực chân dung những người trẻ tuổi với nhiều mê đắm, thăng hoa, lạc lối và cả những bi kịch xót xa.

Điện ảnh là môn nghệ thuật thứ 7, là tổng hoà của 6 môn nghệ thuật kia và phát triển lên một đẳng cấp khác. Rừng Na Uy là một minh chứng điển hình cho ngôi hoàng đế của điện ảnh trong tất cả các môn nghệ thuật. Rừng Na Uy là một bộ phim đậm chất điện ảnh, Trần Anh Hùng đã sử dụng hình ảnh làm ngôn ngữ chính của mình để thuật lại câu truyện cũng như tâm lý của nhân vật mà không phụ thuộc vào cái ngôn từ, cảm xúc của Murakami. Bên cạnh đó, ông dùng hình ảnh, dàn cảnh, dựng cảnh, âm nhạc, âm thanh, diễn xuất, ánh sáng… để mô tả lại câu chuyện và khắc hoạ tâm lý nhân vật một cách sống động, tinh tế. Đó là những thứ mà tác phẩm văn học không thể đem lại cho khán giả!

Ngay trong những phút đầu tiên, những hình ảnh cắt khúc không liên quan tới nhau đã được dựng liền kề để mô tả một chuyện tình bạn giữa 3 người: Watanabe - Naoko – Kizuki. Đối với nhiều người, đó là một sự lật nhanh những trang sách của Murakami một cách không thương tiếc, nhưng hoá ra, càng về cuối, người xem càng hiểu ẩn ý của cách kể truyện này. Như diễn tả lại một bối cảnh lịch sử gấp gáp, những cảm xúc đứt đoạn của những con người trẻ, những câu chuyện tự diễn ra và tự kết thúc, cách cắt dựng nhanh càng về cuối càng lộ rõ dụng ý và dễ làm khán giả nguôi ngoai sự ấm ức vì “không hiểu gì” trong những phân cảnh đầu. Cái lãng đãng, thiếu liên tục trong không khí phim này được đông đặc sau cảnh trong nhà Naoko hôm sinh nhật, phân cảnh này cũng là bước chuyển biến tâm lý và mạch phim mạnh nhất của toàn bộ phim.

Bộ phim đem tới một nỗi buồn da diết cho những con người trẻ giàu cảm xúc, đứng giữa một dòng chảy thời gian phức tạp, đứng giữa những xô đẩy cảm xúc mãnh liệt mà không hề biêt mình đang thực sự cần gì, muốn gì, vì sao mình đang tồn tại. Những con người của thế hệ mất mát ấy gặp nhau và yêu nhau, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi nhiều ký ức không thể xoá nhoà. Watanabe không có bố mẹ, Naoko mất Kizuki, Midori mất bố. Họ muốn được gần nhau, được khoả lấp những mất mát trong tâm hồn, những khoảng trống không dễ thế chỗ sau sự ra đi của một người thân. Một hình ảnh thật buồn sau khi Watanabe ra đi, Naoko nhắm mắt lại, khép chặt tâm hồn mình và việc dựng liền kề hình ảnh những cánh cửa đóng kín cũng thể hiện sự nối tiếp với Watanabe, giúp kéo dài cảm xúc của khán giả.

Đặt trong một bối cảnh thời gian hối thúc thanh niên đi tìm một cái tôi hoàn chỉnh, Watanabe đứng giữa Naoko và Midori, đứng giữa thời cuộc của những buổi tình trong lớp thanh niên, đứng giữa dòng đời mà không biết anh thuộc về nơi nào. Naoko thì giữ cho mình nhiều xúc cảm về Kizuki, cô không vượt qua nổi và đứng giữa sự lựa chọn quá khứ - hiện tại, cô không dám chọn hiện tại vì sợ những ám ảnh quá khứ, nhưng cô sẵn sàng vô lấy cái hiện tại vì nó giúp cô khoả lấp chỗ trống mà quá khứ đã bỏ lại. Cô bị đứng giữa ngã ba đường và không tìm ra lối thoát, cho tới khi cô không thể đón nhận Watanabe vào cái ngày đông ấy, cô mới chợt hiểu rằng cái hiện tại cũng chẳng thể giúp cô. Chỉ có Nước, mới có thể giúp cô khoả lấp những đau khổ trong tâm hồn mình. Những cảnh quay tái hiện 2 sinh linh đứng giữa nước (2 người khóc trong làn sương lạnh, hôn nhau giữa 2 vũng nước, 2 quả trứng sôi trong nồi…) chính vì thế mà gợi tả hơn bao giờ hết. Do dồn hết trọng tậm vào Naoko và Watanabe, hình ảnh Midori hiện lên không thành công như mong đợi, dù cũng khiến khán giả cảm nhận được một cô gái tự tin, biết yêu, biết ghét, phô bày nụ cười đáng yêu của mình, nhưng bên trong, cô vẫn còn rất con nít, vẫn có thể khóc thút thít khi có truyện buồn. 3 con người ấy đại diện cho 3 mẫu thanh niên trẻ bỡ ngỡ trước những thay đổi của thời gian, xa lạ và ngại bắt kịp với sự lớn lên của bản thân. “Nếu ai cũng chỉ quanh quẩn ở tuổi 18, 19 thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều…” Và dù cho tới kết thúc phim, hai nhân vật chính vẫn cố gắng kết nối với nhau và bắt kịp nhau, nhưng họ vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó: “Thực sự họ đang đứng ở đâu?”

Trần Anh Hùng tiếp tục làm khán giả ngỡ ngàng với những khung cảnh đẹp mỹ mãn, giàu nghệ thuật và cảm xúc. Được trợ giúp của sự thay đổi của thiên nhiên trong 4 mùa như để thể hiện tâm trạng nhân vật, sự tương phản màu sắc ấm – lạnh, hình ảnh trong Rừng Na Uy hiện lên đẹp mê hồn và đầy chất thơ. Như cảnh ở trại điều dưỡng, cảnh khu rừng trong tuyết, cảnh ở cánh đồng cỏ xanh rì… đều đạt được chuẩn mực về cái đẹp thị giác. Bên cạnh đó, Trần Anh Hùng tiếp tục thể hiện tài năng trong các cảnh quay nội, như cảnh Midori nói chuyện với Watanabe trong nhà cô. Cô di chuyển liên tục vòng quanh trong nhà, đi vào từng mảng màu sáng tối, biểu hiện cho tâm trạng có lúc vui tươi nhưng vẫn ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Cảnh này là cảnh quay đối xứng với cảnh Naoko đi dạo với Watanabe trên cánh đồng xanh vào một buổi sớm giá lạnh, nơi cô giãi bày mọi tâm sự của mình. Hay như trong cảnh làm tình đầu tiên với Naoko, góc máy quay được dựng nghiêng tạo một sự mất cân bằng trong khung hình, như thể mô tả một lần duy nhất tâm trạng bất ổn của Naoko (trong tất cả các cảnh mang tính nhục cảm khác, góc máy đã giữ lại thế cân bằng) và để cho Watanabe xâm nhập vào bên trong cô. Sex trong phim cũng rất nghệ thuật, biểu hiện cho sự lấp đầy về tình cảm, tinh thần và thể xác, đạo diễn cũng chọn những góc quay để 2 người lắp đầy khuôn hình, đối nghịch với những cảnh con người bé nhỏ trước thiên nhiên. Những cảnh sex trong phim cũng đóng góp quan trọng, giúp thay đổi nội tâm nhân vật, từ đó mà câu chuyện được phát triển lên.

Mình đặc biệt ấn tượng với cảnh Trần Anh Hùng khắc hoạ tính cách của 2 cô gái Naoko và Midori trong 2 trường đoạn được dựng đối xứng nhau. Watanabe gặp Naoko và bắt chuyện với cô, để rồi sau đó phải đuổi theo cô trong cảnh quay 2 người đi dạo trong rừng, rồi tới cảnh 2 người đứng trò chuyện cạnh một gốc cây trong một ngày gió to và đặc biệt là cảnh ở nhà Naoko, máy đặt bên trong và cảnh quay nội được thực hiện tinh tế. Tất cả ám chỉ một Naoko bị động, mơ màng, lãng đãng, khó bắt kịp và sống nội tâm. Còn đối với các cảnh quay giới thiệu Midori, cô chủ động nói chuyện với Watanabe trong một quán nước, cô sánh đôi dạo bước cùng Watanabe trong khu vườn trường, cô ngồi yên tinh cùng anh trên ghế đá và khi ở nhà Midori, máy quay được đặt ở bên ngoài, hướng từ phía ngoài vào trong, hàm ý chỉ phong cách tự tin, hướng ngoại, mạnh bạo của Midori. Watanabe luôn phải đi thật nhanh, cố gắng nắm bắt được Naoko, nhưng anh không thể, còn đối với Midori, anh có thể sánh bước cùng nhau. 2 trường đoạn được cắt gọt ấn tượng, không thừa thãi, không lên gân, nhưng lại thành công trong việc mô tả tính cách của 2 cô gái trong đời Watanabe.

Trong những bộ phim của mình, Trần Anh Hùng luôn đem tới một hình ảnh chủ đạo đầy tính ẩn dụ (như nhựa đu đủ chẳng hạn) và Rừng Na Uy cũng thế - đó là Nước. Hình ảnh này là do Murakami đem tới chứ không phải do Trần Anh Hùng sáng tạo ra, tuy thế, không ai có thể phủ nhận thành công và cao tay của đạo diễn khi triển khai hình ảnh này trong phim. Nước là hình ảnh được sử dụng phổ biến trong văn hoá Nhật, đất nước được bao bọc 4 bề là biển cả, và trong nhiều tác phẩm văn học cũng như điện ảnh Nhật tui được đọc, Nước . Nó đại diện cho sức sống, nhưng cũng đại diện cho cái chết, . Trong buổi sinh nhật của Naoko, cơn mưa hè rả rích như một sự giải thoát trong lòng cô, và cô đã “trơn tru” để đón nhận tình dục của Watanabe. Nhưng sau đó, mùa hè trôi qua và mùa đông đã tới, Watanabe đến thăm Naoko tại trung tâm điều dưỡng. Vẫn khung cảnh đó, hai người lên giường với không gian cửa sổ được rộng mở, mô tả hình ảnh những bông tuyết rơi. Đó chính là nước đã bị đông cứng lại, cũng như cửa mình của Naoko, cũng như cảm xúc của Naoko, dù khát khao được “lấp đầy” trong cô vẫn có, nhưng nó vẫn bị ngăn cản và khiến cô trở nên đau đớn, khiến Watanabe không thể quan hệ. Ngay cả khi Naoko đã ra đi, Nước xuất hiện trong cảnh Watanabe gào khóc trong câm lặng ở một vách đá, trào vào vùng trũng và lấp đầy nó, như thể hiện cho sự thanh thản cuối cùng của Naoko. Những hình ảnh ẩn dụ đầy tinh tế này không chỉ giúp mô tả chính xác nội tâm nhân vật, mà còn tạo nên sự ám ảnh thuần khiết của thiên nhiên, từ đó tôn vinh thêm sự xuất sắc của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Bộ phim đem đến một không khí cổ điển, với khung cảnh, trang phục, âm nhạc đậm chất những năm 70. Âm nhạc được lồng ghép tuyệt vời, khi nhẹ nhàng, khi da diết, khi mãnh liệt, khi lại lãng mạn, tất cả đem lại cho khán giả một cảm nhận về tâm lý của các nhân vật chính. Việc dựng âm thanh cũng rất thành công, phù hợp, tui ấn tượng đặc biệt với cảnh một bài hát rock n roll đang vang lên thì Watanabe nhận điện thoại của Midori. Âm nhạc đột ngột dừng, cảm xúc của khán giả chợt đông cứng, để rồi đón nhận một tin buồn tiếp theo là cha của Midori đã qua đời. Chỗ dựa tinh thần của Midori đã mất đi, cô muốn được nói chuyện với Watanabe để giải toả, muốn được xem phim sex để cho vui, muốn được ai đó lấp đầy chỗ trống này. Âm nhạc không có chỗ ở đây, nó đã được khai mào và tạo cảm xúc tuyệt vời cho khán giả. Tiếp đó, bằng cái đôi mắt ướt ướt, cái giọng nói trầm ấm, cái cắn môi nhẹ nhàng, diễn xuất của Midori trở nên nổi bật và chỉ có điện ảnh mới có thể đem lại cho khán giả cảm xúc này. Diễn xuất của các diễn viên đều tốt, đặc biệt bất ngờ với vai của Hatsumi bởi dù xuất hiện rất ít và chỉ zoom vào một cảnh quay nhưng cô cũng đã thể hiện thành công cơn giận giữ, nhạy cảm, ẩn giấu trong sự lịch lãm. Nhân tiện nói thêm là trang phục trong phim rất đẹp, đặc biệt là của Midori, Hatsumi và Nagasawa, còn Watanabe và Naoko thì không bằng nhưng vẫn đẹp và trang nhã.

Có nhiều hơn 2 người đã nói tui giống nhân vật Watanabe ở một vài điểm nào đó, và có lẽ do họ nhìn thấy một chút tui ở bên trong những gì Kenichi thể hiện trên phim. Tôi ấn tượng với hình ảnh Watanabe gào khóc sau khi Naoko mất. Đó không phải là khóc thét lên vì muốn tìm sự giải thoát như Naoko, không phải là kêu khóc tuyệt vọng như Tommy trong Never Let Me Go, tiếng khóc gào vô âm của Watanabe là một niệm khúc dành cho Naoko, dành cho tình yêu với Naoko. Những hình ảnh cắt nhịp không theo khuôn khổ thời gian, không gian bình thường được kết hợp với nhau, cùng với cách dàn dựng không gian mang hai màu ấm – lạnh quen thuôc và quay đại cảnh, hình ảnh Watanabe đứng xiêu vẹo, mất cân đối trở nên bi kịch hơn. “Người chết thì đã chết, và người sống thì tiếp tục phải sống”, nhưng liệu Watanabe có vượt qua được cái bóng quá lớn của tình yêu với Naoko để đến với Midori một cách hạnh phúc? Một đoạn kết mở cho bộ phim (cũng như tiểu thuyết), nhưng tui thích suy nghĩ theo kiểu lạc quan như Watanabe hơn. Hay như Midori nói, Đời đau khổ lắm rồi, khi yêu nhau đừng làm khổ nhau nữa.

Download (with Vietnamese subtitle. Translated by me)

  1. hoangtube reblogged this from rwo
  2. rwo posted this
blog comments powered by Disqus