Goodbye Lenin! (2003)

Goodbye Lenin! là bộ phim Đức được công chiếu vào năm 2003 và đã thu được nhiều giải thưởng danh giá. Bộ phim mang đậm tính chính trị này đã trở thành đề tài bàn luận ngay sau đó và được nhiều trang web chống Cộng Sản chia sẻ rộng rãi. Thực sự khi xem phim này, tui không hề biết những tư tưởng của nó là gì, mà thứ duy nhất dẫn dắt tui xem cái này là do phần âm nhạc tuyệt vời của Yann Tiersen. Do vậy khi xem tui có chút bất ngờ vì dù gì tui cũng là con người Cộng Sản, không chống lại và cũng không ra sức bảo vệ, chỉ đơn giản là đứng trong đó. Thế nhưng tui sẽ review phim này về mảng điện ảnh của nó chứ không quá đả phá tới cái chuyện chính trị bẩn thỉu kia.

Bộ phim lấy bối cảnh tại Đông Đức năm 1989, năm xảy ra sự kiện Bức Tường Berlin sụp đổ. Sau một cuộc hôn nhân sụp đổ, bà Christiane đã trở thành một nhà hoạt động cho nhà nước xã hội chủ nghĩa Đông Đức. Sau khi nhìn thấy cậu con trai Alex bị bắt tại một cuộc biểu tình phá bỏ bức tường Berlin, bà đã bị đau tim và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trong thời gian 8 tháng hôn mê trong bệnh viên, Đông Đức của bà đã ký hiệp ước hợp nhất với Tây Đức, Bức tường Berlin bị phá bỏ, cậu con trai Alex đã có cơ hội xem phim porn của Mỹ, cô con gái Ariane từ bỏ việc học kinh tế mà lại đi bán thức ăn nhanh… Khi bà tỉnh dậy, để tránh gây sốc cho bà trước những thay đổi to lớn bên ngoài, Alex đã quyết định diễn một màn kịch rằng tất cả mọi thứ vẫn như xưa, những cuộc biểu tình vẫn nổ ra và Đông Đức yêu thương của bà mẹ vẫn sống theo nếp cũ. Bà mẹ không sống được lâu nữa và Alex quyết giữ kín chuyện này tới khi mẹ qua đời, với hy vọng bà sẽ được an nghỉ trong hạnh phúc.

Trong The Dark Knight hay Watchmen, chúng ta đã thấy những anh hùng phải che giấu sự thật để mà cuộc sống được tốt đẹp hơn, còn trong Goodbye Lenin!, anh chàng Alex cũng đã phải nói dối để giúp mẹ anh duy trì được cuộc sống. Để làm được việc này, anh đã phải thuê đám trẻ con đến hát những bài ca thời trước, thuê những người hàng xóm tới nói chuyện với bà mà không được nói về những thay đổi ngoài kia, thuê một anh phi hành gia dỏm thời trước quay lên TV (thực ra chương trình là do anh & một người đồng nghiệp khác làm giả) để mà làm bà mẹ tin rằng Đông Đức của bà vẫn y nguyên sau 8 tháng hôn mê. Có người sẽ nói rằng dối trá là không tốt, thế nhưng đâu phải lúc nào sự thật cũng tốt đẹp hơn là lời nói dối, nhất là khi người thương yêu nhất của mình không thể chịu nổi sự thật ấy. Hình ảnh Alex & anh bạn đồng nghiệp bắt chước kênh truyền hình Đông Đức cũ để quay hình và chiếu cho bà mẹ xem là một hình ảnh đầy ẩn ý về một xã hội được tô đắp bởi lý lẽ của những phương tiện truyền thông. Từ những hình ảnh, tư liệu có thật, Alex đã xào nấu và gắn cho chúng những lời bình khác, thế là chúng trở thành một đoạn tin thời sự có ý nghĩa hoàn toàn khác với thực tế. Điều này làm tui gợi nhớ tới việc hình ảnh chiến tranh bị xử lý và ghi bình luận khác để mị dân. Tất cả đều mang tính hình tượng sâu đậm.

Hình ảnh mang nhiều lớp nghĩa ẩn dụ sâu sắc nhất là hình ảnh bức tượng Lenin bay trên không trung chìa tay ra trước bà mẹ. Sau khi bà mẹ thử đi dạo bên ngoài và phát hiện ra có nhiều người Tây Đức đang sống chung với bà, bà ngạc nhiên trước sự thay đổi của khu phố bà đang sống với những biển hiệu tiếng nước ngoài, hình ảnh bức tượng Lenin bị tháo dỡ (bức tượng này có thật) được máy bay chở đi qua trước mặt bà mẹ có thể gây cảm xúc sâu sắc đối với những lớp người của thế hệ trước. Lenin chìa tay ra với bà như thể muốn níu giữ lại những ngày tháng trước kia, nhưng chỉ một giây sau, bức tượng lại có vẻ như đang vẫy chào tạm biệt bà mẹ đang đứng ngơ ngác bên dưới. Làn gió của sự đổi thay đã đem Lenin đi, nhưng những con người cũ của Lenin thì vẫn ở lại và ngáo ngơ trước một cuộc sống quá mới. Đoạn phim này chính là tinh thần chính của cả bộ phim và sau đoạn này, bộ phim được đẩy dần lên cao hơn và đến đỉnh điểm là một cơn sốc khác đã khiến bà mẹ phải trở vào viện.

Bộ phim buồn với những hình ảnh chậm chạp khi muốn nói về một thời đã xa, nhưng lại được tua nhanh ở những đoạn nói về sự thay đổi. Chúng ta có thể nhận ra tình cảm mà Alex dành cho người mẹ tới tận cuối đời, và hình như bà mẹ cũng đã biết chân tướng của màn kịch này sau khi Lara (bạn gái Alex, y tá chăm sóc mẹ anh) nói chuyện với bà và cố thuyết phục rằng việc bức tường Berlin bị xóa sổ là điều tốt. Không ai biết Lara đã nói thêm những gì cho bà mẹ bởi đoạn phim đó chỉ kéo dài chưa đầy 5 giây, tui cũng không rõ bà mẹ đã thực sự biết màn kịch của Alex chưa, nhưng ở đọan cuối cùng khi 4 người xem đoạn băng giả tạo do Alex quay, bà mẹ rất ít khi nhìn vào màn hình, mà chỉ nhìn về phía Alex với ánh mắt trìu mến. Có lẽ bà đã biết sự việc và có lẽ bà chấp nhận để cho Alex lừa bà, vì như vậy, bà sẽ được chết an bình & con cái bà sẽ không phải ám ảnh về sự lừa dối của mình. Diễn xuất của cả dàn diễn viên rất tốt và hoàn toàn hợp với hoàn cảnh, Daniel Bruhl (The Edukators, Inglourious Basterds) đã tạo ấn tượng tốt với cách diễn giản dị, không gò bó, nhưng vẫn đầy cảm xúc.

Góp phần quan trọng vào thành công của bộ phim này chính là phần âm nhạc xuất sắc của Yann Tiersen. Sau thành công vang dội với nhạc phim kinh điển Amelie, nhà soạn nhạc Yann Tiersen tiếp tục sáng tác nhạc cho Goodbye Lenin!, vẫn với những nhạc cụ ấy và phong cách ấy, chỉ có điều buồn hơn, chậm hơn và không có chút lãng mạn nào theo kiểu Pháp của Amelie. Như mình đã nói ở trên, mình nghe soundtrack phim này từ trước và chính soundtrack này làm mình có hứng xem phim. Đôi lúc mình tự hỏi Goodbye Lenin! mà không có phần âm nhạc này thì nó sẽ giảm đi mất bao nhiêu giá trị (tương tự câu hỏi này với Amelie và soundtrack của nó), bởi nó được lồng vào phim xuất sắc và không thể làm tốt hơn, những đoạn phim như opening credit (bài Summer 1978), đoạn bức tượng Lenin bay (bài Goodbye Lenin), đoạn bà mẹ trở lại bệnh viện (bài Mother Will Die)… có lẽ sẽ mang ý nghĩa khác nếu lồng sai nhạc, và thật may là Goodbye Lenin! đã hoàn thành quá tốt. Ngoài phần soundtrack chính được sáng tác riêng, Goodbye Lenin! còn sử dụng một số bài hát cũ khác nhưng vẫn hài hòa trong từng đoạn phim, như bài Comptine D’un Autre Ete L’apres Midi (nhạc phim Amelie) trong đoạn gia đình trở về khu nhà nghỉ mùa hè, hay khúc William Tell trong đoạn Alex & Ariane sắp xếp lại căn phòng ngủ của mẹ theo đúng phong cách cũ của một con người luôn gắn mình vào cộng sản Đông Đức (nhạc này dùng trong khúc 3some của A Clockwork Orange vui hơn). Mọi người có thể vào đây mà download về nghe, tuyệt lắm.

Những hình ảnh cuối phim khi Đức hoàn toàn độc lập và đoạn phim cũ của người mẹ được bay lượn trên không ngắm nhìn các con rất dễ khiến những người Đông Đức cũ bật khóc. Tui đương nhiên không bật, nhưng nghe nói đây là một trong những bộ phim Đức gây ảnh hưởng trong năm 2003 và được công chiếu trong thời gian rất lâu. Bộ phim dù đặt trong khung cảnh chính trị nổi bật của thập niên 90, nhưng lại không quá đặt nặng yếu tố chính trị như tui tưởng. Tất cả những yếu tố chính trị trong phim chỉ là làm nền cho tình cảm gia đình Christiane phát triển, những thay đổi của đất nước có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng tình cảm của các thành viên thì vẫn còn nguyên vẹn.

Bộ phim rất đáng xem đối với những người thích tìm hiểu về chính trị quốc tế cũng như những con người được sinh ra trong thời kỳ 198x. Sự kiện Bức Tường Berlin sụp đổ diễn ra khi tui mới có 1 tuổi nên đương nhiên tui chả biết cái gì, sau này đi học mới được biết thôi, nhưng vẫn thấy có nhiều nét tương đồng với Vĩ tuyến 17 tại Việt Nam hay vạch ranh giới chia rẽ hai miền nam, bắc Triều Tiên. Đây gần như là một bộ phim chống Cộng nếu người xem có suy nghĩ như vậy, bởi từ đầu tới cuối, khán giả sẽ cảm nhận được nhiều thông điệp & minh họa rằng Chủ nghĩa Cộng Sản ở Đông Đức là một thể loại cổ hủ hết thuốc chữa, khiến đất nước nghèo nàn, biệt lập, thậm chí còn làm những người trong gia đình phải xa cách nhau. Nhưng nếu nhìn ở một tầm cao hơn, bộ phim nói về những cái cũ và cái mới, về một xã hội thay đổi quá nhanh và làm nhiều người không thể chấp nhận. Khi xã hội thay đổi mà con người không thay đổi, thì ắt sẽ bị diệt vong, thuyết tiến hóa của Charles Darwin đã chứng minh điều đó. Bộ phim như một lời cầu siêu cho một ngày xưa đẹp, lỗi thời và đã quá xa vời.

Goodbye Lenin! nghe nói sẽ được chiếu tại Viện Goethe, Hà Nội vào tháng 11 tới thì phải. Rất giỏi né kiểm duyệt của nước ta :D

  1. rwo posted this
blog comments powered by Disqus