>

Việt Nam văn minh.

Câu chuyện bắt đầu bằng một bức ảnh. Hoàng Thanh Trang là một đại kiện tướng cờ vua, bức ảnh này chụp ngày 3/9 trong một trận đấu tại Giải vô địch cờ vua thế giới, đằng sau là Trưởng đoàn cờ vua Việt Nam Nguyễn Tất Thắng, câu chuyện đó sẽ rất bình thường cho tới khi bạn nhìn thấy chữ “Hun” trên bàn - vâng, cô ấy đang thi đấu để bảo vệ màu cờ sắc áo cho đội tuyển Hungary chứ không phải là cho Việt Nam. Tay phóng viên của FIDE chụp bức này quả thật quá là một vố đau cho những người dân Việt như R, nhìn cảnh này ai cũng thấy tội, nhất là khi đoàn VN tham gia giải đó chẳng được cái gì. Ai cũng biết tới Đặng Thái Sơnrồi, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất Việt Nam, đoạt được một giải âm nhạc Chopin và hiện đang sống ở Nhật. Nhạc giao hưởng ở Việt Nam mấy ai nghe và hiểu, âm nhạc của Thái Sơn rõ ràng không thuộc về nơi đây. Mình có đọc một truyện ngắn của Aziz Nexin kể về một người Thổ Nhĩ Kỳ học hành uyên bác, nghiên cứu nhiều công trình lớn tại Mỹ, vì một lý do bắt buộc mà anh phải trở về nước sinh sống và làm những công việc ngớ ngẩn tại đây, khổ tới mức không đủ tiền để sống, Thổ Nhĩ Kỳ lạc hậu không phải là nơi anh có thể nghiên cứu về thiên văn học, vài năm sau khi quay lại Mỹ, khoa học kỹ thuật đã phát triển và anh không thể theo kịp được nữa nên anh đành quay lại xứ Thổ.

Cái mấu chốt của 3 câu chuyện trên là ai sai ai đúng. Đến một nước phát triển nghĩa là sẽ có nhiều thứ kìm chân những người giỏi, honour, respect, fame, money, người nước ngoài luôn muốn mình làm cho họ, họ gọi đó là thu hút nhân tài, nhưng chúng ta thì gọi đó là chảy máu chất xám. Mình sẽ không bàn chuyện ai đúng ai sai vì đó là tùy vào suy nghĩ của mọi người, mình chỉ nói rằng có quá nhiều người đã đem danh dự của mình gán vào một đất nước khác, những đồng tiền họ gửi về cho gia đình mình chỉ thấy nhục hơn là vinh. Thanh Trang sống nhiều năm ở Hungary và cô đã bị nước này cướp mất đi danh dự của một người Việt Nam. Thái Sơn cho rằng nhiều người không hiểu anh, tại sao anh không cố viết ra những tác phẩm dành cho người biết cảm thụ thực sự ? Có nhiều người sau khi học tập tại nước ngoài đã trở lại Việt Nam phục vụ đất nước, rất tuyệt, nhưng số ở lại nước ngoài thì cũng nhiều vô số, đó là lúc mình suy nghĩ họ có còn yêu nước Việt Nam nữa không. Nếu không có thì sao lại không tự tạo ra …

Câu chuyện tiếp theo chẳng có đầu và cũng chẳng có đuôi. Thùy Dung đoạt giải Miss V, tương lai rạng rỡ ở một kỳ thi Miss W. Mặt xấu, ăn nói õng ẹo, diễn kịch như thần, trả bài rất chuẩn. Cuối cùng thì lòi thêm cái Học lực Trung bình và Hạnh kiểm Trung Bình. Mình thấy có nhiều bài viết chỉ trích nhưng cũng có nhiều bài thông cảm, làm mình nhớ tới chuyện Thùy Linh ngày xưa.

 Buồn cho những khán giả tự xưng mình là người có trình độ văn hoá hơn TD, nhưng cách xử sự lại thua kém một cô gái 18 tuổi chưa tốt nghiệp. Ông Nam nói đúng, nhân phẩm con người kg thể đem ra đánh giá, bình luận chỉ qua một số thông tin chưa rõ ràng, chính xác. Vậy mà họ, những người được phép tự do ngôn luận lại tự cho phép mình bình luận, bôi nhọ người khác khi cả Công An cũng chưa có Kết luận về sự việc đó là thật hay giả, ai đúng, ai sai? Đó là cách thể hiện tự do ngôn luận của những kẻ có văn hoá hay sao?
Bài đó mình lấy được trên NetLife, bây giờ thì comment đó đã được gỡ xuống rồi, ai đọc cũng thấy rõ cái chất “gia đình” trong cái comm đó, vụ này cũng chìm rồi, anh Nam thì cố sức che cho Dung mà càng che thì càng hở hang ra, giờ thì cả thế giới biết Việt Nam định đưa một cô bé 18 không tốt nghiệp nổi cấp 3, láo toét, gian dối tham gia Miss W. – còn gì nhục nhã hơn. Nói chung mình vẫn biết ai xinh thì thường rất đần độn rồi, nhưng mà tinh thần giấu dốt thì không thể chịu nổi. Năm nay hoa hậu bèo nhèo quá nên rưốc em lên cho phúc, ai dè phải tội. Giờ đang bàn xem nên để ai đi thay em ý, hài hước nhỉ :) Sao việt Nam không nói là “ Năm nay tao đếch cần cử hoa hậu đi thi ” cho các bác nước ngoài sợ :)

Giới trẻ bây giờ rất văn minh !!! Họ thích ăn táo đã được người khác gặm, ăn cơm của ngưới khác đớp, bác Steve J mà biết Việt Nam mê ăn táo thế này thì cho mở hẳn một xưởng nấu táo ở Việt Nam là cái chắc. Giới trẻ bây giờ thấy một người bảo ăn táo là văn minh, thế là bắt đầu đi rêu rao với người khác là mình cũng đang ăn táo đấy. Văn mình bắt chước : nếu như hồi trước ta bị giao lưu văn hóa cưỡng bức, thì bây giờ đã là tự nguyện. Văn minh tới mức không biết Romeo & Juliet là cái gì, Văn minh tới mức không cần biết tháng 8 là vào mùa nào, Văn minh tới mức cởi quần cởi áo nhau ở ngoài đường. Có vài người nói ở nước ngoài cũng thế đó thôi, đúng thế, nhưng chẳng lẽ ai cũng như nhau chắc, giới trẻ nước ngoài cũng có dăm ba loại, và phải chăng giới trẻ Việt Nam muốn bắt chước những thứ mất dạy nhất của bên ngoài, giống như dân gian đã nói thì học cái xấu luôn dễ hơn cái tốt. Người văn minh bây giờ nhốt vợ vào chuồng chó, người văn minh bây giờ chặt người thành từng khúc ném xuống sông. Người văn minh bây giờ sáng ăn đùi gà rán, trưa ăn McDonald, tối đán đúm BBQ rồi đi ngủ nhà nghỉ - người văn minh bây giờ không cần nhà, họ cần hang động hơn. Người văn minh bây giờ cưỡi những chiếc xe đắt tiền, đâm vào một cụ già rồi bỏ chạy. Người văn minh bây giờ xem phim ở rạp chỉ chờ đến chỗ credit là nhấc mông ra rạp, chẳng có gì tôn trọng các nhà làm phim cả, tiếng vỗ tay thì không hề có, chắc tay lúc đó đang làm trò khác. Người văn minh bây giờ mặc quần áo 5% lên sân khấu diễn kịch. Nói chung người văn minh bây giờ văn minh theo cái cách văn minh của người nguyên thủy mà vẫn tưởng mình là rất chi là văn minh, sành điệu. Trong một bài viết gần đây mình đã nói xa xôi một chút về lý do của nó và mình cũng chẳng muốn nhắc lại quá nhiều, đơn giản là, xung quanh ai cũng thế - chẳng lẽ mình không thế ? Ai cũng học nhau như vậy thì hay quá :) ! Ai cũng nude ngoài đường thì quá tuyệt :)
Trời ạ, LHQ để đâu mà có tin tầm phào thế này, chính phủ TQ có khùng ko dị, Mỹ lấy có Iraq có khủng bố, Nga thì bảo Nam O sét chi a là vùng ly khai, thế TQ lấy cớ gì mà đánh Vn, thách nó đấy, nó mà qua em đánh cho vỡ mật.
Đây là comment của một người về tin đồn Trung Quốc đánh Việt Nam, lấy từ một bài viết không đáng tin cậy trên mạng Internet. Người văn minh Việt Nam rất khoái chí khi nghe tin tức hay ho về Trung Quốc để từ đó có thể chửi “ Cho chúng mày chết ! “, trong khi đó bản thân nước mình ra sao thì cứ bỏ qua. Mình chưa bao giờ tin răm rắp một tin tức trên Internet mà không có lý do, bởi nếu người gửi bài đó là một con chó thì người đọc làm sao mà biết, do đó mình chỉ tin những bài viết trên báo in ( Tuổi Trẻ, Nhân Dân, Thế Giới ), người văn minh bây giờ không biết đọc các loại báo đó và để những con người không quen biết trên net tiêu khiển. Thật buồn cười nếu ở Philippines người ta đến Đại sứ quán Việt Nam rồi biểu tình, la hét “ Trường Sa là của Philippin, yêu cầu Việt Nam cút xéo !”, ở Malaysia, Đài Loan và Trung Quốc cũng có những cuộc biểu tình như vậy thì quá tuyệt. Quay trở lại comment kia, nghe đã thấy những con người văn minh này chẳng có tí văn hóa và hiểu biết gì về thế giới và kèm theo đó là một giọng điệu hiếu chiến giả tạo, trong khi Việt Nam đang tìm kiếm sự yên ổn thì nhiều người văn minh lại muốn phá vỡ tất cả thành công của sự nghiệp 30 năm đổi mới. Cũng trong topic ấy ( đã bị del ) còn có vài người văn minh bàn tán là sẽ di tản sang nước nào khi TQ đánh VN =)) Bản lĩnh của những con người văn minh Việt Nam là vậy, rất yêu nước, ý mình là yêu nước ngọt, cà phê, cacao chứ mình biết tỏng nhiều người văn minh còn chả biết Việt Nam nghĩa là gì cơ mà :)), có người còn chửi Fucking Hà Nội cơ mà ( nên nhớ rằng HN là thủ đô, trên trường quốc tế chỉ cần nói HN tức là nói tới VN, do đó có trường hợp HN=VN ).

Trên Tumblr Việt có rất nhiều người chia sẻ những quan điểm chính trị rất hay mà mình không muốn viết tiếp ra đây, dừng lại ở đây là đủ và đúng vào trọng tâm. 4 cái tên mình nhắc bên trên : Thanh Trang, Thái Sơn, Thùy Linh, Thùy Dung là những cái tên được các trang web phản động đem ra để chống phá Việt Nam nhiều nhất. Thật tiếc những người văn minh Việt Nam bây giờ có lẽ thích đọc những tin giật gân hơn, nên các blogger như OnlyU, Tắc Kè, Vàng Anh vẫn có những chố đứng trong lòng những con người văn minh ấy. Chắc mấy hôm nữa mình viết feedback gửi Yahoo! 
blog comments powered by Disqus