I’m Here (2010)

I’m Here là một bộ phim ngắn kéo dài trong 30 phút của đạo diễn Spike Jonze (Adaption, Being John Malkovich, Where The Wild Things Are). Bộ phim nói về chuyện tình của những con rôbốt trong thế giới hiện thực này dù mới chỉ ra mắt online vào ngày 20/3 vừa qua nhưng đã làm người mê điện ảnh trên toàn thế giới háo hức thưởng thức.

Cách đây 2 tháng, khi đoạn trailer đầu tiên của I’m Here ra mắt, tui đã phì cười trước câu nói vô cùng hiển nhiên: “You’re robot!” mà một nhân vật trong phim nói (nhân vật này sau đó tui nhận ra chính là do Spike Jonze đóng). Bộ phim này chỉ được chiếu trên trang web www.imheremovie.com và chỉ được chiếu vài suất mỗi ngày (phim chỉ dành cho 1000 người xem, sau khi 1000 người xem cùng lúc, trang web coi phim sẽ tự động đóng lại và người xem sẽ phải chờ 3, 4 tiếng đồng hồ nữa cho suất chiếu tiếp theo). Tui suy nghĩ rất lung không biết Spike sẽ đưa một câu chuyện tình robot lên phim kiểu gì trong vòng 30 phút mà vẫn giữ được cái chất “ tính tế của riêng Spike Jonze”. Và sau khi coi xong, tui thấy Spike Jonze lại một lần nữa không làm người hâm mộ phải thất vọng.

Nội dung bộ phim không có gì đáng nói, hay thực ra là tui đã nói rồi: tình yêu robot. Một anh chàng robot này gặp một cô nàng robot khác và họ yêu nhau, vậy thôi, nhưng nếu vậy thì thường quá… Tôi kể qua loa nội dung: Bộ phim lấy bối cảnh trong một xã hội mà nền công nghiệp người máy đã được phát triển vô cùng và đã có thể chế tạo ra những con robot có cảm xúc rất tinh tế. Nhưng trái với môtip robot nổi loạn trong mấy phim mà chúng ta được xem gần đây, những chú robot trong I’m Here rất hiền lành và chỉ giúp đỡ những công việc lặt vặt cho con người. Sheldon là một chàng robot làm việc phân loại sách vở trong một thư viện nhỏ, ngày ngày vẫn một mình đi làm trên một chuyến xe bus. Một ngày nọ, anh gặp được Anne, một cô nàng robot có tính cách tương đối nổi loạn. Tình cờ gặp nhau, tình cờ mến nhau và dần dần họ đã trở thành của nhau.

Trong đoạn phim giới thiệu, hình ảnh những con robot làm việc trên đường được khắc họa lại trên đôi mắt buồn của Shedon chứng tỏ một điều rằng những con robot vốn bị con người coi thường cũng có những cảm xúc rất riêng đầy tinh tế. Spike Jonze là một con người tài năng trong việc truyền tải cảm xúc nhân vật phim tới người xem (mời bạn xem đoạn quảng cáo IKEA này là rõ), do đó hình ảnh chú robot bị ôtô đâm trên đường mà không được ai giúp đỡ đã đem lại một cảm xúc rất khó tả với tui.

Đây là một câu chuyện tình nên việc mô tả 2 nhân vật chính tới với nhau như với nhau thế nào là rất quan trọng. Gói gọn trong 30 phút nên không thể nào có “hỉ, nộ, ái, ố” như mí rom-com thông thường được, thành ra nó rất đơn giản, mà có lẽ là do 2 nhân vật chính tương đối hài hòa nên chuyện tình của họ vô cùng nhẹ nhàng. Những cảnh quay đẹp và dễ thương trong khu rừng dưới ánh hoàng hôn vô cùng rực rỡ là toàn bộ giai đoạn thăng thiên của mối quan hệ này. Sau đó, câu chuyện trở nên bi kịch hơn với nhiều sự kiện hơn, kịch tính của phim cũng được đẩy dần lên.

Trong một lần đi show, Anne đã bị gẫy tay (robot mà) và Sheldon đã quyết định lấy cánh tay của mình để lắp vào tay Anne. Và lần sau khi Anne bị gãy chân, anh lại lấy chân của mình để lắp cho Anne, bất chấp rằng mình sẽ phải chống nạng để đi làm. Anne không đòi hỏi Sheldon làm việc ý, mà Sheldon chấp nhận làm vì tình yêu anh dành cho Anne. Nếu như trước đây Sheldon có một cuộc sống tẻ nhạt, thì sau khi gặp Anne, Sheldon đã mở lòng hơn, cười nhiều hơn và trở nên yêu đời hơn. Có thể sẽ có người nói rằng việc tháo tay chân mình đưa cho người yêu thật ngu ngốc, nhưng đối với những trái tim đơn giản như Sheldon (như tui), đó là tất cả rồi. Anne đã vực cuộc sống của Sheldon lên và Sheldon từ đó quyết định sẽ sống hết mình vì Anne. Một trick mà Spike đã từng dùng trong Where The Wild Things Are và ông lại một lần nữa thành công trong I’m Here, đó là việc sử dụng màu sắc tương phản: trước khi Anne tới, màu sắc phim rất tối và ảm đạm, sau khi Anne tới, màu phim tươi sáng tuyệt vời tới tận những giây cuối phim khi 2 người ở bên nhau.

Tạo hình các con robot rất thật và mới mẻ, không giống với chuẩn robot thông thường, hehe. Hai nhân vật chính thể hiện vô cùng tinh tế vai diễn của mình, nhất là qua đôi mắt xanh biếc long lanh. Hình ảnh Anne đi khắp nơi dán tờ giấy ghi chữ “I’m Here” mang tính biểu tượng mạnh cho những chú robot mong muốn được mọi người đối xử công bằng ở khắp mọi nơi, mà nói rộng hơn, là sự bình đẳng giữa người với người. Hình ảnh cuối phim khi Anne ôm Sheldon nhẹ nhàng trong vòng tay lại là một trick níu kéo cảm xúc rất mạnh của Spike Jonze. Một tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế.

Tôi thích bộ phim này. Nó đơn giản, dễ đoán, hơi cliché nhưng không khí và cảm xúc mà bộ phim đem lại thì rất cảm động. À tí quên, âm nhạc của phim này cũng giống như mọi phim khác của Spike – vô cùng tuyệt vời, da diết và ngập tràn ý nghĩa.

  1. hoaianhcameron reblogged this from zunny
  2. zunny reblogged this from rwo
  3. duylam reblogged this from rwo
  4. rwo posted this
blog comments powered by Disqus