Tết đã qua được 6½ ngày rồi thì mình mới có thời gian ngồi lạch cạch mấy dòng này, mấy ngày qua quỡn quá nên chỉ biết chơi bời với đọc sách, xem phim mà cũng ít online nên không nắm được tình hình gì nhiều. Hôm nay rảnh nên mình viết lăng nhăng một chút về một số thứ mình ngộ ra trong dịp Tết vừa qua cho cái blog đỡ mọc rêu.

Có người biểu Tết càng ngày càng chán, sau hôm la cà cùng anh Long, chị Minh Thi và cha Diego thì mình lại thấy hóa ra cũng còn tùy thiệt. Tết là thời gian để cả gia đình đoàn tụ, tương đương với mùa nghỉ đông đón chào Giáng Sinh – Năm Mới bên mí nước khác vậy (do đó cha nào lớn tiếng bảo dẹp Tết Âm lịch & ăn Tết theo lịch duơng thì chắc bị bại não), và có lẽ không khí gia đình nào vui thì các thành viên mới thấy vui. Gia đình mình nói chung là đoàn tụ đông đủ nên đâm ra cũng ấm áp ra trò, nhưng có lẽ do lớn rồi nên mình không còn cái cảm giác háo hức chờ giao thừa và nhận lì xì nữa. Và cũng thật may là tới 29 tháng Chạp thì Hà Nội đã có gió rét & kéo dài tới tận ngày hôm nay, tuy có hơi rét hơn bình thường (có cảm giác dưới 10 độ C, do đó tui rất thương mí bạn phải đi xe máy lông nhông đón xuân :D). Đối với tui cũng như nhiều người HN khác, Tết là phải rét, và vì có rét mà mọi người mới muốn quây quần bên nhau, và đó mới là không khí Tết. Tất nhiên là đối với các giân trơi không mê ở nhà thì ngày nào trong năm cũng là Tết cả, nên họ cũng không cần phải ở nhà làm gì, mới nghe qua 1 số câu chuyện về các bạn ý, thấy lòng cứ làm sao, hừm. Chắc khi nào đó mình phải vào Nam vào dịp Tết để thử xem không khí Tết ở một nơi không lạnh sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ khác với những gì mình đã quen hơn hai chục năm nay, nhưng có lẽ đó là một trải nghiệm đáng thử.

Ngày mùng 1 Tết năm nay trùng với Valentine và tui ngồi coi Love Actually cùng bà xã. Ra mắt từ năm 2003 nhưng có lẽ Love Actually là một bộ phim tình cảm hiếm hoi có chất lượng cao và được lòng của nhiều đôi tình nhân trong mấy dịp lễ lạt. Tui cũng vậy thôi, cảm giác khi xem Love Actually bên cạnh người yêu và xem một mình rất chi là khác nhau, hehe. Sau hôm đó thi có coi thêm Hard Candy (em gái Ellen Page mà tui rất mê + anh Nite Owl II của Watchmen đóng vai chính) và tui thấy thật may mắn khi xem phim này một mình. Phim nói về một cô gái 14 tuổi tên Hayley đi “tra tấn” một thằng cha pedophile (do anh Nite Owl II đóng), phải đặt từ “tra tấn” trong ngoặc kép vì cô bé Hayley không gọi đó là “tra tấn”, mà khi xem thì khán giả sẽ thấy có phần nào đứng về Hayley. Thực ra cái tuýp nhân vật phản anh hùng như vầy tui đã coi nhiều nhưng để một em bé 14 tuổi làm thì là mới he (dù phim có từ năm 2005 rồi), mà trong Kick Ass cũng đã có một em gái nhỏ tương đương đi giết người mà thực thi công lý, nhưng chắc khó gọi là anti-hero mà có lẽ gọi là “asshole” theo đúng cách trong comic nói (để chờ phim ra sao đã, thấy cô bé này có vẻ gây cảm tình đối với nhiều người). Hard Candy có những khung hình đẹp & đầy rực rỡ, hơi trái so với chuẩn mực thông thường của một phim kinh dị - ghê rợn như vậy, nhưng lại có tác dụng khá tốt trong phim, chứng tỏ cha đạo diễn đã phối màu sắc tương đối khá. Bộ phim diễn ra chủ yếu trong 1 căn nhà có 2 người, do đó phần diễn xuất cần được phải làm nổi bật hơn, và may mắn là 2 nhân vật chính đã thể hiện điều này khá tốt, tuy hơi theo lối mòn. Hard Candy là một bộ phim rất khá và đáng xem, mọi người thử coi.

Nhiều bạn follow tui bên Twitter chắc cũng đã biết vụ tui hoàn thành cuốn Ring trong ngày mùng 1 rồi. Thiệt là hay ho, có lẽ do rảnh mà tui mới có thể đọc một cuốn sách tầm 300-400 chữ trong vòng 2 ngày, chứ bình thường là phải 3 tới 4 ngày, chưa kể như cuốn Triệu Phú Ổ Chuột tui đọc mấy tuần rồi chưa xong. Tui dự định đọc Ring (tên tiếng Việt là Vòng Tròn Ác Nghiệt) cuối cùng trong số 7 cuốn sách tui mua tháng trước, số trời run rủi làm sao mà tui lại chọn đọc cuốn này vào ngày 30 Tết và hoàn thành luôn trong sáng mùng 1, và có thể nói, đây là một trong số những cuốn sách hấp dẫn nhất tui từng đọc qua. Mở ra trang 1, đọc lướt lướt thấy nào là ca tụng “đỉnh cao truyện kinh dị xứ Phù Tang”, nào là nhát ma “tóc bạn sẽ dựng lên, nhưng bạn không thể rời cuốn sách”… tui thấy nó hao hao với vài chiêu PR rẻ rẻ tìm thấy đầy rẫy trong một số cuốn sách mì ăn liền của thế kỷ trước nhưng được đóng bìa couché hoành tráng và được bán trong bất cứ cửa hàng sách nào. Nhưng khi đọc xong Ring, tui thấy rùng mình và cảm thấy phục sát đất với anh chả nhà văn Suzuki Koji viết ra câu truyện này. Không nói quá, chứ cuốn sách Ring hay hơn hẳn mấy phiên bản phim Nhật hay Mỹ mà tui đã coi. Không hề hiện ra con ma nào trong truyện cả (trái với hình thù ma quái cả Sadako hay Samara trên phim), thế nhưng người đọc vẫn có cảm giác ghê ghê khi nghĩ lại những trang vừa đọc qua và rờn rợn khi cố tưởng tượng ra những gì có ở trang kế tiếp. Đó là do cách kể chuyện đơn giản nhưng chân thật của người bị chịu lời nguyền 7 ngày, do cách bố trí tình tiết và cách xài câu chữ ngoạn mục. Khi đọc tới đoạn ông chồng Asakawa phát hiện ra rằng bà vợ đã xem cuốn băng ma cùng với đứa con nhỏ, tác giả không dùng bất cứ ngôn từ nặng nề nào nhưng người đọc vẫn có thể tưởng tượng ra được những tức giận phải cố gắng kiềm chế, hay như đoạn phát hiện ra rằng cuốn băng ma đó là do mắt người ghi lại, tui cảm thấy sởn da gà hơn bất cứ truyện kinh dị nào từng coi, đó là những cảm xúc không thể có trên phim. Phim khác truyện chính là nhờ tưởng tượng, khán giả đọc truyện bắt buộc phải tưởng tượng ra tất cả, do đó truyện gần với suy nghĩ của người đọc hơn, còn phim thì rất là khó để cho khán giả tưởng tượng ra để mà thấy sợ hãi, do đó mới cần sự xuất hiện của những con mà mặc áo dài trắng và tóc dài che mất khuôn mặt, cũng như sự trợ giúp không thể thiếu của những âm thanh kim khí lạnh toát sống lưng. Bộ phim The White Ribbon đã làm được điều này, nó không cần chỉ ra thủ phạm, không có những hình ảnh kinh tởm, mà mọi sự việc kinh tởm nhất đều là do suy nghĩ của người xem. Tiểu thuyết kinh dị Ring thật sự làm tui xúc động sau khi xem xong, không có lời giải cho số phận của vợ con ông nhà báo, tác giả đã khéo léo đan cài cái tương lai của một vòng tròn oan nghiệt trong tâm trí ông nhà báo ấy và hình ảnh đám mây hình thù như rắn cuộn ở câu kết, tất cả tạo ra một cái kết “chơi vơi” đầy ám ảnh.

Tui đã quyết định nghe nhạc trở lại với Windows Media Player để tiện cho việc sắp xếp library, nghe nhạc hay coi phim bằng KMPlayer thì đã thiệt nhưng lại không xếp cho gọn gàng và xài lâu được, tui cũng có nghe qua về vụ foobar nhưng lại nghĩ mình không phải là dân audiophile gì nên cũng không cần chương trình nghe flac xịn làm cái gì cả, do đó tui xài lại WMP cho nó rẻ, tiện, đỡ tốn bộ nhớ. Nhưng được cái hay ho là giờ mình đã có niềm vui nghe nhạc trở lại (dù chủ yếu vẫn chỉ là nghe nhạc phim). Tui đang nghe nhiều cái Resistance của Muse, chủ yếu là 3 bài giao hưởng Exogenesis ở cuối album, tui vốn mê cái loại đó mà, và cũng phải công nhận là anh chả chơi trống của Muse chơi khá là xịn. Nhạc phim của Những Nụ Hôn Rực Rỡ quá là hay rồi, dù lồng vào phim không khớp lắm nhưng nếu nghe riêng thì vẫn rất tốt. Tui rất thích cái mô hình “không villain” của NNHRR mà các phim của nước mình nên học thêm, kiểu như nhiều phim khác thì bao giờ cũng phân chia thiện ác rõ ràng và chính cái xung đột này mới tạo ra kịch tính phim, nhưng NNHRR lại chọn cách tạo kịch tính nhờ tình yêu bình dị vượt qua mọi ranh giới của các nhân vật trong phim. Lúc nhìn thấy cái poster đầu tiên có hình Minh Hằng – Thanh Hằng ngồi 2 ghế đối diện nhau thì tui đã chắc mẩm hai cô Hằng này vào phim sẽ phải đấu đá nhau dài dài, ai dè lại làm chiến hữu mới hay chớ. Nói thiệt là tui thích mấy phim của Studio Ghibli hơn là Pixar là do cái chuyện “không villain mà vẫn hay” này. Cái phim Fantastic Mr.Fox ngoài cái cốt hay ho ra thì nhạc phim cũng là số dzách, do đó nếu mà sắp tới Alexandre Desplat có đoạt Oscar ở hạng mục Best Score thì tui cũng chả phàn nàn gì được (mà gu của mấy cha Hàn lâm cũng khá khoái Desplat).

Nhân nói về Oscar, tui nói qua chút về cái Grammy vừa qua (hợp lý gớm,hehe). Sau lễ trao giải, nhiều người đã cảm thấy tức giận sau khi Taylor Swift đoạt tới 4 tượng vàng Grammy, và tui hiểu tại sao mí bạn giận. Tui có nghe cô bé Taylor này hát một lần trong một video gì đó có việc 2 anh chị nhà gần nhau bị “câm” và phải viết chữ giơ ra cho nhau coi. Bài hát ngon lành, nghe xong không đọng vô được gì, nhưng đó là nhạc teenpop nên tui cũng không đề cao gì trước khi nghe, cô bé này có giọng hao hao Charlotte Church ngày xưa (đương nhiên không trong & thánh thót bằng), nhưng lại chuyên về country pop pha chút teen teen cho hợp thời, chứ mí em ngoại đạo chơi thánh ca như Charlotte với Billy Gilman giờ thành đồ cổ cả rồi. Em Taylor này sạch sẽ và được nhiều người ủng hộ sau vụ cướp sân khấu om xòm của Kayne West. Và bây giờ em đoạt 4 Grammy, có chỗ còn vượt qua cả Lady Gaga Beyoncé – hai cái tên tài năng của nền nhạc năm qua. Vâng, ai cũng nói em không xứng đáng, việc em làm rơi tượng Grammy cũng là điều dễ hiểu – em chưa đủ sức ôm tất cả những giải thưởng danh giá ấy. Xét cho cùng, cơn tức giận của Kayne West là điều dễ hiểu và hành động của anh tuy thô lỗ nhưng chắc chắn là phản ứng của rất nhiều người. Nhưng đó là cú đánh tuyệt vời dành cho những người hâm mộ Grammy: họ nhận ra rằng, đó chỉ là 1 giải thưởng của 1 nhóm giám khảo nào đó chấm giải theo sở thích của họ, không hơn. Giải Oscar cũng vậy. Crash thắng Brokeback Mountain ở giải Phim hay nhất, Wallace & Gromit thắng Corpse Bride giải Phim hoạt hình hay nhất, Milk thắng In Bruges ở Kịch bản xuất sắc… biết bao cái tên được vinh danh hóa ra chỉ là những lựa chọn nặng tính bias của các vị giám khảo. Mỗi kỳ Oscar tới lại là dịp để những người mê điện ảnh bàn luận dù biết rằng sau khi thắng giải thì cái nhìn của họ về bộ phim đó vẫn hoàn toàn không thay đổi, tôi vẫn không mê Ironman bằng The Dark Knight, không mê Forest Gump bằng Shawshank Redemption… Oscar cũng chỉ là một giải thưởng của Mỹ, không hơn, do đó mà hàng trăm bộ phim nước ngoài phải chen nhau ở cái hạng mục phim nước ngoài hay nhất, dù trong đó có vài phim còn xuất sắc hơn cả cái hạng mục Phim hay nhất, The Lives of Others hay The White Ribbon năm nay là 2 minh chứng rõ ràng. Tui chẳng chờ đón gì Oscar năm nay cho lắm, năm ngoái có The Dark Knight thì còn mong chờ, tui chỉ thấy tiếc cái đề cử Phim Hoạt Hình, chọn cái phim Secret of Kells vào mà bỏ qua Cloudy with a Chance of Meatballs (mà nói thiệt là tui chưa xem Secret of Kells nhưng mà tui có cảm giác nó sẽ hay ho, hehe, tụi Hàn lâm thiệt zốt, cho mấy cái đề cử vào để mà chỉ ra rằng phim đoạt giải không hay bằng mí phim đề cử khác, kiểu như Ratatouille kém xa Persepolis mà vẫn đoạt giải, hay Up năm nay kém xa Coraline, Fantastic Mr.Fox hay Princess & Frog – nhưng khỏi cần bàn, Up đã chắc chắn đoạt giải) (mở ngoặc thêm cái thứ 2 là hình như họ cũng không dốt lắm, năm ngoái đã cố đẩy Waltz with Bashir ra mục Phim nước ngoài, thay vì Phim Hoạt Hình, chính thế mà Wall-E mới đường hoàng đoạt giải). Vậy thì ta chờ gì ở Oscar năm nay? Mọi người chờ gì tui hổng rõ, nhưng tui phải chờ đợi nó đọc lên tên Phim Hay Nhất để mà còn đi viết bài đăng lên báo mạng kiếm chút tiền còm, hehe.

Comments Box

  • Write your comment here !

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm 21 now. Always worried about it. I'm Vietnamese. Living in Hanoi. Love movies, graphics, web designs, and tea.

Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo. Xin cám ơn bạn ^^

If you want to ask me about my themes published in Theme Garden, go to the Info page and write your question, I'd like to help.

Best viewed with Safari on 1280x1024.

Ahoy

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây : Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search