AVATAR (2009)

Hôm qua tui đi coi Avatar về sung sướng ra trò, hôm nay tính viết 1 bài review thật ngon lành để lấy hên cuối năm cũng như ăn mừng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vô địch Sea Games. Ai dè tụi nó bán độ hết trơn, đá như chân gỗ làm tui bực mình dù tui đây cũng không phải dạng mê bóng banh gì. Do đó, tui viết lách ra đây mí dòng gọi là xoa đi nỗi buồn thua trận.

Gần 100 năm trước, bé Dorothy khi bước vào “thế giới mới” Oz trong Wizards of Oz đã phải trầm trồ lên: “Tui nghĩ chúng mình hổng còn ở Kansas nữa đâu nha” (I’ve a feeling we’re not in Kansas anymore), ở đoạn này, hình ảnh đen trắng được chuyển dần sang phim có màu đã khiến người xem sửng sốt và sau đó, đây được coi là bộ phim màu đầu tiên của nhân loại (dù vẫn có khá nhiều ý kiến trái chiều đó). Trong Avatar, anh chả Miles Quaritch cũng nói câu đó với toàn bộ newcomers khi họ đặt chân tới Pandora, câu nói đương nhiên có 2 nghĩa, một là Pandora là một thế giới mới cần khai phá và hai là bộ phim Avatar sẽ là tác phẩm đánh dấu một bước chuyển mình đáng kinh ngạc của điện ảnh, giống như phim Wizards of Oz đã làm. Nhưng anh James Cameron đã làm được chưa vầy ta?

Tui xin copy lại cái nội dung chính của cái phim này, bởi hôm nọ tui ngồi cạnh một em gái tới giữa phim còn không hiểu bé Neytiri là ai, hichic. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana. Lấy bối cảnh hành tinh kỳ ảo Pandora cách xa trái đất có những loài cây khổng lồ, những cánh rừng lấp lánh, những loài dã thú đáng sợ, Avatar là khúc ca về dân tộc Na’vi – một chủng tốc cao, da xanh, vừa dũng mãnh, vừa thân thiện của hành tinh Pandora. Một dự án nghiên cứu để xâm chiếm Pandora của con người đang được tiến hành. Jake Sully, chàng cựu lính thủy đánh bộ phải ngồi xe lăn nhưng mang trong mình trái tim của một chiến binh. Vì sở hữu bộ gien giống người em sinh đôi đã chết, Jake đã thay em trai nhận sứ mệnh tại thế giới mới. Chương trình Avatar anh tham gia cho phép con người điều khiển một hiện thân lai tạo giữa con người ở Trái đất và người Navi ở hành tinh Pandora. Được Neytiri, công chúa của bô tộc Navi cứu sống, Jake dần dần hòa nhập vào cuộc sống nơi đây và sát cánh cùng họ trong một cuộc chiến lớn – mà ở khía cạnh nào đó chính là chống lại những đồng loại của mình đã vảo vệ lịch sử hơn 10000 năm tuổi của Pandora.

Câu chuyện quá sức đơn giản và đã thấy trước đó trong Pocahontas hay Dances with Wolves, do vậy mong muốn về một twist là điều không có. Chính nội dung tương đối quen thuộc này mà tui nghĩ nhiều critic khó tính sẽ không mê Avatar bởi một tác phẩm chuẩn bị tới 14 năm mà có kịch bản thiếu đầu tư như vậy kể cũng nản, so sánh với Inglourious Basterds của Quentin rõ ràng có sự khác biệt lớn (đá qua 1 chút là không hiểu sao tui vẫn mê Kill Bill với Death Proof hơn cả cái Basterds, hehe). Nhưng theo tui nghĩ, quan trọng là cái khung rồi, nhưng những tiểu tiết bên trong cũng là hoa lá cành không thể không nhắc tới. Vì sao á, vì tui thấy Avatar thể hiện điều này rất khá đó, khá hơn nhiều so với các phim dở khác mà tui đã từng coi. Tình yêu vượt qua thử thách, được phác thảo trên một bối cảnh đẹp là điểm nhấn chính của phim. Việc NeytiriJake đến với nhau là điều vô cùng bản năng nhưng vẫn đủ sức thuyết phục người xem, tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng “vồ” tới bất ngờ chỉ thông qua những ánh mắt, và tui nghĩ, đôi mắt – cửa sổ tâm hồn được khắc họa trong phim nom to hơn bình thường đều có cái lý của nó cả. Các tình tiết trong phim cũng từ đó khai triển thêm, cả những xung đột lẫn gắn kết, nhưng tựu chung đều rất logic và không khiến người xem lăn tăn gì. Trường đoạn tui thấy hay nhất phim là đoạn Mẹ thiên nhiên nổi giận và bầy Ikran xông trận (đọc đoạn sau và tui nói tại sao tui mê con Ikran này), nó rất bình thường thôi và tui thấy quen quen, nhưng hiệu ứng âm thanh và không khí hừng hực của Avatar khiến đoạn phim trở nên cuốn hút tới lạ kỳ. Và nói thiệt, tôi không thể rời mắt khỏi màn hình 1 giây nào vì các tình tiết đều hết sức lôi cuốn, đủ sức đưa đẩy người xem tới cảnh cuối cùng.

Bàn sâu hơn một chút về Chương trình Avatar, lúc đầu tui không có tìm hiểu về vụ này, xem phim thấy cái cách vận hành chương trình này hay quá nên muốn đưa vô vài suy nghĩ riêng. Theo chương trình Avatar, một người Trái Đất sẽ vô nằm ‘ngủ’ trong một cái cabin và não bộ có gắn kết nối tới nơron của một người dân tộc Navi (gọi là Avatar của ảnh – mọi người ngó sang bên phải coi cái Avatar của tui cũng xanh lét như dân Navi kìa :D) và từ đó điều khiển mọi hành động của Avatar ấy trên hành tinh Pandora. Và sau đó, khi nào chú Avatar kia ngủ, thì chú người Trái Đất sẽ tỉnh dậy và hoạt động như con người, tức là 1 người được sống 2 cuộc đời riêng. Nó khá giống với Surrogates, nhưng plot không bị thủng như bullshit của anh Bruce. Chương trình Avtar này khiến tui có suy nghĩ như chính cuộc sống của tôi, bạn và nhiều người khác vậy á. Tức là ta vẫn sống đời bình thường, vẫn ăn, ngủ, coi phim,blah blah, thế nhưng khi ta nối mạng, sử dụng những icon/avatar để sống một cuộc sống thứ 2 của mình trên mạng, chúng ta lại có một cảm giác rất khác. Tui là một con người bình thường với bao khiếm khuyết, nhưng khi lên mạng, sống một cuộc sống khác và suy nghĩ tới những vấn đề khác, tui có thể bộc lộ những bản chất mà tui không hề có như sự nhẫn nại, trịnh thượng và lòng can đảm. Jake Sully rất can đảm, nhưng với bàn chân bị liệt, anh không thể làm gì ngoài việc hứng chịu những cái nhìn ác cảm của một số người, thế nhưng khi sống cuộc sống thứ 2 của mình trên hành tinh Pandora, được chạy nhảy bằng đôi chân trần của anh, được cộng đồng dân Navi tin yêu, Jake mới thực sự bước vào một thế giới hoàn toàn không giới hạn đầy mơ ước. Tôi có nhiều lúc đã suy nghĩ về những điều như Jake đã nói: ”Đôi khi, cuộc sống thứ 2 kia còn thú vị hơn đời thật”.

Dẹp cái vụ Real3D qua một bên vì tui hổng có dịp chiêm ngưỡng Avatar bằng cái đó, và hơn nữa, nó cũng chỉ là kỹ thuật chiếu phim chứ không phải là điều tui quá quan tâm khi coi một bộ phim. Và nói luôn là, đến cả hiệu ứng 3-D của Avatar tui cũng có cảm nhận rất mù mờ, chỉ có một vài cảnh là rõ ràng như đoạn đầu tiên thôi. Vẫn biết là phim có cảnh 3-D, có cảnh 2-D bình thường, nhưng đoạn đầu tiên với những hình ảnh tổng quan nhất về Pandora đã đưa người xem hướng vào một thế giởi không tưởng hiện ra ngay trước mắt, không phải bàn cãi về hiệu ứng của nó. Bàn một chút về CGI, nói thiệt luôn là tui không phải dân trong nghề, tui không trầm trồ trước những sợi lông của voi tiền sử trong 10.000BC, nhưng tui thiệt sự trầm trồ trước những gì mà Avatar đem lại: quang cảnh trên hành tinh Pandora, những con thú kỳ lạ và nhất là những cư dân Navi. Tui sẽ bàn về thiên nhiên hoang dã của Pandora sau, nhưng tui phải công nhận rằng từng thớ thịt trên cơ thể người dân Navi được CGI vô cùng xuất sắc, tinh xảo và hoàn toàn khác biệt được với các alien khác. Đối với tui, hình ảnh alien khắc sâu nhất vào tâm khảm chính là cái bé alien trong E.T, nhỏ nhắn, xấu xí, nhăn nheo, tay chân như quỷ, còn dân Navi thì đi ngược lại hoàn toàn với E.T, dân Navi cao tới hơn 2m và có khả năng thuần thục từng động tác, có lẽ phim E.T dành cho trẻ con nên alien mới bé như vậy, còn cái Avatar thì dành cho người nhớn nên cao to hơn và còn có cảnh sex (hehe vì tui lỡ spoil :D).

Bàn về hành tinh Pandora, một thế giới mới thực sự của con người. Tui đã coi nhiều mí cái thể loại mộng mị này rồi và Avatar có nhiều cái đáng bàn, nhưng tui vẫn cảm nhận rằng chính khung cảnh trên Pandora mới là nhân tố kinh hoàng nhất làm người xem mê mẩn. Khu rừng đầy những thực vật lạ, những tạo vật thần tiên đầy mộng mị và quá sức tưởng tượng con người, vô cùng mind-blowing (từ này tiếng Việt dịch sao cha hay vầy ta), tui vô cùng ấn tượng với mí cái “linh hồn cây”, giống như một con sứa biển lai tạo với một bông bồ công anh vậy, mà tui cũng nghĩ anh James nhìn sứa bơi trong biển đẹp quá nên sáng tạo ra cái đó (nhưng nói thiệt là, tui mê cái “linh hồn cây” trong Princess Mononoke hơn). Những thực vật trong phim kỳ ảo như chính giấc mộng, nhưng mộng mị gì thì cũng từ người mà ra, tui thấy một số cái giống y chang lá sen & lá chuối của quê mình, chả khác gì. Khu rừng siêu đẹp, tông màu tím, xanh, trắng vô cùng nổi bật và mang nặng sắc thái phương Đông, cứ xem đi và bạn sẽ hiểu vì sao mình nói vậy. Tuy nhiên, cái background bầu trời, thì nó sến kinh quá, mặt trăng, tinh tú to đùng giống như mấy cái wallpaper mà Windows cung cấp sẵn vầy đó, cái đó là tui không thích nhất ở trong phim này, thế nhưng thi thoảng cũng có lúc bầu trời siêu đẹp khi có hiện tượng cực quang (bên Gawker chuyên trị gọi là Galaxy Porn, mà nói ra kể cũng đúng). À mà bạn không biết cực quang là gì thì có thể vô đây đọc thêm nhé, từ đó là ra hết ý mà, nói thiệt thì đây là một trong những hiện tượng thiên nhiên đẹp nhất mà tui từng được biết trong đời, mấy cái mưa sao băng hay nhật thực, nguyệt thực chỉ đáng xách dép. Cái núi Hallelujah tui thấy lâu quá rồi, coi cũng không có gì mới mẻ, còn tại sao nó bay được lơ lửng trên không thì tui cũng hổng biết, hỏi dân Navi coi. Mọi người chú ý cái thác nước nhé, CGI làm ẩu chỗ đó đó. Blah blah cây cỏ núi đồi rồi, tui sẽ bàn tới động vật, những con thú CGI thực thụ. Ikran, một dạng thằn lằn sấm trên Trái Đất (thực ra tui thấy con đó trong truyện Đôrêmon) chỉ liên kết với một hunter người Navi trong suốt cuộc đời, con này thiết kế đồ họa siêu đẹp và là con vật tui mê nhất trong phim, từng màu sắc, khoảng cách trên cơ thể, độ sáng tối sẫm nhạt đều vô cùng hoàn hảo, không thể chê bất cứ một milimet nào trên người con Ikran này, nhất là con to nhất màu vàng (tên là Maktor thì phải, để khi nào coi lại), bất cứ cảnh nào có con này tui đều nín thở đó nhe. Các con thú còn lại tui không ưa lắm, nhưng không thể phủ nhận về độ tinh xảo và sáng tạo của từng con, cũng hao hao với các động vật trên Trái Đất thôi, nhưng đã có thêm cải tiến mới (như thêm 2 chân, gắn thêm cái xúc tu – từ này tui đặt nghe, từ trong phim hay lắm k nhớ nổi, gắn hoa trên đầu, nhiều nanh vuốt hơn…), tuy nhiên cái con Thanator hung dữ nhất trong rừng đó tui lại thấy hao hao con quái vật Cloverfield lắm nhé, mọi người nhìn thử coi. Nói tóm lại, mấy từ tui nói không thể mô tả kỹ lưỡng các quang cảnh cực kỳ sinh động trong Avatar vốn được CGI vô cùng tinh tế (cái Cây Mẹ hay cái cây Liễu Rủ Biết Phát Sáng rất tuyệt vời), bạn sẽ có nhiều lúc chìm đắm thực sự vào khung cảnh đó luôn, không nói quá đâu.

Dĩ nhiên là trong một tác phẩm như thế này thì tui không quá đặt nặng vào chuyện diễn xuất của các bạn, kỹ xảo và câu chuyện có đủ sức dẫn dụ rồi. Thế nhưng tui thấy mọi nhân vật đều có đất diễn và tận dụng mảnh đất ấy cũng không quá tệ, Sigourney Weaver sau vai phụ chán éc trong Vantage Point thì ở đây là điểm sáng vô cùng bất ngờ, sự xuất hiện cũng như kết thúc của bà hoàn toàn trái ngược nhau và sẽ khiến người xem hài lòng. Em Zoe trong Star Trek cũng được, qua đây đóng cũng hay quá, mình thích cái kiểu dù hạnh phúc, đau khổ, mệt mỏi, u buồn, giận dữ nhưng vẫn rất hoang dã của em Neytiri, đây có lẽ là nhân vật mình thích nhất trong phim này. Anh Sam sau cái T4 thất bại thì vớ bở được cái dự án 880 này của anh James, đời anh ý lên hương thật rồi, dù trong phim anh này diễn chỉ ở mức trung bình khá (nhưng tui phải công nhận anh này có nét nam tình mãnh liệt ra trò, rất có thể tương lai sẽ là một George Clooney thứ 2). Em Michelle Rodriguez tui cũng mê lắm, imdb mới ra em này vì trước đó tui không có ấn tượng gì với em đó hết, vai diễn của em trong Avatar thực ra chỉ là cameo, nước tưới cho cây cối xanh tươi, thế nhưng cũng khá ấn tượng với cảnh cuối đánh lại binh đoàn của Quaritch. Héhé, mong chờ sự xuất hiện bad-ass của em trong Machete :D

Avatar thực sự rất over-hyped, nhưng trái với một số phim over-hyped khác của năm 2009 như Paranormal Activity hay Bruno, tôi thực sự hài lòng với Avatar. Đó không phải là một bộ phim tôi có thể trao cho 5 sao, nhưng là một trải nghiệm kỳ lạ mà tui có trong đời, như một cảm giác rất lạ sau khi xem xong Amelie vậy. Review đầu tiên của tui về phim này là: “Oh my god! AVATAR in 3D is totally incredibly awesome! The only adjective I can described it must be something between “great” and “perfect”!!! Greatest movie experience in my life!” và đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của khá nhiều người, đủ hiểu là tầm ảnh hưởng của bộ phim như thế nào tại riêng Việt Nam. James đã làm được “chuyện đó” chưa ư? Tôi không biết vì Real3D theo hứa hẹn của anh không tới được với tui trong ngày hôm qua, thế nhưng tui có thể cảm nhận là hành trình tới “thế giới mới” ấy đang đến rất gần và James là anh chả đem nó tới gần chúng ta. Tui cho cái này 4,5 sao.

P.S: Nhạc phim cool, epic và mang âm hưởng hoang dã rừng rậm rõ ràng, tui khá khoái. Việc sử dụng trích đoạn score của bài hát chủ đề I See You khá giống với cách James đã từng làm với My Heart Will Go OnTitanic. Sau khi xem xong phim thì tui mới thấy bài I See You không tới nỗi chán đâu :D

  1. rwo posted this
blog comments powered by Disqus