
Let the right one in là một trong những bộ phim kinh dị thành công trong năm nay. LTROI là một câu chuyện kể về chuyện tình cảm giữa ma cà rồng và con người, và nói luôn thì đây không phải là lần đầu tiên quan hệ yêu đương bất thường này lên màn ảnh, tuy nhiên với một kịch bản chắc chắn và cách thể hiện rất tốt, LTROI dường như đã làm lu mờ thành công tất cả các phim khác được liệt vào trong hàng ngũ phim ma cà rồng.
LTROI kể về chuyện giữa Eli và Oskar. Oskar là một cậu bé 12 tuổi bị một nhóm bạn trong lớp thường xuyên bắt nạt. Cậu luôn có ý định trả thù và thu thập rất nhiều bài báo về tình hình phạm tội. Cậu không có bạn và mọi chuyện trở nên đơn giản hơn với sự xuất hiện của Eli. Tuy nhiên cùng với sự xuất hiện của Eli thì thành phố bỗng trở nên đáng sợ hơn với hàng loạt các vụ giết người đẫm máu và Oskar không quá khó để nhận ra Eli là một con ma cà rồng sống nhờ có máu. Eli là một con ma cà rồng sống tuổi 12 được 200 năm chuyển đến sống kế bên căn hộ gia đình Oskar và đem lòng yêu quý cậu bé này. Gọi là tình yêu người-ma cà rồng, tuy nhiên bạn sẽ tháy mối quan hệ này rất ‘người’ và độc đáo.
Nói về cách làm phim, LTROI là phim có cách dựng phim tốt, quay cận cảnh cũng như đại cảnh rất chuẩn và phù hợp với từng phân đoạn, phân cảnh cũng như chuyển cảnh rất tốt. Phim quay trong mùa đông, tuyết rơi và lãng mạn hết chỗ chê, các đoạn quay tuyết rơi đọng lại trên cành cây được lồng rất nhiều vào trong phim và đồng thời nhạc cũng nhẹ nhàng tình cảm lắm, càng khiến cảnh ấy thêm mơ mộng. Nói về nhạc phim thì LTROI không phải là quá hay như vài phim trong năm nay nhưng nó lại khá hợp với không khí u ám, lạnh lẽo của phim ( chủ yếu là cảnh vào ban đêm, trong nhà và vào mùa tuyết rơi ) do đó tạo âm hưởng sâu lắng, rất phù hợp với từng đoạn được lồng. Diễn xuất của 2 diễn viên chính nhỏ tuổi thì quá ư xuất sắc, thể hiện được rất chính xác tâm tư của nhân vật trong từng giai đoạn phát triển tính cách, đặc biệt là Eli với tâm trạng thèm khát màu khi gặp Oskar nhưng vẫn có nét kiềm chế bản thân mình. Phim có một đoạn khá gợi tình nhưng nói thật là sau khi coi xong thì nó cũng không có ám ảnh mình nhiều lắm bởi nhiều chi tiết và lớp nghĩa khác trong phim nó mạnh hơn nhiều.
Cái đầu tiên mình thích phim này là bởi nó nói lên được cái trạng thái mắc kẹt của các nhân vật trong phim. Oskar trước lúc gặp Eli chỉ biết thu thập báo chí và đâm dao vào gốc cây để xả nỗi tức giận, cậu yếu đuối, tự ti và dường như không thể trưởng thành. Nhưng sau khi gặp Eli, một ma cà rồng mãi mắc kẹt với tuổi 12 của mình và nảy sinh tình cảm với cô, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Còn Eli thì đến với Oskar đơn giản vì cô muốn có bạn, câu nói “Tôi đã không có bạn trong vòng 200 năm nay” là câu nói buồn nhất mà mình từng nghe về đề tài này, có thể nói đây là một góc nhìn mới về vampire. Đoạn kết trong phim này làm mình có cảm giác buồn buồn như Once, tuy nhiên đó là cái đích mà bộ phim nên hướng tới, Oskar vẫn sẽ phải trưởng thành kể cả khi không có Eli.
Tình cảm giữa hai người rất chân thành. Oskar nói Eli có mùi khó chịu và Eli đã đi tắm sau mấy trăm năm, Eli bảo vệ Oskar nhiều lần và đặc biệt là đoạn cuối ở bể bơi, Eli bỏ đi sau khi liếm máu Oskar vì sợ rằng bản năng của mình có thể làm hại Oskar, và thậm chí khi Oskar nhận ra Eli không phải là con gái thì tình cảm của cậu đã sâu đậm tới mức cậu hoàn toàn có thể chối bỏ nó. Giới tính của Eli là điều gây hoang mang người xem nhất trong phim, nếu ngay từ đầu Eli là con trai thì tại sao cô vẫn yêu Oskar. Lúc đầu mình nghĩ đó là sự lợi dụng, như Eli lợi dụng Hakan chẳng hạn, nhưng dần dà mình đành chấp nhận giả thuyết rằng đó là một tình yêu trong sáng của 2 thiếu niên 12 tuổi, không quan trọng tới sex mà quan trọng hơn là sự hòa hợp trong tâm hồn. Và tình yêu bắt đầu trong tâm hồn mới thực sự là cao quý nhất. Mình thích chi tiết Eli và Oskar giao tiếp với nhau bằng cách gõ gõ vào tường, nó như một cách tạo âm thanh dai dẳng và rung động tới trái tim hai người, đồng thời chi tiết khi Oskar nhận ra Eli là ma cà rồng, 2 người áp tay lên cửa kính và nói chuyện thông qua cánh cửa ấy, một chi tiết chứng minh cho tương lai của họ, họ rất gần nhau, có thể nhìn thấy nhau hay thậm chí là yêu, nhưng họ không thể chạm vào nhau được, không thể yêu một cách chính thống. Và như những gì Eli viết cho Oskar: “Ra đi và sống, hoặc là ở lại và sẽ chết.”
Các nhân vật phụ trong phim cũng là nhân tố khiến bộ phim trở thành một cái gì đó khó quên. Đó là một bà mẹ của Oskar, luôn chăm sóc cậu bé quá mức và dần dà để cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Đó là bố của Oskar, một người bố sẵn sàng quên luôn con trai mình mà quay sang uống rượu với bạn bè - đó cũng là điều khiến Oskar ghét bố cậu và bỏ về nhà ngay sau đó. Đó là một ông chồng không thể chấp nhận sự thật rằng vợ ông và bạn ông bị ma cà rồng giết chết và quyết tâm trả thù. Và nhân vật phụ quan trọng nhất trong phim là Hakan, người bảo dưỡng cho Eli. Không ai biết mục đích thực sự của ông là gì và mình cũng chỉ dám suy đoán thôi : Hakan là người giống như Oskar, yêu Eli từ khi còn 12 tuổi và sau đó cứ lớn dần lên với cô mà không được Eli đáp lại. Ông ấy không phải là một kẻ giết người chuyên nghiệp, dù nhiệm vụ của ông là giết người cho Eli ăn thịt, uống máu và tình cảm của ông vẫn luôn dành cho Eli cho tới lúc chết, ông tự đổ axit lên mặt mình để tránh cho Eli bị liên lụy và sẵn sàng hiến dâng giọt máu cuối cùng của mình cho Eli uống. Một tình yêu đáng ngưỡng mộ :)
Phim kinh dị có ma cà rồng máu me nên đương nhiên là sẽ có những cảnh quay tương đối kinh dị và máu me trong phim này. Nó không nhiều và bị các chi tiết cao quý hơn làm mờ nhạt đi, thế nhưng đó lại là môt điểm nhấn của phim, tuy ít nhưng rất ám ảnh. Cảnh trong bể bơi cuối phim hoàn toàn có thể trở thành một trong những cảnh máu me kinh điển tương tự như các phim Jaws hay Psycho. Nó rất nhanh nhưng rất mạnh mẽ và cuồng bạo, đồng thời lại vô cùng thật và bất ngờ, làm mình lúc đó xem cũng hơi nổi da gà. Cảnh quay đó được kết thúc vô cùng lãng mạn với việc tránh quay tới cái miệng nhuốm máu của Eli mà chỉ quay ánh mắt yêu mến và nụ cười đáng yêu của Eli mà thôi. Ánh mắt hai người lúc đó dường như đang nói gì với nhau và một nụ cười ngọt ngào của hai đứa bé thật sự khiến người xem thấy dễ chịu chứ không ghê rợn như cảnh vật xung quanh.
Trong bối cảnh phim kinh dị, đặc biệt là dòng phim ma cà rồng có dấu hiệu suy đồi như hiện nay thì LTROI được coi như một điểm sáng duy nhất, và cũng thật may là điểm sáng này lại sáng chói lóa và làm mờ đi hình ảnh của những cái tên khác như Twilight hay Little Vampire hay thậm chí là những cái tên tuổi lớn trong năm 2008 như Quantum of Solace, High School Musical, Kungfu Panda… Không biết nói gì hơn, phim hay quá xá. 8,5/10.



