Quick Reviews : DoReMiFaSolLaSiDo, Vantage Point, Mamma Mia!
DoReMiFaSolLaSiDo : Phim này mình được promo rất khủng khiếp, thậm chí bạn Gấu 2 tháng trước cũng rỉ tai mình là nên xem phim này, nhân tiện hôm nay rảnh quá nên xem. Dạo này điện ảnh Hàn Quốc đang đi xuống, có rất nhiều tác phẩm điện ảnh làm ra chỉ để có và ít có ý nghĩa. Bộ phim này cũng vậy, mặc dù phim khá dài nhưng đó chỉ là những chi tiết lê thê và ít để lại cho người xem những cảm xúc cần thiết. Đoạn đầu của Doremifasollasido rất lôi cuốn, nhưng càng về sau thì người xem càng thấy nhàm vì nó đã biến thành một drama Hàn điển hình, với nước mắt và những nụ cười gượng. Nước mắt là một đặc trưng của phim Hàn và mình thấy những năm vừa qua nước bạn đã có những cách khắc phục được cái khuôn mẫu này, nhưng trong bộ phim này thì không. Nước mắt có thể là cần thiết trong một tác phẩm tâm lý nhưng cách để nhân vật khóc lóc khổ sở trong phim thì mình chỉ thấy phản cảm chứ chẳng thấy xúc động gì ( mình tắt JetAudio ngay khi xem tới cảnh đó ). Nước mắt trong phim DoReMiFaSolLaSiDo thật sự là rất kịch, mình không phải là người ghét nước mắt trên phim, nhưng thiết nghĩ, chẳng lẽ cứ xúc động là phải nhỏ lệ ? Như trong phim Into the Wild hay Once, chẳng hề có một giọt nước mắt nào nhưng mình vẫn xúc động đó thôi, quan trọng là câu truyện và cách người sản xuất truyền tải nó tới người xem. Nước mắt là thứ phản cảm nhất trong bộ phim, ngoài ra mình không muốn nói thêm gì, bởi vì môtíp, tính cách nhân vật, ngoại cảnh, góc quay … tất cả đều bình thường và đều làm người xem có cảm giác là đã xem đâu đó trong các bộ phim Hàn trước đó. Không sáng tạo - Không nổi bật. Sự nhàm chán là tất yếu. 4/10.
Vantage Point : Xem phim cách đây mấy tháng rồi, nó có bản Blu-ray từ đời nào rồi mà bây giờ Việt Nam mới chiếu rạp, nên giảm hưng phấn ít nhiều cho người coi phim. Mình không thích phim hành động lắm nhưng lại thích phim này vì tốc độ nhanh và những thông điệp chính trị của nó. Câu chuyện độc đáo với việc tua đi tua lại nhiều chi tiết trong con mắt của 8 người tham gia trong phim. Mình chỉ không thích cái trailer của phim này vì nó để lộ một twist quan trọng trong phim là ông tổng thống bị bắn là người giả và người tổng thống thật thì cũng không an toàn gì, cái trailer làm hỏng phần nào bộ phim, một đoạn nhỏ thôi nhưng khá quan trọng. Nhiều người xem có thể sẽ thấy nản khi mà một chi tiết mà cứ tua đi tua lại hoài, nhưng mình lại thấy nó rất tuyệt, mỗi một lần tua lại phim là một lần mở ra các chi tiết mới, các twist mới. Đoạn cuối cùng khi cả nhóm gặp nhau là đoạn gay cấn nhất, 8 câu truyện bắt đầu được mở nút thông qua các điểm nhỏ để người xem có thể nắm được điểm mấu chốt của phim. Bối cảnh trong phim là ở Tây Ban Nha, vụ nổ được kích hoạt bằng điện thoại trong phim làm ta nhớ lại vụ nổ bom ở Barcenola vài năm trước, những góc nhìn khác nhau trong phim này giống như là một cái nhìn về một thế giới đa cực vậy, luôn đầy rẫy hiểm họa về sự thiếu lòng tin và không tìm được tiếng nói chung, câu nói cuối phim của Kent : ” This war will never end” làm mình nhớ tới các thông điệp khủng bố mà Bin Laden tuyên truyền hồi cuối năm 2001. Bộ phim có nhiều chi tiết hơi vô lý một chút, đó là sự vắng mặt của cảnh sát Tây Ban Nha, không có các sĩ quan bảo về tòa nhà và các cửa sổ, đoạn bà mẹ bị lạc đứa bé cũng khá vô lý dù nó cũng là một mắt xích quan trọng trong phim, tuy nhiên các chi tiết đó sẽ ít được nhân ra ở lần xem đầu tiên do diễn biến phim rất nhanh và làm người xem lập tức bị cuốn vào guồng câu chuyện, xem đến lần hai là sẽ thấy ngay các điểm vô lý không đáng có ấy. Ngoài ra, việc để hai diễn viên lớn Forest Whitaker ( đã dành Oscar ) và Sigourney Weaver ( lồng tiếng cái máy Auto trong Wall-E ) làm diễn viên phụ và ít nổi bật như vầy có vẻ không ổn lắm, các diễn viên trong phim cũng đã vào khá tốt vai của mình, trừ vai của ông tổng thống và vai của càng khủng bố có anh ruột bị bắt làm con tin. Tóm lại, đây là một bộ phim hành động khá tốt và xứng đáng để giải trí. 7/10.
Mamma Mia! : Không tìm được đâu ra thời gian để đi xem phim này do toàn bộ những khoảng không trong ngày mình sẽ chỉ nghĩ tới The Dark Knight. Phim phát hành vào 18/7 cùng với The Dark Knight nhưng không bị đè bẹp bởi cái bóng không lồ kia, kể cũng đúng thôi, sau gần 3h căng thẳng với The Dark Knight thì xem một chút nhạc nhẽo cho thư giãn cũng là lẽ thường, doanh thu cao của Mamma Mia! có lẽ đến từ lý do ấy :) j/k. Disney thì chăm chăm vào việc rút tiền các teen fan còn người lớn thì tiếp tục trào lưu quay lại quá khứ, thử nghiệm mới nhất của họ là Abba ( xem ra âm nhạc của Nirvana, Elvis Presley cũng sắp được lên rồi ), với một số lượng fan Abba sẵn có trên thế giới, thành công của nó là điều hiển nhiên, tất nhiên là chỉ ở một phần, phần còn lại vẫn phải ở nội dung và diễn viên.
Nội dung không có gì nhiều, một cô gái không biết cha mình là ai và luôn có ước mơ gặp được ông. Với quyển nhật ký thời trẻ của mẹ, cô đã khoanh vùng được 3 đối tượng và bảo họ tới dự lễ cưới của cô ở một hòn đảo Hy Lạp. 3 người đàn ông bỏ mặc mọi thứ và du lịch đến hòn đảo để nhìn cô-gái-mà-hình-như-là-con-gái-mình lớn lên như thế nào và có một đoạn kết hạnh phúc với bọt trắng. Phần ngoại cảnh làm mình thất vọng bởi trong phim chủ yếu là các cảnh quay cận cảnh, không thấy được cái đẹp của thiên nhiên nơi đây, kiến trúc nhà cửa trong phim cũng không quá đặc sắc, chỉ có nhà thờ trên mỏm núi với kiến trúc Gothic là đáng chú ý một chút, thậm chí ở một vài cảnh mình có cảm giác như là đang quay trong phim trường vậy. Còn nói tới diễn viên, phim chủ yếu là các phụ nữ trung tuổi ( nhiều người không mê phim này cũng là lý do này ), Meryl thay đổi hình tượng rất tuyệt, trở thành một bà mẹ tâm lý, hơi phởn và nhí nhảnh, Meryl luôn hoàn thành tốt vai diễn và làm mình luôn luôn hài lòng, Amanda thì đã vứt bỏ cái hình ảnh đần độn trong Mean Girls và đã trở thành một cô gái tinh nghich, yêu đời nhưng cũng rất sâu sắc, và đây thực sự là một ấn tượng tốt của mình với Amanda :) Mình không thích Pierce trong phim này, ông diễn hơi gượng và giọng hát thì quá là tệ, các nhân vật phụ thì cũng diễn tầm tầm ở mức trung bình nên mình cũng không có bình luận thêm.
Mình xin bàn tiếp về chuyện âm nhạc trong phim. Mình thấy việc sử dụng âm nhạc Abba rất tuyệt, nhưng cách sắp xếp thì hơi loạn nhất là đoạn cuối. Các thành viên tham gia hát trong phim đều nói họ chưa từng hát trên phim bao giờ, nên có thể thông cảm cho chất giọng không được tốt lắm như trên phim nhưng đó lại là một điểm trừ cho khâu chỉnh sửa âm thanh. Các diễn viên phụ, hay các vũ công là một thành phần quan trọng trong các bộ phim ca nhạc, nhưng trong Mamma Mia! mình thấy sự trùng lặp quá nhiều giữa các vũ công, thiết nghĩ là nếu chỉ có một số lượng vũ công thì cũng nên để họ ăn mặc khác nhau trong mỗi lần xuất hiện thì tốt hơn, hơn thế, phần vũ đạo của họ cũng thật tệ và chẳng thể so sánh với bất cứ một bộ phim ca nhạc nào gần đây như Across the Universe hay Hairspray, đoạn cả làng nhảy thật phản cảm với các phụ nữ 30, 40 tuỏi với các động tác cũ xì, các cô gái trẻ trong phim xuất hiện quá ít trong phim, đôi lúc làm phim hơi nặng nề, may mà âm nhạc đã cứu sống bộ phim.
Đọan cuối hạnh phúc làm bộ phim cũng không tới mức quá chán, tựu chung lại mình thấy bộ phim này cũng bình thường, không có gì quá nổi bật, nhưng vẫn hot tại Việt Nam do nó đánh vào thị hiếu của thị trường nước ta - vốn là mảnh đất của phim sến, đó là lý do những phim như Step Up, Enchanted hay P.S I Love You, Nụ hôn thần chết rất được yêu thích, mình đảm bảo khi viết bài này thì sẽ ối người còn chưa hề xem ( hay chưa biết ) tới Across the Universe hay August Rush. Mình thích nhất đoạn Lay all your love on me và Our Last Summer. Mình thấy các fan của phim này rất cuồng nhiệt dù mình không rõ là ý nghĩa phim có thật sự là hay tới mức đó không nữa, nhưng mình thấy chủ yếu họ đến với phim này là do âm nhạc của Abba chứ không phải các thứ mình kể trên. 6,5/10.
