TRUNG RWO

"I was drunk and angry and stupid... and blogging." When I'm sober, I write about anything I want to. That's true, my readers.

Linh ta linh tinh: Kpop-Fan


Đoạn cuối của phim Himizu (xem trailer)
"Sumida! Đừng bỏ cuộc! Cậu là một bông hoa đặc biệt không giống ai. Hãy có một giấc mơ. Đừng bỏ cuộc!"

Hai thanh niên của thế hệ gào thét chạy cùng nhau trên quãng đường dài, liên tục hét to “Đừng bỏ cuộc!” là một hình ảnh thật đẹp để chấm dứt bộ phim. Bỏ lại mọi nỗi đau từ vụ động đất 11/3, một gia đình tan vỡ, cậu thanh niên Sumida cùng cô bạn thân chạy tới đồn cảnh sát để bắt đầu một cuộc đời mới. “Tôi không may được 2 kẻ chó má sinh ra. Nhưng như vậy không có nghĩa tôi là kẻ thất bại. Không ai có thể động tới tương lai của tôi. Tôi sẽ trở thành một người trưởng thành đáng kính trọng.” Cậu đã nói như vậy một cách thẳng thắn với một người lớn hơn, và nhận được sự tôn trọng từ phía người bạn già.

Chả bù cho ở Việt Nam.

Tự nhiên nhớ tới một đoạn trong truyện Những ngã tư và những cột đèn. Người vợ phải mổ đẻ và người chồng chỉ có thể quyết định chọn cứu đứa con hay người vợ. Anh ngay lập tức nói cứu lấy người vợ. Những gì anh suy nghĩ về sinh mệnh của 2 con người vụt qua bộ não là những tâm sự chân thành và đáng suy ngẫm:

Tôi cũng không ưa kiểu ví dụ nếu người mẹ sống, sẽ sinh những đứa trẻ khác để bù vào sự thiếu hụt dân số. Người nào có ích hơn cho xã hội, không thể trả lời được. Phải đợi lúc kết thúc của hai cuộc đời, mới có thể có một kết luận nào đó, nhưng kết luận cũng chưa chắc thỏa đáng cho toàn bộ các lí thuyết… Đêm qua, toàn bộ bệnh viện đều đồng tình, cứu sống Cốm, tôi thấy không một nhân viên, bác sĩ, lẫn bệnh nhân nào, bênh vực cái mầm sống, là con tôi. Có thể bởi vì, cái mầm sống ít nói, lại chẳng quen biết ai, chẳng ai biết nó.

Và cũng tự nhiên nhớ tới phim Paranorman, khi một cô bé bị bắt nạt đã dùng quyền năng của mình bắt nạt kẻ khác. Nhà thơ lớn ở Việt Nam kia (tôi không tiện nói tên, nhưng ai cũng không quan trọng, vì tôi chỉ đang ẩn dụ) luôn bất mãn chế độ và cho rằng mình bị “bắt nạt”, hiếp đáp. Nhưng ông vẫn dùng uy quyền của mình để bắt nạt những người yếu hơn, những bạn còn rất trẻ chưa có chỗ đứng cao như ông. Vậy nhà thơ kia đáng thương hay đáng giận? Bao năm gây dựng hình ảnh mà chỉ vì vài dòng thơ ngông rồi bị chê cười. Có đáng không?

Hình ảnh bên dưới trong phim Himizu thật đẹp. Hình ảnh 2 thanh niên chạy về phía trước được chuyển chìm dần vào khung cảnh đổ nát sau trận động đất lịch sử. Vâng, trong những thời kỳ đau thương nhất, họ vẫn phải tìm cách tiến lên. Người Nhật thật là tài. Những người nghệ sĩ chân chính ở đó làm ra những bộ phim như thế này để vực dậy tinh thần của một thế hệ trẻ.

Chả bù cho ở Việt Nam.


Amazing tracking shot

Bài liên quan:
+ Fan Kpop - Nhảy xuống đống phân cũng được!
+ Khúc cầu hồn cho tuổi thơ

Notes

  1. peachsem reblogged this from thestormcat
  2. thestormcat reblogged this from rwo
  3. pocketful-of-wind reblogged this from rwo
  4. rwo posted this
comments powered by Disqus