
Kungfu Panda 2 (2011)
Ngày chiếu: 1/6/2011 (Việt Nam) - 26/5/2011 (Mỹ)
Đánh giá: 




Vào năm 2008, Kungfu Panda ra mắt và ngay lập tức tạo ra một hiện tượng lớn trong cả giới phê bình lẫn khán giả, tạo dấu mốc đầu tiên trên đà phục thù của Dreamworks với đối thủ Pixar sau bao năm bị chèn ép. Tiếp tục là những con thú biết nói, tiếp lục là những kiểu pha trò có phần lố bịch, tôi không đánh giá cao Kungfu Panda bởi tâm lý “been there, done that”, dù kịch bản phim khá và có những khoảnh khắc đáng nhớ. Thế nhưng, sau khi xem xong phần 2 của bộ phim này vào thứ 5 tuần trước, tôi hoàn toàn bất ngờ với chất lượng kịch bản cũng như cách thể hiện, một bộ phim đúng chất summer blockbuster nhưng vẫn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sa.
Quick review một chút thôi nên xin được lược bớt mấy phần như nội dung phim hay các tin bên lề, các bạn có thể lên mạng và tìm thấy đầy rẫy, tui chỉ mạn phép viết vài dòng về bản thân bộ phim. Kungfu Panda 2 nhấn mạnh tới hành trình tiêu diệt con công Shen ác độc có lông là dao găm đồng thời là hành trình gấu Po tìm ra lai lịch thật của mình. Trong khi tuyến truyện thứ 1 đem đến những pha hành động mãn nhãn, gay cấn, những nhân vật dễ thương, thì tuyến truyện 2 lại đem đến một rung động sâu sắc về tình cha con giữa ngỗng Ping và gấu Po khi cậu tìm ra lai lịch thật của mình. 2 tuyến truyện được hoà trộn thành công, thúc đẩy lẫn nhau hợp lý và tạo ra mục đích phát triển tới cùng cho nhân vật Po. Ví dụ như trong cảnh chiến đầu đầu tiên, Po vô tình nhìn thấy dấu hiệu trên vai của 1 binh sĩ và ký ức ngày xưa hiện về, khiến cậu sục sôi ý định tìm ra sự thật.

Các pha hành động trong phim đều tốt hơn, epic hơn, đẹp đẽ hơn so với phần 1, chưa kể tới chuyện rất Á Đông nữa (xem là bạn sẽ rõ). Các cảnh tình cảm trong phim cũng được thể hiện rất sâu sắc và đúng thời điểm, tạo cảm xúc mạnh và khiến câu truyện được thúc đẩy, đoạn montage nhiều cảnh phim trong phần 1 và 2 về tình cảm của 2 cha con Po – Ping rất ấn tượng khi kết thúc với cảnh 2 bố con ngồi trong ngôi nhà, hình ảnh tượng trưng cho sự ấm áp gia đình. Chất kết dính cho 2 tuyến truyện này là sự hài hước. Phim sẽ làm người xem cười không ngơi nghỉ từ đầu tới cuối, từ cảnh pha trò rõ ràng đến cả những cảnh nghiêm túc nhất. Tuy nhiên, kiểu gây hài này đôi lúc tạo ra sự phản cảm bởi nhiều cảnh thực sự nghiêm túc không nên tạo ra sự hài hước giả như vậy.
Phần tính cảm đã được tập trung khai thác trong phần 2 này, khiến khán giả hiểu hơn về các mối quan hệ của gấu Po, đồng thời tạo ra những khoảnh khắc lắng đọng, sâu sắc. Gấu Po trong phần 2 tuy vẫn hơi hậu đậu, cà tưng như phần 1, nhưng đã mạnh mẽ và ranh ma hơn rất nhiều. Đây có thể coi là một sự chuyển biến tốt trong việc phát triển nhân vật, chứng tỏ được sự trưởng thành của họ sau một thời gian rèn luyện và tạo sự hưng phấn đối với 1 kẻ ác xứng tầm hơn. Và khi tập trung vào gấu Po, đạo diễn đã sẵn sàng gạt bỏ hoàn toàn vai trò của Furious Five hay Shifu, đến khi credit hiện ra thì khán giả mới chợt nhận ra sự xuất hiện của họ trong phim. Shifu xuất hiện ở đầu phim và đem đến khái niệm Inner Peace, để rồi biến mất ở giữa phim để gấu Po tự tìm ra Inner Peace cho riêng mình, đó là một cách kể truyện tuyệt vời, giúp khán giả dính chặt với Po và xem cách cậu tìm ra và sử dụng nó. Ngoài ra, cũng phải khen ngợi cho các nhà làm phim khi đem tới một khái niệm tâm linh (inner peace – tĩnh tâm) lên 1 bộ phim hoạt hình trẻ con rất có duyên như vậy. Bravo Dreamworks!

Hanna (2011)
Ngày chiếu: 3/6/2011 (Việt Nam) - 8/4/2011 (Mỹ)
Đánh giá: 



Cũng là 1 bộ phim có trẻ con làm vai chính và ra rạp tại Việt Nam nhân ngày 1/6, nhưng Hanna không đem tới một sự hài hước, mà có phần đi theo trào lưu phim “phản cổ tích” đang lan rộng trên toàn cầu. Xét theo quy chuẩn thông thường về cách thể hiện, Hanna để lại quá nhiều khoảng trống trong đường dây câu truyện. Thế nhưng, đôi khi, khi xem một bộ phim, người ta sẵn sàng bỏ qua những khoảng trống ấy để tận hưởng một không khí náo nhiệt bao trùm cả tác phẩm, cũng như xem cách nhà làm phim dần hé lộ bí mật ra sao.
Hanna được làm theo đúng style của đạo diễn Joe Wright (Pride and Prejudice, Atonement) – hình ảnh đẹp, ẩn ý và lãng mạn. Không khó để nhận ra cái chất Joe Wright ấy trong cả phim, cho dù đây là một bộ phim hành động điển hình. Cái đẹp không chỉ nên thơ, lãng mạn như trong 2 tác phẩm kia, hình ảnh cuối cùng của Mr Grimm chứng tỏ rằng Joe vẫn tìm được cái đẹp trong sự tàn ác nhất (dù hình ảnh đó có phần nào gợi nhớ tui về Silence of the Lambs). 2 cảnh phim ấn tượng về visual là cảnh Hanna chạy thoát khỏi nơi giam giữ và cảnh cuối phim trên đường ray, ngoài ra, 2 cảnh long take đánh đấm của Erik (nhà ga) và Hanna (khu xếp hàng) cũng mãn nhãn và là minh chứng cho tài năng chỉ đạo của Joe.
Câu chuyện trong phim được xâu chuỗi bởi hàng loạt điều bí mật chờ được bật mí. Khán giả không hiểu sao Hanna phải tập đánh cha mình, phải học rất nhiều ngoại ngữ, phải ghi nhớ về một identity giả, và vì sao cô lại có sức mạnh như vậy. Bộ phim là hành trình Hanna thực hiện một nhiệm vụ mà không một khán giả nào biết, khá giống với phim Salt. Đây là một hành trình nguy hiểm đối với các nhà biên kịch, bởi nếu lật mở không khéo sẽ làm lộ ý và mất cảm xúc. Kungfu Panda 2 đưa ra 1 cái đích đến cho hành trình ấy (tiêu diệt Shen và tìm ra sự thực lai lịch cha mẹ gấu Po) ngay từ khi họ bắt đầu ra đi, còn trong Hanna, tới giữa hành trình mà khán giả vẫn không thực sự biết cô đi bộ mải miết vậy để làm gì. Khán giả như những con thỏ ngơ ngác, lo lắng một con sói bước ra từ bóng tối, giống với hình ảnh cuối phim Hanna.
Nhưng đừng quá lo lắng! Đến cuối cùng, bạn vẫn sẽ hiểu nội dung phim, và dù bạn có thoả mãn hay không thì bạn vẫn sẽ hiểu! Đạo diễn sẽ hé mở dần dần, từ từ, một chút một, nguyên nhân của mọi vấn đề trong phim, câu chuyện của quá khứ thông qua lời thoại và hồi tưởng, để rồi hướng tới một twist nhỏ ở cuối cùng dành riêng cho Hanna. Cách cài cắm và giải quyết khá tốt, không để lại một phút lấn cấn nào hết, ngoại trừ tình cha con của Hanna và Erik không được đẩy thêm. Joe Wright xem chừng muốn tạo ra một bookend cho bộ phim của mình, thay vì đẩy phim lên đến tận cùng và đó chính là điểm yếu của bộ phim này. Tuy vậy, bộ phim vẫn đánh mạnh vào thị giác và âm nhạc, xứng đáng đi xem cùng bạn bè vào ngày nghỉ.
-
-
titanik liked this
-
ezmak reblogged this from rwo
-
majd3st1ny liked this
-
nightontheocean liked this
-
rwo posted this
-





