Có một giáo sư nọ rất mê nuôi cá và sưu tầm nhiều giống cá khác nhau. Một lần ông đi vắng nhà mấy ngày, khi về nhà, ông phát hiện ra là bể cá cảnh của mình đã bị nứt và bị rò hết nước. Tất cả các con cá ông nuôi đều đã chết, duy chỉ có một con cá giống U Minh Hạ thuần chủng là vẫn thoi thóp. Ông rất ngạc nhiên nhưng vẫn nhấc con cá lên và đặt vào chậu nước, con cá lại tiếp tục bơi tung tăng. Ông đoán rằng con cá đó có thể thở mà không cần mang, tức là như con người, nó có thể thở bằng phổi. Thế là ngày ngày, ông luyện tập cho con cá ấy đi bộ, độ 3,4 tiếng mỗi ngày, các bài tập cứ thế nâng cao lên và đến một ngày, con cá đó có thể hoàn toàn đi bộ trên mặt đất mà không cần xuống nước. Ông giáo sư già rất mê thành quả của mình, đi khoe bạn bè khắp nơi, ai cũng thán phục tài năng của ông, thán phục con cá lạ lùng kia, câu chuyện của ông và con cá cứ thể mà lan truyền, có khi là cả thế giới đều biết ấy chứ. Khá lâu sau, một buổi sáng sớm, ông cùng con cá chạy bộ ở Hồ Gươm, hòa vào đám đông đang bày tỏ lòng tôn sùng với vua Lý Thái Tổ. Bỗng dưng, con cá xảy chân và ngã xuống Hồ Gươm, nó quá nhỏ để ông giáo sư có thể nhận ra, nó rơi xuống hồ và chết đuối. Hết !
Câu chuyện này tớ đọc cách đây hơn 10 năm trên báo Hoa Học Trò. Người ta cứ nói sự khác nhau giữa 7x, 8x, 9x, mình thì thấy thông qua những ấn phẩm văn hóa này, chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá cả một thế hệ - tức đối tượng mà ấn phẩm ấy phục vụ. Mình rất thích đọc báo Hoa Học Trò hồi xưa, khi mà chất lượng bài viết được đặt lên hàng đầu, câu chuyện nhỏ trên kia chỉ là một đoạn nhỏ trong một câu chuyện ngắn nhưng nó có một ấn tượng rất mạnh với mình, cũng như rất nhiều bài viết khác. Nhưng nhìn báo HHT bây giờ đi, có gì không ngoài quần áo, tụ điểm ăn uống - chơi đùa, giới trẻ “mở lối đi riêng” bằng cách cãi bố mẹ và dẫm đạp lên hoa quanh Hồ Gươm =)) Nói thế thôi, ai hiểu sao thì hiểu :)



