>

Twilight, Slumdog Millionaire

Twilight, Slumdog Millionaire

Vẫn biết đem gom 2 cái phim này vào với nhau trong cùng một bài như vầy là không hợp, nhưng mình vẫn muốn bê vô vào để xem 2 bộ phim độc lập được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua có những cái gì đáng chú ý tí. 2 phim này thì ai cũng thấy nó khác nhau một trời một vực khi coi xong, một cái làm ra là để kiếm tiền còn một cái làm ra là để kiếm giải thưởng, một cái làm ra để cho đàn bà coi còn một cái làm ra để cho tất cả mọi người coi. Thật sự là mình chưa coi được Slumdog Millionaire và cũng chỉ ‘dám’ xem Twilight có một lần, do đó mình chỉ nói ra ít nhiều suy nghĩ chủ quan của mình về 2 phim này thôi :)

Slumdog Millionaire :

Tớ khi xem phim thì rất coi trọng 3 cái : poster, trailer và soundtrack. Nó có thể không phải là quá quan trọng và không thể đánh giá một bộ phim thông qua mấy cái ấy, nhưng với tớ, đó là những cái cần được làm nổi bật đầu tiên để thu hút khán giả và nếu thực hiện tốt thì khán giả coi phim sẽ hưng phấn hơn. Cái poster của phim này xấu tệ, blend hình ảnh khuôn mặt của một cậu trai và một cô gái đang chạy, bên dưới thì add text theo đúng kiểu “Ai là triệu phú”, đúng thế á, cái này đúng phong cách màu mè & cổ lỗ của Bollywood, nhiều quá cũng làm người ta nhàm giống như style cổ lỗ sĩ dàn hàng ngang xử bắn của các poster phim Tàu ấy. Nhưng cái trailer của phim này hay, tớ thích, thích đầu tiên vì nhạc hay, có đoạn nhạc “Great DJ” của Ting Tings trước đó được nghe trong “The House Bunny” và đoạn sau là bài Lathika’s theme, êm dịu & hấp dẫn hơn cái khúc hát ru của bé Bella.

Soundtrack phim này thì tớ được nhiều người khen lắm mà sao khi nghe tớ có cảm giác rất lạ, đúng là có những bài nghe xong thấy rất hay ( O…Saya, Riots, Lathika’s theme … ) nhưng lại không hiểu tại sao người ta lại cho vào mấy cái bài như Paper Planes vào đây, chẳng lẽ cứ nói về khu ghetto là cần phải có rap, đấy là còn chưa kể trong lyric của nó rất có vấn đề nữa, à tuy thế thì khi lồng vào trong phim trong đoạn 2 cậu bé sống trên tàu hỏa thì cũng chuẩn lắm, không thấy phản cảm gì nhiều. Bài O…Saya đầu tiên rất mang âm hưởng phim Ấn, rất phù hợp với các cảnh quay hùng tráng kiểu như trong “Krissh”, không biết trong phim sẽ ra sao, về sau . Bài Riots tớ khá mê, âm thanh mở đầu nghe giống như tiếng điện thoại rung, cái đó làm mình liên tưởng đến cảnh bé Lathika chạy về xe ôtô của mình sau khi Jamal sử dụng quyền gọi điện thoại cho người thân, uầy xem lúc đoạn ấy xúc động lắm :) Bài Aaj Ki Raat thì lúc đầu mình nghe cứ tưởng đoạn nhạc trong cái “Hành khách cuối cùng” mới ghê, còn phần sau thì nghe giống “Chuông gió” của anh gì đó của Việt Nam. Đạo chăng . Bài Mausam & Escape thì y hệt như “Like a dog chasing cars” của TDK, âm hưởng catchy và hình như sử dụng nhạc cụ gì đó đặc trưng của Ấn Độ hay sao vậy, nghe không giống với nhạc cụ gì mình biết :| Nhạc không lời lẫn lộn nhạc có lời, chẳng sao lắm dù mình không quen như vầy, âm nhạc hay nhưng chưa tới mức xuất sắc như những gì mà các bạn Mỹ nói ra nói vào, mình nghĩ chắc phải đến 70% thích nghe đơn giản chỉ bởi vì thấy nó lạ so với cái thể loại mà hàng ngàu họ vẫn được nghe. Ấn Độ là nơi sản sinh ra những câu chuyện tình lãng mạn & những âm hưởng âm nhạc đặc trưng, nói luôn là tớ nghe cái này tớ thấy quen rồi, vẫn kiểu giọng ấy và cách luyến láy ấy, nhưng cái khác ấy là nhạc khác và người hát khác thôi, âm điệu thì là như vậy. Nói chung là có mấy phim như thế này thì mới có thể khai phá đầu óc của mấy bạn Mỹ.

Phim chiếu limited, ở Vượt Nam bọn mình bị thiệt thòi đủ thứ, đếch được coi thì thôi, đằng này lại phải nghe ngóng tin review người khác :( Mò mẫm trên YouTube thì thấy các bạn hãng Fox hào phóng tung lên một số trích đoạn để coi tạm cho đỡ ghiền. Nhưng mình thấy nó giống spoiler kiểu gì đó, thiết nghĩ không nên đăng phần trả lời câu hỏi của Jamal lên vì nó làm giảm hưng phấn của người xem trước việc trả lời một câu hỏi khó. Còn sau khi xem xong đoạn “Are you nervous” : Jamal trả lời đúng câu hỏi số bao nhiêu đó và đạt được 5 triệu rupee, anh MC nói “Ts, sao ở đây nóng quá nhể :)”, Jamal quay sang hỏi anh dẫn chương trình “Are you nervous”, anh trợn mắt nói lại “Cái gi ? Nên nhớ cậu mới là người ngồi ghế nóng đấy nhớ”. Nói thật là nếu có chương trình gameshow ở Vn mà nói vầy thì mình đảm bảo đến 90% nó là người nhà đài :) Vẫn thấy buồn cười cái hôm “Chiếc nón KD” có bà chơi 15 triệu để đi du học :)) Phát sợ với mấy anh VTV :)

Không hiểu năm nay Slumdog có làm nên cơm cháo gì không ở Oscar khi diễn viên chính & bối cảnh quay đều là ở Ấn Độ. Tiếc cho Iwo Jima không đoạt giải vì dùng người Nhật, tiếc Babel không đoạt giải vì nó toàn quay đi đâu chứ không quay ở Mỹ. Hy vọng các bạn Mỹ sẽ không racist nữa :) Mà nếu nó racist thì TDK có thêm cơ hôi … nên hay không đây

Twilight :


Kịch bản y hệt như Slumdog, tức là poster xấu mù, trailer hay ho và cái soundtrack bị overrated.

Bàn đến phim. Mới đọc đến chương 8 và không muốn đọc tiếp, do đó mình xem phim này với tư cách là người mê phim chứ không phải là người mê truyện. Thật sự thì mình không có hứng review phim này gì hết, vì nó quá chán, đến cả fan của Twilight còn chê (nguyên văn - Chau Nguyen wrote at 20:32 : ôi zời ơi D ơiiiiiiiiiiiii Twi như là mode ýyyyyy. làm Chu hết thích nữa luôn [ k thích film còn truyện thì vẫn :”> ]. khiếp, h đứa nòa cũng khen film hay mới sợ chứ /:| toàn bọn chổng đít vào nghệ thuật =;). Cứ nói là sến, cha Edward nói vài câu mà đảm bảo anh Lý Quốc Hoàng mà nghe được thì sẽ phải nôn mấy lần :) Truyện này được bôi ra dài phết cho nên do đó nó khắc họa rõ hơn diễn biến trong tâm hồn 2 anh chị cừu đần và sư tử bạo dâm, lên phim thì chả thấy đâu, hôm nay nhìn thấy cô ấy là phải bịt mũi, ngày sau thì sán đến mà làm quen rồi chạy quanh cô ấy lải nhải “Tốt nhất là tôi với cô đừng là bạn !”, nói thật nếu tôi là bé Bella ấy thì chả cong mỏ lên mà chửi lại cái thằng vô duyên ấy, tưởng tao thiếu bạn chắc :p

Phim này y chang Jumper với một đoạn mở đầu vô cùng thừa, một anh chàng đẹp trai được nhiều cô mê ( dù tớ k thấy điểm gì đẹp đẽ ở cha Pattinson và Hayden - chả bù cho cái hồi Robert đóng trong phần 4 Harry ), một cô gái tính tình kỳ lạ ( thấy ma cà zồng bên cạnh nhe nanh mà không sợ, cô trong Jumper thì thôi điên khỏi nói vụ ở Roma nhưng cô Bella thì còn dại hơn, rủ một anh đẹp trai cao lớn bí ẩn Edward vào rừng tứ phía hoang vắng mới kinh, nó mà hứng tình lên thì em lãnh đủ =)) ), họ đến với nhau & yêu nhau đơn giản như 9x chúng ta, thậm chí dẫn đến nhà nhau, nói thật là mình có gf cũng chỉ dẫn một số người về nhà, vô phòng thôi ạ, không như trong phim này, đấy, xem phim mới thấy Âu Mỹ nó thoáng thật, thoáng gần bằng Việt Nam bây giờ ý chứ :)) Đoạn cuối phim này y hệt Jumper luôn, khán giả đang điên cuồng thì tự nhiên nó hết bố mất, James chết dễ quá, như là Tanya vặn cổ trong Mortal Kombat vậy, nản quá, ai ngủ thì dậy kịp lúc để xem anh Edward hôn cổ Bella cùng với một lời dụ dỗ ngon lành “Các cháu nhớ xem Trăng Non nhá” bằng việc để 2 nhân vật Jacob & Victoria xuất hiện rất thừa ở khúc cuôi. Jumper mình vote 1 điểm, phim này may hơn, tớ vote 2 điểm ;;)

Edward diễn như thanh gỗ, nhất là lúc mới xuất hiện ở căng tin, càng về sau thấy anh càng diễn thường quá, chả nổi bật gì. Kristen thì mình thấy thích em trong Into the Wild hơn, thích cái vẻ mặt “em-đang-muốn-have-sex-đây-anh-ơi” của ẻm và cái vẻ mặt nghễu nghệt khi Chris từ chối ấy ấy cô bé ( và phải nói luôn là qua đó tớ thấy ngưỡng mộ Chris kinh khủng, đúng chất đàn ông có văn hóa :”| ), trong phim này em diễn chả có rì mới cả. Không chỉ có em ấy mà hầu hết mọi người trong phim trừ chú James còn kha khá ra thì ai mình thấy cũng tệ hại (anh này sẽ đóng phim The Unborn cùng bé xinh Odette Yustman và sẽ bị chết :( ). Anh đóng Jacob phải nói hết sức hy sinh vì nghệ thuật luôn, y hệt anh RDJ hay Tom Cruise, kỳ này RDJ đoạt giải Oscar thì anh đóng Jacob sẽ được giải Cống hiến :)) Giống như Hà Hồ của mình ý mà :”)
Bây giờ là khen. Nhạc phim này dở nhưng khi vô phim thì cũng tạm được, âm thanh để rõ low và chỉ có vài đoạn hay thì mới bật lên thành tiếng. Đúng như dự đoán, bài Full Moon hay nhất nên được bật đầu tiên, bài lúc anh Edward đánh đàn hình như là Bella’s Lullaby, nghe cũng đáng buồn ngủ, đoạn chơi bóng chày chắc là hay nhất phim và bài có đoạn nhạc dạo giống Do Something được bật, nghe rất là rùng rợn. Trong phim này chi có đoạn bóng chày với đoạn 2 anh chị hôn nhau là mình mới mở to mắt ra hơn một tí. Nhưng nói chung cũng như cưỡi abc xem hoa thôi, đang lên thì đứt dây đàn, thôi kệ, ai đọc tiểu thuyết thì hiểu tại sao nó dừng lại, còn ai chưa đọc thì cứ tiếp tục không hiểu vậy. Phim này tiếp tục khai thác đề tài các mối tính trái ngoe, tức phiên bản mới của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, à và đấy, không hay bằng được LSB-CAĐ như đã tâm sự bên Flickr, xem cảnh cuối phim, em Anh Đài mặc áo đỏ dài thườn thượt chạy xuyên qua rừng rồi 2 con bướm trồi lên khỏi mộ ôi thôi đẹp & cảm động dã man chứ không như Twilight. Đấy, xem phim Twilight mới thấy Âu Mỹ nó cũng sến như dân châu Á mình thôi mà, chị Meyer thì cũng chỉ là Quỳnh Dao version 2 và sắp tới là Vệ Tuệ version 4 thôi mà, cái sến của Mỹ nó khác cái sến của Á Đông bọn mình, cùng buồn nôn nhưng ít ra thì mình cũng mẫn cảm với cái sến châu Á rồi, còn sến châu Âu thì chịu, ai chưa chuẩn bị kịp nên vẫn bị ói như thường.

Thôi kệ chứ, nói chung phim này không dành cho tất cả mọi người & dù mọi người có chê ra sao thì nó vẫn sẽ thành công ( giống như củ hành Mamma Mia! ấy - chị Meryl chơi quá, tính bắt chước mấy em High School làm sequel mới nản chứ =D ). Phim hời hợt, nội dung không có nhiều ý nghiã, cách thể hiện cũ. 5,5/10

blog comments powered by Disqus