How to Train Your Dragon (2010)

Bỏ lỡ buổi đi xem How to Train Your Dragon tuần trước, tui đã đi xem vào hôm công chiếu vừa rồi và tự nhiên quỡn mà review mấy dòng. Thứ 1 là tui hơi ngạc nhiên vì hôm thứ 5 đi mua vé mà vẫn còn chỗ đẹp cho suất ngày công chiếu, đó là điều không có đối với Avatar, Alice in Wonderland & Clash of the Titans (mua trước cả tuần mà chỉ còn mí suất các ngày sau). Không hiểu đó là vì mọi người đang nản dần với độ khó chịu của 3-D hay đơn giản là Megastar chưa tiếp thị đủ mạnh (ở Hà Nội? Chuyện buồn cười.) và đến khi chiếu phim thì rạp cũng không đông như mình tưởng. Thứ 2 là điều tui bức xúc nhất: tui phải ngồi xem cùng đám con nít. Tui rất ghét trẻ con xem phim trong rạp và hôm qua tui phải ngồi cạnh 3 đứa tầm 6 tuổi mà không có ai quản lý! Nói vậy thì các bạn đủ hiểu chuyện bi ai của tui, tụi nó nói chuyện như chỗ không người, nói to cứ như cả rạp bị câm, gác chân lên thành ghế phía trước như VIP, dù bị mấy em quản lý phòng chiếu nhắc nhở và bị tôi ọe Coke vào người mà chúng nó vẫn nói :D Con nít thì vẫn là con nít, nhưng nó làm mình giảm tập trung vào bộ phim quá xá, chưa kể tới việc hình thành ác cảm với phim.
How to Train Your Dragon là bộ phim hoạt hình đầu tiên tui coi trong năm nay. Phim lấy bối cảnh trên hòn đảo Berk, nơi sinh sống của những người Viking. Làng của họ liên tục bị lũ rồng to tướng tới bắt nạt, ăm trộm đi biết bao vật nuôi, và do đó họ đã phải đứng lên tiêu diệt loài rồng để duy trì cuộc sống. Hiccup là một anh chàng nhỏ bé, yếu ớt (so với mặt bằng chung của dân Viking) và cậu thường không giúp được gì cho mọi người khi mà lũ rồng tới phá hoại (à, cậu ý biết rèn kiếm cho người ta). Trong một lần muốn chứng tỏ bản thân, cậu đã sử dụng thiết bị bắt rồng của mình và tóm gọn được Night Fury, một con rồng bay đêm cực kỳ bí ẩn và khạc lửa bách phát bách trúng. Là người Viking thì phải giết rồng, nhưng cậu không làm được thế và cởi trói cho Night Fury, đặt tên là Toothless (dịch Răng Sún không chuẩn lắm lại dễ thương ) và sau đó là họ trở thành bạn của nhau, bất chấp sự không đồng ý của mọi người trong làng, đặc biệt là người cha Stoick.
Làm theo tiết tấu nhanh và không bỏ phí bất cứ một giây nào, bộ phim làm người xem cuốn vào từng hành động của nhân vật. Khi xem bộ phim này, tui có cảm giác cốt phim hao hao Cloudy with a Chance of Meatballs, một thành công bất ngờ khác của năm 2009. Cũng là một anh chàng mảnh khảnh, sống cùng với bố sau khi mẹ qua đời tại một hòn đảo tách biệt, khó nói chuyện với bố vì 2 người quá khác nhau, có khả năng sáng chế, chơi thân với 1 loài động vật, cả 2 phim đều kịch tính ngay từ đầu & gần như không có chi tiết thừa… thế nhưng How to Train Your Dragon lại vượt qua Cloudy with a Chance of Meatballs ở cái chuyện khắc họa rất sâu tính cách của từng nhân vật. Cái môtíp “from zero to hero” này nói chung là đã quá quen thuộc với mọi người và chắc chắn sau này ai cũng sẽ xem vài chục phim tương tự, kịch bản thời khủng hoảng là vậy đó hén, nhưng quan trọng là How to Train Your Dragon đã xây dựng được thành công kịch bản, logic và không hề nhàm chán.
Bộ phim nói về 2 câu chuyện chính: tình bạn giữa Hiccup và Toothless; tình cha con giữa Hiccup và Stoick. Câu chuyện tình yêu giữa Hiccup và Astrid (love in battlefield) hóa ra lại bị đẩy lùi ở tuyến sau, chắc là với ngụ ý tình yêu dù sao vẫn không quý bằng tình bạn & tình cảm trong gia đình, hehe. Thế nhưng dù ở câu chuyện nào, bộ phim cũng vẫn khắc họa thành công với đầy đủ việc khơi mào, giải quyết, kết thúc. Khi nhìn thấy Toothless nằm bẹp dưới đất, Hiccup đã nhận ra rằng chú rồng này cũng yếu đuối như cậu và quyết định không giết. Cậu làm bạn với chú rồng này và dần dần hiểu được rằng rồng cũng như loài người với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, những nỗi sợ hãi không nói ra được (Fear is inside all of us, một lớp ý trong phim Where the Wild Things Are) và dần dần trở nên đồng cảm hơn. Người cha Stoick tuy không thích thú gì khi con mình không cao to và khỏe mạnh như mình, nhưng ông vẫn sẵn sàng ngồi xuống nghe con mình tâm sự (tiếc là Hiccup không dám nói). Yêu con là vậy, nhưng với cương vị trưởng làng (???) và tinh thần Viking tồn tại bao lâu đã làm ông không chấp nhận nổi hình ảnh Hiccup đứng về phía những chú rồng, sinh vật mà theo ông luôn đem đến tai ương cho cả làng. Đoạn phim người cha Stoick lặn xuống biển cứu Hiccup và Toothless chính là cách giải quyết vấn đề thông minh và đầy giá trị, khi mà tình bạn và tình gia đình đã thực sự hòa làm một, trở thành một tình thương lẫn nhau giữa các sinh vật, từ đó dẫn tới cái kết hạnh phúc ở cuối phim. Nếu người cứu Hiccup và Toothless là ông thợ rèn, Astrid hay một người Viking nào đó khác, chắc chắn ý nghĩa đoạn phim này sẽ giảm đi ít nhiều. Câu nói đơn giản “I love you, son” chưa bao giờ gây xúc động mạnh như thế đối với người xem.
Tạo hình của nhân vật ổn, không quá cliché theo môtíp rồng từng thấy (Mega còn có 1 cuộc thi vẽ rồng). Từng con rồng đều rất đẹp, dễ thương, hoành tráng tới từng centimet da, mỗi con rồng đều có tạo hình riêng biệt nên xem rất thích thú mà không bị lẫn. Tạo hình cho người cũng khá ok, dù đây là phim hoạt hình 3D đầu tiên của Dreamworks có con người làm nhân vật chính, chứ mấy phim khác toàn thú vật biết nói không hà (Sinbad là 2D & Shrek là quái vật thì không tính nhé :D). Và không hiểu cha nào làm cinematograph cho How to Train Your Dragon mà hình ảnh phim đẹp tuyệt vời. Hình ảnh mỗi đoạn phim đều có bố cục chắc chắn và đạt hiệu quả cao, đoạn phim Hiccup và Astrid bay trên lưng Toothless là một minh chứng điển hình cho thành công về mặt hình ảnh của How to Train Your Dragon.
How to Train Your Dragon vừa là bộ phim thứ 4 được chiếu với công nghệ 3-D tại Việt Nam. Sau một Avatar quá chú trọng vào chiều sâu của hình ảnh & làm khán giả ít được tương tác, sau một Alice in Wonderland quá chú trọng vào sự tương tác mà quên đi sự láng mịn của hình ảnh, sau một Clash of the Titans giả đò 3-D chả có tương tác cũng chả có hình ảnh mịn sâu, thì sự xuất hiện của How to Train Your Dragon chính là bộ phim giúp khán giả Việt Nam cảm nhận được cái công nghệ 3-D này rõ ràng và tinh tế nhất. Công nghệ 3-D trong phim này thiệt là đáng nể vì được tính toán ngay từ đầu, do vậy mà cứ tha hồ mà tránh né (với đoạn ném đồ), tha hồ mà tận hưởng độ sâu hình ảnh (đoạn bay lượn). Đoạn phim thành công nhất theo cảm quan & nhãn quan của tui là đoạn Hiccup và Toothless bay trên không (hay hơn Jake cưỡi Ikran cả vạn lần) và chính đoạn phim đó làm người xem thật sự cuốn vào bộ phim, cảm nhận được sóng biển chồm tới (góc máy toàn đặt ở phía sau, trên mặt biển hướng lên mà).

Điểm thành công nổi bật khác của How to Train Your Dragon chính là phần âm nhạc. Tui thực ra nghe nhạc phim nhiều nhưng ít khi nghe cả 1 soundtrack phim hoạt hình nào mà lại thấy sướng và lồng vào phim đã đời như How to Train Your Dragon (năm ngoái có cái Fantastic Mr.Fox hay). Nhạc phim này hoành tráng, lãng mạn và đậm chất sử thi. Nhạc phim lồng vào từng đoạn phim cực kỳ tốt và làm tăng cảm xúc cho người xem rõ rệt, nhất là cảnh đầu tiên khi những chú rồng tấn công làng (bài This is Berk), nhạc lên bổng xuống chầm, nhấn nhá từng phân đoạn và bổ trợ một cách “hoàn hảo”, hay như đoạn Hiccup, Astrid cùng bay trên lưng Toothless (bài Romantic Flight) cũng rứa, khoảng lặng nhẹ nhàng khi Astrid với tay lên từng chòm mây thiệt quá sức chuẩn xác và cảm xúc, chưa kể đến khung cảnh & góc quay tinh tế chưa từng có. Hay như trong cảnh Hiccup và Toothless vẽ tranh cũng vậy, đoạn nhạc Forbidden Friendship được lồng vào một cách không thể tuyệt hảo hơn. Đây cũng là một đoạn phim tui thích trong How to Train Your Dragon, Toothless nhìn thấy Hiccup đang vẽ mình, cậu liền bẻ một cái cây làm bút vẽ nghuệch ngoạc lên nền đất xung quanh chỗ Hiccup ngồi. Nói thiệt là lúc đầu tui nghĩ em rồng này phải vẽ cái gì đó đẹp đẹp như kiểu như chân dung Hiccup hay là em rồng cái mà cậu đang yêu cơ (theo đúng tinh thần phá cách của Dreamworks), nên tui phải thấy bất ngờ khi nhận ra rằng Toothless chỉ vẽ linh tinh trên đất. Hình ảnh Hiccup “nhảy múa” giữa những khoảng trống trên nền đất (ám chỉ never cross the line) và quay mặt đi khi xoa đầu Toothless là một hình ảnh đẹp & giàu hình tượng của phim: tình bạn giữa hai người chính là sự tôn trọng lẫn nhau và cho nhau những khoảng riêng. Và như đã nói ban đầu, âm nhạc của John Powell trong phim này là tuyệt hảo!
Phim này có một vài chi tiết làm tui suy nghĩ khá nhiều. Ví dụ như tại sao trước đây, hàng nghìn con rồng đều không làm gì nổi con rồng chúa, mà chỉ có 5 con rồng + người cưỡi lại có thể hạ gục được? Tui suy nghĩ linh tinh và chợt nhận ra bản chất của vấn đề chính là cái dấu “+” kia. Những con rồng kia tuy mạnh mẽ là vậy, nhưng từ khi đẻ ra chúng đã biết rằng mình phải phục tùng con rồng chúa, khi ở bên cạnh những người luôn sợ hãi giống như mình, thì bản thân chúng cũng bị mặc cảm rằng mình yếu đuối và tự ti, thu mình lại như bầy dơi trong ổ. Nhưng khi có những người lãnh đạo và làm chúng vượt qua được mặc cảm đó, nội lực bên trong chúng được khẳng định thì sự quyết tâm mà trước đây chúng không có đã giúp 5 chú rồng + người cưỡi hạ gục được con rồng huyền thoại. Hàng nghìn con rồng đã thất bại trước rồng chúa ngay từ khi sinh ra, hàng nghìn người Viking cũng đã không làm gì nổi nó, thế nhưng khi họ đoàn kết lại, thì chỉ cần 5 chú rồng + 5 người dũng cảm + sự thông minh + can đảm, đã đủ sức đánh bại nó. Đó chính là bài học về lòng can đảm, sự đoàn kết & sự quan trọng của người lãnh đạo.
Đoạn kết của phim cũng làm nhiều người phải xúc động theo, thậm chí tui nghe trong rạp còn có tiếng sụt sịt. Vâng, chiến tranh là phải có hy sinh, mất mát, kể cả đối với những đứa trẻ như Hiccup. Không dám mạnh tay như trong Princess & Frog (một nhân vật chết), không nhẹ nhàng như các phim Disney cũ (tưởng là chết nhưng mà ọe miếng táo ra là tỉnh lại), đoạn kết của How to Train Your Dragon dừng lại ở mức độ vừa phải, nhưng lại là một bước đệm để nâng tính nhân văn của bộ phim lên. Hình ảnh Hiccup cưỡi Toothless bay lên xung quanh làng Berk làm khán giả ấm lòng, từ nay về sau, họ mãi sẽ “không hoàn hảo”, không lành lặn, nhưng tình bạn thân giữa họ thì vẫn luôn lành lặn, bởi họ giờ đã hoàn toàn là 1 nửa của nhau. từ trước tới nay, “Dragon Traing” đối với người Viking tức là “học để mà tiêu diệt rồng”, còn bây giờ Hiccup đã chứng minh rằng “Dragon Training” có nghĩa là kết bạn, chia sẻ và tôn trọng chúng, một bài học quý giả của cuộc sống.
How to Train Your Dragon không phải là câu chuyện trẻ con nông cạn mà bạn thường thấy, nó giống như một cuốn sách mà bạn phải ngấm dần dần. Tui từ trước tới nay không thích thú gì với hàng Dreamworks, nhưng tui phải công nhận rằng How to Train Your Dragon chính là bộ phim cảnh tỉnh đối với Pixar. Có vẻ như Pixar đang có lục đục sao đó, mà kịch bản phim có vẻ eo hẹp và phải nhờ sự trợ giúp của sequel, không hiểu Toy Story 3 sẽ ra sao và càng không hiểu Monster Inc 2 sẽ như thế nào. Rất có thể năm nay sẽ là năm của How to Train Your Dragon, khi mà Shrek 4 và Toy Story 3 đang bị lu mờ dần nhờ sức hấp dẫn của HTTYD. Nhưng nhắc tới How to Train Your Dragon thì mình lại nhớ tới số phận của Coraline năm ngoái, cũng đều thành công về nghệ thuật nhưng ra mắt quá sớm & bị loại ra khỏi danh sách đề cử Oscar. Hy vọng How to Train Your Dragon không bị rơi vào thảm cảnh tương tự.
-
zunny liked this
-
cosmicweed liked this
-
tidus902000 liked this
-
shochan liked this
-
chuthebun liked this
-
titanik liked this
-
gint reblogged this from rwo and added:
nó lô,chán chán,chỉ những film nào...chất hơn.Cũng mong chờ Harry Potter lắm đây,dù film k...
-
gint liked this
-
h1volt3 liked this
-
concerto liked this
-
kkim liked this
-
rwo posted this
