Giả nai cuối năm

1. Gần đây tui tá hỏa lên là mọi người không biết đọc nickname của tui. Thực ra hồi trước tui cũng đã rào đón là đọc kiểu gì cho xuôi tai và nghe hay hay là được, nhưng mà sau khi biết cái từ RWO bị bà con đọc chệch ra thành nhiều ngôn từ lạ quá nên tui qua đây đính chính một phen. Bạn đọc nó là /ru:/ thôi, như cách phát âm từ “two” trong tiếng Anh, nhưng là chữ R thay thế cho chữ T. Hehe, tui nói chung sính ngoại vậy đó, các bạn nào tham gia vào phong trào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chắc sẽ ném đá tui tơi bời. Hơi bị nhột :”>
Do RWO đọc là /ru:/ cho nên cái trang tui mới lập mang tên là Scrwo thì các bạn có thể đọc là /skru:/, nghe y chang với từ “screw” trong tiếng Anh đó bạn. À nhắc mới nhớ, cái Scrwo này là trang mình lập riêng ra với mục đích là viết Scrapbook ghi nhớ những sự kiện trong năm (ai đọc Scrapbook 2009 của tui rồi thì chắc hiểu). Mà không hiểu thì tui nói lại, giả nai nãy giờ là để quảng cáo cho Scrwo mà :D Scrapbook 2010 là trang để nói về năm 2010 của mình, từng ngày từng ngày một. Những bài viết hay, những kỷ niệm đáng nhớ, những theme, icon đã dùng, những bộ phim, truyện đã coi, những bài hát đã nghe… 2010 Scrapbook giúp bạn nhớ về những khoảnh khắc ấy chỉ trong 1 bài viết. Cám ơn Kiên đã giúp đỡ anh trong quá trình thực hiện website này :x
2. Một trong những sự vụ tạo được sự chú ý nhất trong dư luận trong năm 2009 là việc “bảo tồn, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” – thực ra là tiếng Kinh, như mình đã đá trên kia. Nếu như mình nhớ không lầm thì mình đã từng viết về chủ đề này mấy tháng trước rồi thì phải, nhưng do “bệnh” của các bác và các bạn trẻ a dua quá nặng nên mình lại phải lạch cạch mí dòng gọi là “suy nghĩ cá nhân”. Sở dĩ mình nói các bạn ấy bị bệnh nặng là do đang có nhiều bạn đi phân tích những câu chữ rất thông thường trong cuộc sống và biến nó thành một phạm trù triết học cao siêu (“tai vách mạch rừng”, “đi làm”). Các bạn trẻ thì đã vậy, các bạn già hơn như Tuổi Trẻ (ặc, tuổi trẻ mà lại già sao) thì làm hẳn một mục riêng để trút bầu tâm sự về việc tiếng Việt bị mai một dần dần. Tui nói thẳng là bạn phân tích giùm tôi câu này này “xay bột trẻ em”, “hôm nay đi khám bác sĩ” mà thấy nó sai lè lè không. Trời đất, xay trẻ con ra thành bột thì thất đức quá trời, mà sao lại đi khám bác sĩ, bác sĩ có gì mà cần ta phải khám, các bạn là cảnh sát thì khám bác sĩ được, chứ tui thì sao mà khám nổi họ. Sai đấy, vậy mà sao ta vẫn sử dụng, phải chăng nó là những câu, cụm từ quá quen thuộc và ai cũng hiểu. Tại sao mọi người lại phải đào quá sâu vào một vấn đề mà đã được đại đa số xã hội chấp nhận. Tui không nói nhiều nữa, vì nói thì nói nhiều ở bài Lại chuyện tiếng Việt đăng hồi tháng 5 rồi, chỉ xin được trích 1 comment của anh Misuto để các bạn “ưa thuần Việt” mở mắt ra một chút (hy vọng thế thôi :( chứ tui cũng không tin lắm): “Khoảng: 80% tiếng Việt là gốc Hán Việt, 15% là gốc Mã lai á, 5% còn lại là từ châu Âu. Các bạn thích thuần Việt thì chỉ còn cách là dùng tay mà ra hiệu nhau thôi nhá”.
3. Hehe, cuối cùng là màn kể truyện, truyện này chắc nhiều người biết rồi nhưng mình vẫn muốn kể. Mọi người đều biết là ở dưới Âm Phủ có một chiếc chảo lửa khổng lồ để đốt cháy linh hồn của người xấu, từ đó mà nhét họ xuống mười mấy tầng địa ngục. Do đó, đương nhiên là chẳng có bác linh hồn nào muốn cả, họ cứ bơi bơi trên mặt nước, không dám chìm xuống đáy vì ở đáy chảo rất nóng, lửa có thể khiến họ bbị đốt cháy ngay lập tức. Diêm Vương nhìn thấy đám linh hồn cứ bơi bướm, bơi ngửa trên mặt chảo mà rất tức và ông tự nhủ phải nghĩ ra cách để dụ chúng chui xuống đáy chảo, chiên lên cho nó ròn. Nhìn vô danh sách, Diêm Vương thấy có rất nhiều linh hồn đang ở dưới đó, nhưng chỉ có 4 quốc tịch Mỹ, Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Ông vỗ đét vào đùi, chạy tới trước chảo và chỉ 10 phút sau là toàn bộ đám linh hồn đã bị dụ chui xuống đáy chảo.
Đối với người Mỹ, ông ném 1 cọc tiền xuống đáy và thế là đám người Mỹ nhảy bổ theo tiền tới tận đáy chảo, thế là bị rán ròn luôn (Diêm Vương lợi dụng việc tụi Mỹ thích tiền). Đối với người Nga, ông ném xuống đó 1 chai Vodka và đám linh hồn cũng lao theo chai rượu tới đáy chảo, bởi ai cũng biết là người Nga mê uống rượu tới phát cuồng, từ đó mà đám linh hồn cũng bị rán chín. Đối với người Trung Quốc, Diêm Vương ném xuống một quyển chính cương của Mao Trạch Đông và đám người Hoa cũng ngay lập tức lao xuống đáy chảo và bị chiên (cuốn sách đỏ này hồi trước được coi là vật bất ly thân của dân Trung Quốc, ai cũng thuộc làu làu đường lối cách mạng ghi trong đó). Người Việt Nam là một bài toán khó đối với Diêm Vương. Ném tiền, vodka hay sách Mao xuống mà tụi Việt Nam vẫn bơi sải trên mặt nước, ông Diêm rất tức. Cuối cùng, ông vẫn nghĩ ra một cách vô cùng đơn giản mà chẳng tốn chút của cải nào. Ông chỉ cần nhấc 1 người ra khỏi mặt nước, đám linh hồn ở dưới thấy vậy rất bức xúc vì sao ông Diêm không cứu mình, thế là họ nhảy lên để tòm cổ “chàng may mắn” được nhấc lên kia xuống, nhưng càng nhảy choi choi lên càng mất đà, càng đuối sức, nên chẳng mấy chốc, đám linh hồn Việt cứ thế rơi xuống đáy chảo. Còn anh “chàng may mắn” được Diêm Vương nhấc lên kia, thì sau khi được thả trở lại chảo, nhìn quanh quẩn chẳng còn ai, buồn quá nên tự chui xuống đáy chảo luôn.
Câu chuyện (hơi hơi) vui trên là để nói về tình trạng người Việt luôn có quan niệm “không muốn ai hơn mình” và “không làm gì được khi ở một mình”. Trong nền “kinh tế quan hệ” hiện nay của chúng ta, mọi công việc trao đổi diễ ra chủ yếu là qua các mối quan hệ, thì ý thứ 2 quá rõ ràng. Còn ý thứ 1, “không muốn ai hơn mình” thì cũng dễ hiểu nếu bạn chú ý quan sát xung quanh. Một cửa hàng bán đồ ăn Việt vừa được lập ra ở Úc sẽ ngay lập tức bị đóng cửa do những người dân kinh doanh Việt khác “ném đá”. Một của hàng bán đồ Việt khác đã ra đời để đáp ứng nhu cầu ăn đồ Việt, và lần này thì không bị ai ném đá cả, vì chủ cửa hàng là người Trung Quốc, họ chỉ thuê đầu bếp Việt Nam thôi. Mọi người cứ để ý mà xem, cùng nghèo thì không sao, chứ 1 anh hơi khá hơn 1 tí là y như rằng có chuyện, việc chơi đểu, chơi xấu người khác để củng cố vị trí của mình là điều rất bình thường ở Việt Nam. Mình nói bóng gió nãy giờ đấy, mọi người biết mình đang nói tới chuyện gì không?
