Watch my short film "Present of the Future", my readers.

4 phim hoạt hình

Nếu như bạn đọc bài viết này trên VnFilmCritics thì chắc chắn bạn sẽ thấy những ý kiến bất bình như vầy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tui nhớ hồi nhỏ tui được xem phim hoạt hình cắt giấy Thỏ và Cáo, Thỏ và Rùa… của Hãng phim truyện Việt Nam (?) làm mà thấy phê lắm, nghe điệu cười dê xồm của con cáo là sướng mê tơi. Hồi đó còn nhỏ và còn thiếu thốn, cho xem gì thì xem nấy, chứ bây giờ cho tụi nhỏ coi cái đó thì tụi nó chuyển kênh ngay tắp lự. Ai dè, họ vẫn làm cái dạng phim hoạt hình ấy! Vẫn là cái cắt giấy ấy, nhưng may mắn là có thêm thắt vài tác phẩm vẽ tay, rồi công nghệ máy tính hỗ trợ, rồi cũng 3D đủ kiểu, kịch bản cũng không còn là Thỏ và Rùa nữa, mà đã chuyển đổi thành Rùa và Thỏ 3D (!) Lòng vòng thì vẫn là mấy cái lý do không đủ kinh phí, mà đủ kinh phí thì làm ra ai thèm coi, rồi thì văn hóa không cho phép, giáo dục không cân đối… Giải quyết xong tất cả các vấn đề để Hoạt hình Việt tiến lên chắc cũng tốn không ít thời gian đâu.

Tui nói lòng vòng như vậy là bởi trong thời gian qua tui được coi quá xá nhiều phim hoạt hình hay, đột nhiên ngó lại nước mình mà chán. Và đương nhiên là không thể nào cứ dậm chân ở cái chỗ “chán” được, tui review dăm ba câu về 4 cái phim hoạt hình nước ngoài, 2 phim ngắn, 2 phim dài cho nó thay đổi không khí. (Một số người làm hoạt hình Việt theo công nghệ stop-motion có những tác phẩm rất hay, chỉ tiếc là không được giải thưởng này nọ để phát triển). Hehe, 4 phim đó là The Princess and the frog, Cloudy with a chance of meatballs, The Cat PianoThe Passenger.

1. The Princess and the frog: Tui hoàn toàn không ngượng khi phải nói ra là tui đã suýt bật khóc khi xem phim này. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của dòng phim 2D đối với hãng Disney đã thực sự chinh phục được mình. Một bộ phim dựa trên câu chuyện cổ tích kinh điển đã cải biên tuy nhẹ nhàng nhưng đầy hài hước và mang đậm nét Disney. Cái nét đó chính là hướng về lứa tuổi nhỏ với những khung hình rực rỡ, tươi sáng (những lúc có tụi linh hồn thì cũng không quá ghê rợn), những bài hát vui nhộn không bị đụng hàng tạo không khí cho phim rất tốt. Phim có câu chuyện đơn giản và dễ đoán, nhưng vẫn khiến người xem ngồi im cho tới phút cuối, và giống như hầu hết các phim Disney khác, tui rất có ấn tượng với các nhân vật phụ nhỏ bé (ví dụ như cái ấm trà trong Beauty and the Beast hay chú cú trong Sleeping Beauty). Trong phim này thì đó là Ray, và tui nghĩ nhiều người sẽ có cảm nhận như tui.

Tui nhớ mí năm trước có xem cái phim hoạt họa Sơn Tinh Thủy Tinh, nhìn nét vẽ Thủy Tinh thì như thằng lưu manh còn Sơn Tinh thì như anh biến thái làm tui hết có cảm tình với bộ phim, chưa cần biết câu chuyện ra sao. Còn ở trong phim này, sao tui thấy cái gì cũng vẽ dễ thương, đáng yêu, không chỉ tụi nhỏ mà tui xem cũng sướng kinh dị vì như được chìm đắm vào tuổi thơ vậy, thế mới biết tụi Disney nó giỏi cái vụ mụ mị này như thế nào. Phim này dễ thương, đơn giản nhưng đầy lôi cuốn và gây xúc động cho người xem. À tí quên kể vụ tui suýt khóc khi coi tới đoạn lúc gần cuối phim của đôi tình nhân RayEvangeline. Nói thẳng luôn là tui vô cùng đa cảm, xem phim có thể rơm rớm bất cứ lúc nào phim xúc động mà không sến (nói vậy là để phân biệt với cảnh cuối phim Benjamin Button và cảnh em Megan khóc trong Transformers 2 nha). Do vậy tui chia ra làm mấy mức độ sau: mắt trũng sâu, nước phía sau mắt (cảnh cuối Into the Wild, cảnh đôi vợ chồng trong Up); mắt bình thường, mi mắt trùng (cảnh cuối Benjamin button); mắt mở to vì chỉ cần chớp mắt 1 cái là nước mắt chảy lã chã (cảnh “đám …” của đôi trai gái Ray và Evan trong phim nì). Tất nhiên là chưa khóc thật bao giờ, rơm rớm nhất là vì cái này, đôi tình nhân Ray và Evangeline theo suy nghĩ của tui thì còn gây xúc động hơn cả đôi Carl và Ellie trong “Up” bởi nó rất “ảo” – Ray chỉ là một chú đom đóm còn Evangeline là một ngôi sao mai trên trời, việc họ đến với nhau khiến cho ai cũng thấy thổn thức (tui còn đỡ chán, chị gái ngồi cạnh tui còn vừa khóc vừa chắp tay như đang cầu nguyện, còn anh ngồi cạnh tui thì đỡ đẫn tới tận hết phim). Phim này tui rất thích, cho 5 sao là hơi bias, nhưng dù gì cũng là có tình cảm của riêng :)

2. Cloudy with a chance of meatballs: Phim này cũng đơn giản, dễ hiểu, rực rỡ kiểu trẻ con nhưng cũng đạm cá tính nè, tui rất thích. Phim này vô cùng hài hước và không hề thô như vài phim khác tui từng coi, nhưng lại thể hiện cực kỳ bình thường, ai ngờ được là cảnh anh Flint và chú khỉ uống cafê lại trở thành một cảnh hài nhỏ được chớ :D Nội dung chính của phim nói về anh Flint đã sáng chế ra một chiếc máy có thể tạo ra thức ăn từ không khí và nước, từ đó giúp thị trấn Swallow Fall giải quyết được cơn đói lâu năm (từ trước tới giờ họ chỉ ăn độc món cá mòi – chiên, xào, rán, thậm chí ăn sống!), không may là cái máy lại nổi điên và tàn phá thị trấn -> anh Flint và đồng bọn phải giải trừ đại họa này. Trong tình hình lương thực khan hiếm như hiện nay, thì cái phim này đúng như là một viên Viagra ẩm thực cực kỳ ngon lành, nhìn cái cảnh hamburger, thịt băm, pizza, mỳ ống… từ trên trời rơi xuống như mưa làm ai cũng sướng cả (cái đoạn cả thị trấn ngước lên nhìn đám mây tạo ra “mưa đồ ăn” là một cảnh vui nhộn và làm tui thích thú bậc nhất phim). Chỉ riêng việc nhìn đống đồ ăn miễn phí kia hết cả phim thì cũng đủ thèm nhỏ dãi mà vỗ tay bộp bộp rồi, nhưng việc lồng ghép một số chi tiết nhẹ nhàng gây cười, tình cảm, tâm lý gia đình vào phim cũng khiến nó có thêm màu sắc (dù chắc chắn sẽ làm nhiều người thấy hơi khó chịu), nhưng nói chung thì thể hiện khá khéo và không làm những người như tui thấy sến.

Nhịp phim diễn ra tương đối nhanh và có thể chia làm 3 phần rõ rệt: thứ 1 là thảm cảnh của dân làng trước khi có cái máy, thứ 2 là dân làng sung sướng khi có cái máy và thứ 3 là dân làng sợ hãi khi có cái máy. Thời lượng cho từng đoạn là 1+2=3, tức là thảm cảnh+sung sướng=sợ hãi+giải quyết. Do vậy mà cảnh giải quyết thảm họa diễn ra khá dài, làm cho mí người mê action hơn fantasy sung sướng hơn nhiều, mà phải nói thiệt là tới lúc thảm họa rồi mà vẫn rất hài hước bởi dù gì thảm họa cũng là đồ ăn (pizza, bít tết khổng lồ, tháp Effeil trở thành món sandwich, Vạn lý trường thành bị hột “ngọc mễ” phá hoại, một cơn vòi rồng làm từ mỳ Ý…), do vậy cách giải quyết cũng khá hài hước. Nhưng không phải vì thế mà phim thiếu đi những câu chuyện đầy ý nghĩa, không biết tùy mọi người ra sao, nhưng tui thấy rất thích khi mà ở đoạn cuối, những phát minh tưởng chừng là điên rồ của Flint lại giúp đỡ cho anh và cả thị trấn tránh được thảm họa này. Đó bạn thấy chưa, không có sự nỗ lực nào là đáng phí hết :)

3. The Cat Piano:

Cha Diego mê mèo bảo tui nên coi phim này, thế là tui coi. Cái này chắc là có sau trào lưu Piano Cat trên Youtube, nhưng nếu cái Piano Cat xem rất dễ thương thì coi cái phim 2D này chả dễ thương chút nào. Mà trái lại, nó tăm tối và đầy kinh hoàng. Câu chuyện của phim cực kỳ đơn giản bởi dù gì đây cũng chỉ là 1 phim dài 8 phút, một thành phố mèo đang ngập tràn âm nhạc đột nhiên im bặt do toàn bộ mèo bị bắt một cách bí ẩn, một chàng trai mê một cô ca sĩ mèo đã đến sào huyệt của tên ác ôn để cứu lại nàng và tất cả lũ mèo. Vậy thôi, nó rất đơn giản nhưng rất cảm động và lãng mạn (nhất là đối với các bạn yêu mèo như cha Diego, em QAD, bạn Ice…). Phim sử dụng 2 màu đen và xanh da trời đậm làm chủ đạo, rất u ám, đặc biệt khi lồng vào những khung cảnh tồi tàn và heo hút như trong các con ngõ hẹp của phim. Một điểm đặc biệt nữa là cái giọng narrator rất hay và nghe như đang hát, sau này tui lên trang web của phim này thì mới biết hóa ra toàn bộ lời thoại trong phim này là từ 1 bài thơ, điều này giải thích vì sao mà thoại rất vần với nhau và sử dụng các từ rất kêu tai, không giống như nghe nói thông dụng. Một phim rất khá, mọi người nên coi thử và có chút tự cảm nhận riêng.

4. The Passenger:

Trái ngược với cái Cat Piano bên trên, đây lại là một bộ phim kinh dị - hài chính gốc, lúc đầu thấy kinh dị, sau thì thấy hài hước, chứ không như cái Cat Piano – lúc đầu tưởng vui vẻ, ai dè lại nặng nề. Đạo diễn nghiệp dư Chris Jones đã tốn 8 năm để thực hiện bộ phim này, độc lập và chỉ trong căn phòng của anh. Nội dung rất đơn giản: một anh chàng mải mê đọc sách vô tình chạm trán một con “quái vật đội lốt cá vàng hiền từ” trên một chuyến xe buýt giữa đêm mưa. Cái The Passengernày không biết nên viết tiếp kiểu gì vì rất lo spoil mọi thứ, mọi người tự coi héng, thú vị lắm :)

Notes

  1. rwo posted this
comments powered by Disqus