Nhật Bản và Millenium Actress (2001)

  • March,27th,2011 at 12:02 AM

Nước Nhật Bản bị động đất. Kể từ đó là biết bao hiểm hoạ nảy sinh: sóng thần, dư chấn, hạt nhân, mưa axit, phóng xạ… làm cho những kẻ nhát gan như tôi lo lắng về một điềm báo 2012 sẽ có thật. Và cũng kỳ kỳ khi mà chuyện ở Nhật lại ảnh hưởng tới Việt Nam và gây ra bao tấn trò đời từ sự ngu ngốc, thiếu hiểu biết, thích chơi nổi, vô tâm của nhiều bạn. Rồi mấy ngày trước Hà Nội cũng bị rung chuyển nhẹ, tôi lúc đó ở ngoài đường nên chả biết gì, nhưng nghe kể thì có vẻ khủng khiếp. Phải nói là chưa bao giờ tôi lo lắng về động đất, thảm hoạ như thế này và tự nghĩ nếu năm sau là Năm tận thế thật sự thì tôi sẽ làm gì bây giờ đây ta?

Nhân chuyện này, lớp học K6 của Dự án điện ảnh đã quyết định làm một chuyên đề về phim ảnh Nhật Bản, trong đó có bàn luận tới 1 số phim hay như Rashomon, Nobody Knows… Còn bây giờ thì tôi muốn share với các bạn một bài review phim Millenium Actress do tôi viết :”> Đây là bộ phim hoạt hình thứ 2 trên tổng số 4 phim của đạo diễn tài năng yểu mệnh Satoshi Kon.

“Cái số của tôi hình như gắn liền với những trận động đất. Tôi sinh ra vào ngày có Đại địa chấn Kanto, năm 1923…” Những lời kể đầu tiên của Chiyoko về cuộc đời mình đã thu hút mọi đôi tai của người trong phòng lúc đó. Bà sinh ra vào một ngày động đất, và chết đi cũng trong một ngày có động đất. Có lẽ vì thế mà cuộc đời của bà như một cuộc chạy dài hơi, chẳng khi nào hết biến động, chẳng có điểm dừng, kể cả cái chết cũng chỉ là sự khởi đầu của một hành trình mới.

Người ta thường dùng từ gì để nói về Satoshi Kon? Một nhà làm phim kỳ tài, một David Lynch của Nhật Bản hay một ảo thuật về ảo giác? Tôi đơn giản chỉ gọi ông là một người kể truyện phim xuất sắc, tôi phục cái cách ông ném tôi vào một đống hỗn độn giữ hiện thực và tưởng tưởng, để mà tha hồ vẫy vùng đầu óc và suy nghĩ về bộ phim theo một tư duy thiên về trực giác, không còn minh mẫn. Millenium Actress là một trong những bộ phim kỳ ảo như thế và nó làm tôi phải “ngã mũ cúi chào” trước trình độ của các anime Nhật.

Nội dung chính phim Millenium Actress nói về cuộc đời của diễn viên Fujiwara Chiyoko. Sau khi hãng phim Ginei bị dỡ bỏ, đạo diễn Genia cùng người quay phim của mình quyết định thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc đời của Chiyoko, ngôi sao điện ảnh thành công nhất của hãng phim trong thời kỳ trước. Tại nhà riêng của Chiyoko, bà đã kể cho hai người nghe chuyện gặp một người đàn ông lạ mặt đang lẩn trốn cảnh sát và nảy sinh tình cảm với anh ta. Sau khi anh ta ra đi và trao lại cho cô một chiếc chìa khoá, Chiyoko quyết định trở thành một diễn viên để đi đây đi đó với hy vọng tìm lại người đàn ông kia.

Những trận động đất được sử dụng trong phim như ngầm ám chỉ một sự thay đổi của đất trời, của tâm lý của Chiyoko. Bộ phim là cả một hành trình dài tìm kiếm lại hình bóng đã mất của một chàng trai mà thậm chí Chiyoko còn không nhớ rõ mặt. Đó có thể là một hành trình vô vọng, nhưng với Satoshi Kon, điểm dừng của nó không phải là quan trọng, mà “phần hay nhất là việc đuổi theo hình bóng ấy”. Khi trở thành diễn viên, Chiyoko được đi lại nhiều nơi để tìm lại anh ta, và những tâm tư, tình cảm của cô đều được xuất hiện trong các bộ phim mà cô đóng, được dùng rất tài tình trong Millenium Actress.

Nhiều người gọi Satoshi Kon là một chuyên gia về ảo giác cũng có lý do của nó. Bởi trong phim của ông, bạn sẽ không thể nhận ra đâu là mơ, đâu là thực tại, đâu là thế giới giả, đâu là thế giới thật. Từ Perfect Blue (1999), Tokyo Godfathers (2003) cho tới Paprika (2006), Satoshi đã dẫn người xem vào một thế giới “ảo trộn lẫn thực” đầy ma mị và quyến rũ, sẵn sàng khiến khán giả bóp trán suy nghĩ và phân chia rạch ròi những hình ảnh đang xuất hiện trên màn ảnh. Để rồi cuối cùng, khi bộ phim kết thúc, khi thế giới “ảo và thực” đã bỏ lại phía sau máy chiếu, khán giả sẽ phải đứng lên và vỗ tay tán thưởng bởi cách dắt mũi khán giả ngoạn mục của Satoshi, cũng như những hiệu quả thị giác tuyệt vời.

Millenium Actress cũng là một bộ phim dễ khiến bạn lầm lẫn thế giới ảo và thực. Đó không phải là sự trộn lẫn giữa ảo giác và thực tại như Perfect Blue, không phải sự xâm lăng của giấc mơ vào đời sống thực như Paprika, mà đó là sự lẫn lộn giữa cái “giả tạo” trong những cảnh phim mà Chiyoko tham gia và cái “hành trình thực” mà cô đang hướng tới người đàn ông lạ. Trong Millenium Actress, bạn sẽ thấy bất ngờ khi xem một cảnh phim mà lại nghĩ đó là đời thực, xem những gì diễn ra trong cuộc sống thực của Chiyoko mà lại nghĩ nó là một cảnh phim, xem các cảnh trong quá khứ mà lại có sự xuất hiện của 2 người làm phim tài liệu trong thời hiện tại. Cái thế giới mà Chiyoko kể lại bị trộn lẫn giữa hiện thực và “cảnh giả”, hiện tại và quá khứ, gần như mọi chiều không gian và thời gian đã bị bóp méo và xay “nhuyễn” trong Millenium Actress. Như vậy, thế giới ảo và thực trong phim thì lẫn lộn với nhau, còn thời quá khứ và hiện tại lại tồn tại cùng lúc với nhau. Bạn có thể bất ngờ và hơi khó chịu lúc ban đầu, nhưng dần dần bạn sẽ thấy khâm phục tài năng của vị đạo diễn quá cố này.

Hình ảnh biểu tượng cho sự hỗn độn thực - ảo được khắc hoạ trong Millenium Actress chính là chiếc bánh xe (bao gồm cả chiếc bánh quay se tơ). Theo suy nghĩ thông thường, cuộc đời như một con đường thẳng dài, cùng “sinh, lão, tử, bệnh” với bao gấp khúc và chướng ngại vật. Nhưng có khi nào, cuộc đời chỉ như một chiếc bánh xe, quay hoài quay hoài mà không có điểm dừng? Satoshi Kon đã đem tới một hình ảnh giàu biểu tượng như vậy để nói về cuộc sống của Chiyoko, về hành trình tìm kiếm tình yêu đầu đời khó quên của cô gái “sinh ra và chết đi đều trong ngày động đất” - như thể hoàn thành một chu kỳ sống vậy. Nhưng người dù chết thì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, chiếc bánh xe vẫn mãi quay, và hành trình tìm kiếm một hình bóng dấu yêu thì vẫn mãi dở dang. Do đó, dù chiếc chìa khoá không mở ra được điều bí ẩn vốn được cài cắm ở đầu phim thì hành trình của nó mới là điều đáng nhớ nhất.

Trợ giúp cho lối kể chuyện mê hoặc kia là hiệu ứng hình ảnh bắt mắt và sáng tạo. Chiyoko đang đấu tranh với con Gojira khổng lồ, chỉ một bước là đã thấy cô già đi cả chục tuổi và đang đi trên tuyết trắng, nhoằng một cái là thấy cô đang đi trên mặt trăng… Nhiều cảnh phim cũng được ghép nối giữa nhiều khoảng thời gian một cách xuất sắc như cảnh chiếc ô tô lao vun vút (hiện tại) được dựng mờ chồng hình ảnh 3 người đứng trong bệnh viện (tương lai). Việc dựng phim cũng tạo hiệu quả tốt bởi lối dựng liên tục rất mượt và logic. Đây đã trở thành một trong những style dựng cá tính của riêng Satoshi Kon mà bạn có thể thấy trong bất kỳ bộ phim nào của ông.

Còn có rất nhiều điều có thể nói về Millenium Actress mà tôi không tiện nói ra đây. Đó là một bộ phim tribute tới những năm tháng vàng son thập kỷ 50 – 60 của điện ảnh Nhật. Đó là một bộ phim nói nhiều về những ám ảnh quá khứ và tương lai. Đó là một bộ phim mà bạn phải xem để nhận ra cái hay thông qua hành trình mòn mỏi của nhân vật. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng, Millenium Actress là một minh chứng điển hình cho sự đỉnh cao của anime Nhật. Cám ơn ông, Satoshi Kon, vì đã đem tới một bộ phim xuất sắc.

Rest In Peace, Satoshi Kon.

  • 8 notes
  • Share on Facebook

Comments Box

  • Write your comment here !

Profile

Be a friend of RWO

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm a young Vietnamese journalist, monster blogger. Living in Hanoi. Love movies, graphics, classical music and every beauties.



Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo.

Mọi bài viết trong Rworks.Org đều là do mình viết, nguyên bản. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi bạn copy nội dung từ blog này. Cám ơn bạn đã ghé thăm.

Ahoy

Recent Comments

....................................

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây: Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search