>

Wall-E

“Quá tuyệt vời !” là từ mình thốt ra khi xem xong Wall-E. Ra mắt vào tháng 6 vừa qua nhưng ngay từ trước đó đã có những dự báo vô cùng khả quan về Wall-E. Và bây giờ mình xin được đưa ra một dự báo khác, đó là 99% giải Oscar phim hoạt hình hay nhất năm 2009 sẽ thuộc về Wall-E, Wall-E xứng đáng giải này hơn bất cứ bộ phim hoạt hình nào trước đây mà mình từng biết ( kể cả Spirited Away ). 

Wall-E là câu chuyện kể về Wall-E, một người máy có nhiệm vụ phân loại rác. Cậu vẫn làm việc cần mẫn sau 700 năm Trái Đất bị tràn ngập rác và mọi người phải đi sơ tán. Và bất ngờ một ngày nọ cậu phải lòng một rôbốt khác có nhiệm vụ đến Trái Đất tìm sự sống. Câu chuyện tình yêu giữa hai người máy là điểm nhấn và cũng là nội dung chính của Wall-E. Nhưng đằng sau vẫn còn rất nhiều việc, những câu chuyện mà khiến người xem bắt buộc phải suy nghĩ.

Mình thực sự thích Wall-E vì phim này cực kỳ ít nói, rất thích hợp cho cả người lớn và trẻ em, đối tượng muốn nhìn hơn là muốn nghe, tuy vậy bộ phim vẫn phải gán mác G như nhiều phim hoạt hình khác. Phải đến nửa phim bạn sẽ không được nghe một tiếng nói nào ngoài tiếng từ cái TV. Wall-E không hề nói và người xem chỉ biết là cậu nói được khi một rô bốt khác đến Trái Đất và Wall-E thầm yêu cô. Những giây phút không có tiếng nói này khắc họa lên một Wall-E cần cù làm việc, dễ thương, thông minh nhưng cô đơn. Cậu lấy những đồ phế thải của con người để làm của cải cho mình, điểm nhấn đầu tiên cho sự tiết kiệm của Wall-E.

Hàng ngày cậu vẫn bật TV lên và xem những vũ công nhảy múa, đôi mắt cậu mơ màng nhìn đôi trai gái yêu nhau và hát những bản tình ca, đôi mắt long lanh, chắp hai bàn tay vào với nhau cậu mơ ước một ngày cũng sẽ được như vậy. Trong trường đoạn này, các nhà làm phim đã xây dựng lên một Wall-E vô cùng dễ thương không hề mang nét cứng nhắc của rôbốt, trái lại, Wall-E rất tình cảm. Cậu giật mình khi lỡ cán lên người bạn gián của mình và cậu biết đem về một cái cây non về nhà. Giữa những màu sắc ảm đạm của Trái Đất hoang tàn, với màu xám xịt và đen đúa của bụi và rác thải thì màu xanh non của một cái cây nhỏ bé đang lớn lên giống như ánh sáng cuối con đường, một lời nhắn nhủ ở nơi nào đó chết chóc vẫn còn có hy vọng. Và Wall-E không dẫm lên hay ngắt cành như một cỗ máy vô tri, cậu đem về cùng với cả khóm đất đó để cái cây tiếp tục sống. Và đó là chi tiết mình thấy vô cùng hay, trái ngược với hiện tượng bẻ cành ngắt hoa hiện nay !

Khung cảnh bộ phim khá lạ với những đường phố không một bóng người và các tòa cao ốc đồ sộ bằng rác do những người máy như Wall-E tạo ra. Bộ phim là một lời cảnh báo về hiện tượng ô nhiễm môi trường do rác thải quá nhiều và việc xả rác bừa bãi thời gian hiện nay, nếu như con người cứ tiếp tục tiến hành công nghiệp mà không có cách xử lý, một thế giới như trong Wall-E chắc chắn sẽ diễn ra trong thực tế. Và khi ấy, kim cương cũng không có giá trị bằng những đồ thiết thực khác. Thế nhưng con người đã sáng tạo ra Wall-E, một rôbốt phân loại rác nhưng có cảm xúc, chứng tỏ ước mơ công nghệ của loài người, luôn mong muốn sáng tạo nên những rôbốt tốt hơn, đễ giúp đỡ công việc và trở thành bạn với chúng ta. Wall-E ngắn ngủn với những góc cạnh vuông vức và đôi mắt có hồn, lôi cuốn tất cả mọi người, sẵn sàng bắt tay với bất cứ ai là những chi tiết ta có thể nhận ra sự thân thiện nơi cậu. Ánh mắt của Wall-E theo đánh giá của tất cả người xem là một đôi mắt đẹp và đây là điều lạ lùng so với các nhân vật khác cũng do Pixar tạo ra, vốn chỉ chú tâm tới động tác mà ít thể hiện cảm xúc. Từ trước tới nay, Wall-E là chú rôbốt đầu tiên thân thiện như vậy, trái ngược với phim Robots với những con rôbốt biết suy nghĩ như con người hay những con rôbốt phản loạn trong I,Robot.

Bộ phim phản ánh thế giới loài người hiện nay vô cùng rõ nét với nhiều chi tiết lớn nhỏ khác nhau. Bạn sẽ thấy cái nhìn chỉ trích về tình trạng béo phì hiện nay với việc tất cả con người đều béo ở trong phim do chỉ ngồi một chỗ. Bạn sẽ thấy việc con người quá lạm dụng công nghệ đến mức không biết lật cuốn sách như thế nào mà chỉ biết ra lệnh bằng giọng nói hay thậm chí hai người ngồi cạnh nhau nhưng vẫn phải nói chuyện thông qua màn hình máy tính. Con người trong phim đã bị rôbốt chi phối hoàn toàn, và đó chính là nỗi lo mà Radiohead đã nhắc tới trong Kid A. Bạn sẽ thấy họ không thể đứng lên nếu bị ngã, không thể đi lại mà thiếu chiếc xe, họ không hề suy nghĩ hay làm gì mà nhờ các rôbốt suy nghĩ và làm việc hộ cho họ, cảnh vật xung quanh họ, bầu trời trên đầu họ, đồ ăn hàng ngày mà họ ăn, tất cả chỉ là do công nghệ đem tới, không có gì là của tự nhiên. Mình đặc biệt thích cái cảnh thuyền trưởng của tàu cắm máy chiếu vào đầu Eve mà xem lại toàn bộ sự việc, và ông thốt lên những lời mà không ai không phải suy nghĩ : “ Where is the blue sky ? Where is the grass ?”, trên màn hình lướt đi những hình ảnh của chiến tranh, bom đạn, những tòa cao ốc xếp lên bằng rác và trái đất khô cằn ngập tràn rác rưởi, đó không phải là tương lai nữa rồi mà đó là hiện tại ở đâu đó trên thế giới và các nhà làm phim đã đưa ra một thông điệp vô cùng rõ ràng là không thể tiếp tục như vậy, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn và chẳng làm bất cứ cái gì vì đó là ngôi nhà chung của chúng ta và chúng ta phải có trách nhiệm. Nhưng trong đoạn đó ta vẫn nghe thấy âm nhạc, có khiêu vũ, vẫn có sự vui tươi lạc qquan, đó là từ chiếc TV của Wall-E, Wall-E đã đem lại sự hy vọng trong lòng thuyền trưởng và khiến ông có suy nghĩ phải quay trở về nhà dù bị các rôbốt khác ngăn cản.

Bộ phim nói về rôbốt mà không vì thế mất đi những nét lãng mạn vô cùng dễ thương. Khán giả chắc chắn không thể quên những hành động rất tình cảm của Wall-E với Eve, hay màn múa rất đẹp trên dải ngân hà nữa. Nét lãng mạn cũng thể hiện qua nhiều chi tiết nhỏ, đó là thiết kế của rôbốt Eve với thân tròn trắng muốt với những đường cong mềm mại và rất gợi cảm, lấy ý tưởng từ chiếc iPod hay. Âm nhạc trong phim là những bản nhạc jazz là nhiều, đem lại cảm giác ngẫu hứng và đôi lúc cũng rất tình cảm. Khó ai có thể quên cảnh Wall-E xem cảnh hai diễn viên hát một bản tình ca và chắp tay lại, cảnh tượng tương tự cũng đến với Eve sau này khi cô biết tình cảm của Wall-E dành cho mình. Nụ hôn rôbốt trong phim là nụ hôn hay nhất mình được biết với một dòng điện chạy qua, khác xa với các cảnh hôn nhau y hệt con người trong các phim trước của Pixar.

Bộ phim nói về rôbốt, một trí thông minh nhân tạo, một rôbốt đích thực nhưng có tình cảm như con người. Các bạn phải lưu ý, Wall-E không phải một rôbốt hay một con vật được nhân cách hóa như trong các phim trước đây của Pixar, Wall-E chỉ là một rôbốt nhưng có tình cảm, những hành động của Wall-E chỉ là do cậu bắt chước trên TV hay được lập trình sẵn, đôi mắt long lanh có hồn của cậu không giống như đôi mắt khôn lỏi của McQueen trong Cars. Cậu không thể đọc được chính xác tên của Eve, cậu có thể mất hết dữ liệu khi thay chip thế nhưng cậu cảm nhận được những gì có trên TV hay biết giống cây đó là vô cùng quan trọng đối với những con người trên tàu Axiom. Và đương nhiên cậu cũng biết yêu, rôbốt cũng hoàn toàn được yêu chứ, ai cũng vậy, ai cũng cần tình yêu.

Bộ phim là cuộc phiêu lưu không ngờ tới của Wall-E nhưng đem lại sự sống cho cả nhân loại và tình yêu cho chính Wall-E. Bạn có thể rút ra được thật nhiều điều thông qua bộ phim này, nhưng mình ngạc nhiên với cái cách các nhà làm phim đem các thông điệp đó tới cho mình hay các khán giả khác, nó đơn giản, nhẹ nhàng, đẹp đẽ nhưng rất đáng suy nghĩ. Hãy đoàn kết cùng nhau gìn giữ màu xanh và hãy để cho những công nghệ phục vụ cuộc sống của mình, chứ không phải biến nó thành bộ óc của mình. Trái Đất đang có vấn đề và cần chúng ta giúp đỡ, không ai có thể đứng ngoài cuộc vì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của toàn nhân loại, và những gì người thuyền trưởng kia nói giống như đang nhắc nhở chúng ta, đừng chỉ tồn tại trên thế giới này, mà hãy sống cho đúng nghĩa của cuộc sống.

  1. rwo reblogged this from stylelab and added:
    “Quá tuyệt vời !” là từ mình thốt ra khi xem xong Wall-E. Ra mắt vào tháng 6 vừa qua nhưng ngay từ trước đó đã có những...
  2. stylelab posted this
blog comments powered by Disqus