Where The Wild Things Are (2009)

Nếu ai đọc bài viết này thì cũng đã hiểu tui mong ngóng cái phim này ra sao rồi nhé. Where The Wild Things Are hấp dẫn tui không chỉ bởi nó do Spike Jonze làm, người mà tui khá hâm mộ cách làm phim cũng như style riêng đầy cá tính, mà còn bởi tui khá háo hức không hiểu người ta sẽ chuyển thể cuốn truyện thiếu nhi có vài trang này lên phim ra sao. Truyện dài quá (Watchmen, Sin City…) mà cố ép vào khoảng thời gian 2,3 tiếng cũng đã khó, việc chuyển thể 1 cái truyện có 12 dòng hội thoại lên 1 phim dài 100 phút thì còn khó hơn nhiều.
Nhưng may mắn là Spike Jonze vẫn không làm tui thất vọng (chính xác hơn là “chưa làm”). Adaptation, Being John Malkovich và gần đây nhất chính là Where The Wild Things Are dù có type nhân vật tương đối trouble như nhau nhưng Spike vẫn có cách khiến mỗi tác phẩm của mình không bị trùng lặp thái quá và khai thác thêm được nhiều ý mới. Nếu đọc tác phẩm gốc của Where The Wild Things Are thì chắc chắn bạn sẽ thấy nó dễ thương thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì nhiều, vậy mà Spike đã khiến Where The Wild Things Are trở thành một bộ phim mang dáng dấp trưởng thành quá rõ.
Nói sơ qua một chút về nội dung phim. Max là một cậu bé tầm 9, 10 tuổi gì đó. Cậu sống cùng một người mẹ bận rộn và người chị Claire của mình mà không có bạn bè để chơi cùng. Cậu tự xây một pháo đài tuyết và cố gây sự chú ý với nhóm bạn của Claire bằng cách ném tuyết vào họ, cậu mong muốn được chơi đùa một cách vui vẻ cùng họ, nhưng sự thực lại không được như cậu nghĩ. Sau đó, cậu luôn muốn thể hiện để mọi người chú ý hơn tới mình, thậm chí là nhại giọng và quát tháo với mẹ ngay trước mặt người tình mới của bà. Mẹ Max quá tức giận nên đã cho Max nhịn đói và đuổi vào trong phòng, nhưng cậu lại quyết định chạy ra ngoài, chạy xa thật là xa, tới khi ra tới bờ biển và lên một con thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương. Cậu cập bến một hòn đảo hoang vắng xa xôi và tại đây, cậu đã gặp gỡ và làm thay đổi những chú quái vật Wild Things (tên lần lượt là Carol, Ira, Judith, Alexander, Douglas, Kw và The Bull), những con quái vật có tính cách khác nhau nhưng đều vô cùng kỳ dị và dễ mến.

Phim này mình review ngắn thôi bởi người xem chỉ cần xem từ đầu tới cuối phim là đã có thể cảm nhận được cái không khí và câu truyện ẩn giấu bên trong. Đoạn opening sequence rất ấn tượng, đơn giản và diễn ra y chang trong truyện, hình ảnh dừng lại đột ngột và title hiện ra cũng vô cùng hứng thú. Xem phim và bạn sẽ thấy có 2 trường đoạn đối lập nhau thực sự, đó là khi Max ở nhà và khi Max đến đảo hoang với các chú quái vật Wild Things. Khi Max ở nhà, ở giữa một khung cảnh đầy tuyết trắng xóa, cậu cô đơn và vô cùng trẻ con, còn khi lên đảo, được bao bọc bởi nhóm Wild Things, cậu có cảm giác được mọi người để ý tới, được lắng nghe nhiều hơn. Nếu như ở trong truyện, tính cách của các chú quái vật này không được mô tả, thì khi lên phim, từng chú quái vật lại có những tính cách khác nhau và thể hiện rõ bản tính của Max (cũng như bản tính của rất nhiều đứa trẻ khác): Judith và Ira thể hiện cho sự mong muốn được yêu thương, Kw là thể hiện mong muốn được kết bạn, Douglas thể hiện bản tính ham chơi của Max, Alexander thể hiện sự cô đơn khi không được ai chú ý, Carol thể hiện phần tính cách nổi loạn bên trong và The Bull là thể hiện những bí ẩn trong tính cách mà Max – một đứa trẻ, cần phải khám phá. Mấy chú Wild Things này được CGI rất đẹp, đi cạnh chú Max như diễn viên đóng thế.
Max đến đảo hoang và đã khuấy động cuộc sống của những chú Wild Things một cách tích cực bằng cách tạo ra những trò chơi và nêu ra ý tưởng xây một khu nhà để mọi người có thể ngủ một cách thoải mái, chứ không phải nằm đè lên nhau như mọi khi. Wild Things là một gia đình thực thụ (điều mà Max luôn mong muốn) và ẩn chứa nhiều điều đáng bàn xuất phát từ tính cách kỳ quái của từng thành viên. Và chính từ quãng thời gian ở đây mà Max mới hiểu được ý nghĩa của gia đình mà cậu đang có (kiểu như bài hát trong Bolt vậy). Nếu chỉ tả nội dung phim thôi, thì chắc chắn nguời xem cũng đã rất thích rồi, khi được lồng trên nền âm nhạc vô cùng tuyệt vời của Karen O thì càng làm người xem sung sướng gấp bội. Âm nhạc lồng vào phim tốt và làm nổi bật được tình tiết phim.
Bộ phim này tương đối dark, bi kịch hơn rất nhiều so với cuốn truyện (cảnh gây shock nhất là cảnh Kw cầm 2 cục đá ném thẳng vào 2 con cú đang bay trên không - cách để làm bạn với con cú ấy). Nếu như trong truyện, Max cảm thấy vui vẻ khi được làm Vua và sống ở đây, thì ở trong phim, cậu chỉ là một ông Vua tồi & luôn lo sợ trước những thần dân của mình (tức lo cho chính mình). Lúc đầu, khi Max chơi đùa cùng các chú Wild Things trong cảnh “Let the wild rumpus start!”, tất cả mọi người đều vui vẻ, hòa đồng, thế nhưng về sau, khi Max phân chia nhóm Wild Things ra thành 2 phe: Tốt và Xấu thì mọi việc đã đổi khác. Những chú quái vật dù gì cũng là từ ý nghĩ trẻ con của Max mà ra, nên chúng chấp nhận việc tốt – xấu vô cùng dễ dàng nhưng việc chia bè phái để đánh trận như vậy thì là vô cùng sai và sau đó chính nhóm Wild Things cũng không chịu nổi. Nói một cách khác, Max là một ông Vua không hiểu được thần dân mình, không hiểu được chính bản thân của mình và gây chia rẽ chính gia đình mình – tâm hồn mình (rất xin lỗi nếu làm bạn thấy khó hiểu). Thông điệp của bộ phim từ đó cũng dần dần hình thành và rất là cay đắng đó nhe, các em bé xem sẽ thấy buồn lắm, đó là: cuộc đời vô cùng nghiệt ngã, và nếu bạn cố gắng trốn chạy, cố gắng mơ mộng về một thế giới khác, một viễn cảnh khác thì kết cục sẽ càng đau đớn hơn cả hiện tại bây giờ. Hay nói cách khác, thông điệp vô cùng rõ ràng của phim là: Đừng mơ mộng nữa, hãy yêu thương tất cả những gì bạn có. Một thông điệp hay và đầy nhân văn được hình thành từ một bộ phim đầy cảm xúc vốn được chuyển thể từ một cuốn sách tranh nhẹ nhàng và thuần khiết.
Do đây là tác phẩm chuyển thể, nên tui sẽ rất chú ý tới việc được – mất trong quá trình điện ảnh hóa văn học này. Nói sao nhỉ, tui vừa hài lòng, vừa không hài lòng. Rất đáng khen ngợi Spike trong việc làm mềm những chi tiết khó lên phim như cảnh Max đi thuyền tới đảo hoang (trong truyện thì chỉ là đứng trong phòng rồi tưởng tưởng – không phải action thật như trên phim), cảnh Max thuyết phục đám Wild Things rằng cậu chính là Vua (chứ giải thích như trong truyện thì khán giả thế kỷ 21 đừng hòng chấp nhận nổi), đồng thời sáng tạo thêm nhiều chi tiết khác như việc xây nhà hay một số con quái vật. Thế nhưng, chính những điểm đổi mới này mà làm cho những khán giả như tôi thấy lạ lùng, bởi ai đọc truyện thì đều biết rằng chẳng có chuyến phiêu lưu nào thật cả, tất cả những hình ảnh chơi đùa với quái vật đều là diễn ra trong suy nghĩ của Max, hay nói chính xác hơn, tất cả các con quái vật đều là một phần tính cách của Max và cậu đã dùng chút thời gian bị nhốt trong phòng để nghĩ về những thứ đang xảy ra với cậu và trốn vào thế giới tưởng tượng ấy. Thế nhưng khi lên phim, Spike đã cho người xem tới với 1 chuyến phiêu lưu thật sự, với những nỗi lo lắng và vui sướng thực sự, hừm, đó vẫn có thể chỉ là câu chuyện diễn ra trong tâm trí của Max, nhưng cách dựng phim đã khiến cho khán giả có suy nghĩ khác.
Khác với thế giới kỳ ảo trong Avatar hay những tưởng tượng hùng tráng trong The Fall, khung cảnh trong Where The Wild Things Are vô cùng buồn thảm với những khu rừng xám xịt, không có nhiều mảng xanh mà chỉ có những cái cây to to, xù xì, xấu xí, thô kệch, những hoang mạc trải dài mênh mông đầy cô đơn, những mảnh đất hoang tàn… thế giới tưởng tượng của Max quá là u ám so với trí tưởng tượng của một đứa trẻ nhưng lại truyền tải được thông điệp cằn cỗi của phim và cũng là cách Spike Jonze thể hiện sự đối lập với 2 thế giới: thực (những cảnh ban đầu) và kỳ bí (những cảnh trên đảo). Nhưng dù ở đâu đi nữa thì nhân vật chính của chúng ta vẫn thấy cô đơn và lạc lõng – một type nhân vật mà tui rất tâm đắc.
Chắc chắn là ai cực kỳ yêu mến cuốn sách gốc của Sendak thì sẽ khó chấp nhận phiên bản phim lần này của Spike Jonze, bởi nó dường như không phải dành cho con nít xem. Phim của Spike luôn khiến tui phải suy nghĩ khá nhiều dù câu chuyện trong phim cũng không tới mức quá gây ám ảnh như phim của Darren Aronofsky, con nít xem phim này sẽ thấy phí thời gian bởi những màn chơi đùa, ca hát quá ít so với các phim Disney khác. Nhưng như tui đã phân tích, bình loạn ở trên, đối với những người xem như tôi, Where The Wild Things Are là một bộ phim rất khá.
