Watch my short film "Present of the Future", my readers.

Review: Enter The Void – Trôi dạt trong cõi Hư Vô


Enter The Void (2009)

Ngày chiếu: 22/5/2009 (Pháp)
Đánh giá: ★★★★★

Có khả năng gây sốc cho tất cả mọi người, Enter The Void là một trải nghiệm độc đáo đầy màu sắc của một linh hồn vừa lìa khỏi xác. Bộ phim mang nặng tính thể nghiệm này chính là một minh chứng cho sự sáng tạo vô hạn dòng phim tác giả Châu Âu trong thời kỳ Hollywood suy thoái kịch bản nặng nề.

Một trải nghiệm độc đáo của Gaspar Noé

Vào năm 2002, thành công lớn về mặt thương mại của bộ phim Irreversible đã bật đèn xanh cho đạo diễn Gaspar Noé thực hiện bộ phim tiếp theo. Gaspar là một đạo diễn người Pháp đã gây được ấn tượng mạnh với một bộ phận khán giả thông qua các tác phẩm đậm tính bạo lực và chạm tới nhiều vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim dành cho Carne (1991) và I Stand Alone (1998) là những minh chứng điển hình cho thành công của phong cách phim Gaspar. Tuy vậy, các nhà sản xuất vẫn e dè với phong cách quái ghở, gây sốc của Gaspar. Chỉ khi Irreversible cho thấy được rằng khán giả cũng quan tâm tới phim của ông, hãng Fidélité Films và Wild Bunch mới dám đầu tư để ông làm bộ phim dài thứ 3 của mình mang tên Enter The Void.

Enter The Void là một dự án được Gasper Noé ấp ủ từ thời niên thiếu, khi ông quan tâm nhiều tới các vấn đề như sự sống, cái chết và được xem bộ phim Lady in the Lake với nội dung kể về một thám tử hoàn toàn đi theo góc nhìn của anh ta. Được lựa chọn ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2009 ở hạng mục Tranh Giải, bộ phim Enter The Void đã tạo ra nhiều dư luận trái chiều trong cả giới phê bình lẫn khán giả bởi mức độ ngông cuồng vượt ngưỡng của vị đạo diễn người Pháp. Gaspar Noé đã đẩy mọi trải nghiệm về thính giác, thị giác và cảm giác lên một tầm cao khoáng đạt không tưởng, tung người xem vào một thế giới Hư Vô lơ lửng, để họ chơi vơi hoà mình vào nhân vật chính đi tìm kiếp sau. Bộ phim mang tính thể nghiệm và đậm tính tâm linh này đã được giải thưởng đặc biệt của hội đồng Liên hoan phim Sitges Quốc Tế, nơi luôn đề cao các tác phẩm nghệ thuật kinh dị và fantasy (ảo tưởng).

Nội dung của Enter The Void dù bị phân ra thành rất nhiều mảnh, nhưng kỳ thực lại khá đơn giản. Trong phần mở đầu, Gaspar Noé nhanh chóng giới thiệu bộ phim sẽ đi theo góc nhìn của một thanh niên tên Oscar thông qua những hình ảnh chớp đen thể hiện cho sự nháy mắt. Oscar đang sống ở Toykyo và kiếm tiền bằng cách bán ma tuý, bất chấp sự phản ứng của cô em gái Linda. Cậu cùng anh bạn thân Alex đi giao ma tuý cho một người bạn tên Victor và rồi không may bị cảnh sát bắn trong khi cố phi tang hàng. Kể từ lúc đó, linh hồn của cậu thoát khỏi xác và bước vào một hành trình kỳ lạ: cậu nhìn lại cuộc đời của mình, tiếp tục theo sát cuộc sống của cô em gái và người bạn, chờ đợi một cơ hội đầu thai.

Oscar trôi dạt trên bầu trời Tokyo, cố gắng tìm ra nguyên nhân cái chết của mình cũng như nhớ lại những kỷ niệm với bố mẹ và cô em gái Linda. Cậu đặc biệt ấn tượng với hình ảnh tai nạn xe hơi khiến cho bố mẹ cậu qua đời, để lại cậu và cô em Linda khóc ròng sợ hãi. Chính sau sự kiện này, cậu quyết định sẽ chăm sóc em suốt đời và đưa em tới sống ở Tokyo. Trong nửa cuối phim, linh hồn Oscar chứng kiến cuộc sống của người thân sau cái chết của cậu. Cô em gái Linda trở nên chán nản và lãnh đạm, nhất là sau khi đi phá thai đứa con của ông chủ Mario, người bạn Alex thì lo lắng bị bắt vì dính líu tới Oscar nên phải sống chui lủi ngoài đường. Cả bộ phim là một hành trình dài, bất tận, vô định và không mệt mỏi của linh hồn Oscar trong cõi Hư Vô mênh mang.

Bộ phim đặt nặng tính thể nghiệm, đem tới cho khán giả một trải nghiệm kỳ thú khi hoà mình vào nhân vật chính đang trôi dạt giữa lưng chừng sự sống và cái chết, để mà nhìn ngắm thành phố Tokyo từ trên cao. Tương tự như nhiều bộ phim khác trong dòng avant-garde, Enter The Void đánh mạnh vào thị giác của người xem thông qua những hiệu ứng hình ảnh lập loè nhưng đầy màu sắc cùng những cảnh quay long take táo bạo. Để làm việc này, Gaspar Noé đã sử dụng nhiều chất gây ảo giác để tìm hiểu cảm giác thực sự khi phê thuốc, vẽ lại những hình ảnh của chúng, đồng thời xem nhiều phim thể nghiệm của Kenneth Anger, Jordan Belson, Peter Tscherkassky và đặc biệt là đạo diễn Stanley Kubrick. Ngay trong cảnh đầu tiên khi phê thuốc, những ảo giác đẹp đẽ và kỳ bí mà Oscar nhìn thấy, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ bộ phim 2001: A Space Odyssey – tác phẩm khiến Gaspar khát khao trở thành đạo diễn khi mới 7 tuổi.

Du hành vào cõi Hư Vô

Bộ phim được kể hoàn toàn theo góc nhìn chủ quan của nhân vật chính Oscar, kể cả khi cậu còn sống, khi linh hồn cậu quan sát Tokyo từ trên cao, hay thậm chí là cả khi cậu nhập vào Linda và Alex để trải nghiệm cảm xúc của họ. Như vậy, camera, nhân vật và khán giả sẽ có chung một điểm nhìn, sẽ có cùng cảm giác đối với những sự việc kinh khủng, nhớp nhúa xảy ra trong phim. Trong các cảnh quay phía sau lưng Oscar, chiếc camera khoá chặt người xem vào những khung hình chặt chẽ tới mức chật chội, như không muốn khán giả bỏ đi khỏi chốn này, như muốn khán giả nhìn kỹ hơn và đồng cảm cho khát khao trở lại cuộc sống của Oscar. Kỹ thuật quay tuyệt vời của Benoit Debie cũng góp phần tạo nên hiệu ứng “như mơ” với những cảnh quay dài, láng mịn, di chuyển nhẹ nhàng và quyết đoán. Nhiều cảnh phim phải quay trong phim trường bởi việc bố trí crane (cẩu trục) quá phức tạp, đặc biệt với những cảnh long take. Thậm chí, trong vài cảnh quay floating camera (bay trên đầu), đội ngũ thiết kế bối cảnh phải mất nguyên một ngày để dàn dựng chi tiết. Bên cạnh đó, để tạo cảm giác chân thực nhất cho các cảnh quay, Gaspar thậm chí còn loại bỏ ánh sáng nhân tạo, quyết định sử dụng ánh sáng tự nhiên để chuyển động camera không phá hỏng việc dàn cảnh. Chọn bối cảnh quay tại Tokyo có thể coi là một quyết định sáng suốt bởi ở đây ngập tràn những biển quảng cáo với đèn neon bật tối ngày, giúp giải quyết thuận lợi vấn đề ánh sáng.

Trong một chừng mực nào đó, Enter The Void có thể coi là bộ phim tốt nhất của Gaspar Noé, nơi mọi thủ thuật, mánh lợi của riêng ông được thi triển và phát huy tác dụng. Dựng phim đột ngột, ngắt nhịp thời gian, không gian liên hồi chỉ thông qua một cái nháy mắt, các cảnh quay kéo dài, việc bố trí ánh sáng lập loè, kỹ thuật sử dụng camera cầm tay đi theo điểm nhìn nhân vật, chớp nhanh những cảnh nóng bỏng trong một khoảng thời gian dài là những tiểu xảo khiến các phim của Gaspar trở nên khó chịu trong mắt nhiều người, bởi nó ảnh hưởng mạnh tới giây thần kinh thị giác, khiến người xem không thể tập trung vào một cảnh quay. Không chỉ làm khán giả giật mình với những cảnh phim ghê rợn, Gaspar Noé còn sẵn sàng tạo sự căng thẳng tột cùng thông qua hình ảnh và việc dựng phim, khiến những bộ phim của ông trở nên đau mắt theo đúng nghĩa đen. Sự cực đoan trong cách thể hiện này của ông tạo ra một phong cách không thể lẫn lộn với các đạo diễn khác, làm người xem bất ngờ với khả năng sáng tạo các tiểu xảo phim và sự mới mẻ đậm tính thể nghiệm.

Kịch bản của bộ phim có tất cả 100 trang, chỉ rõ chi tiết sự phát triển câu truyện và cách xử lý hình ảnh, thế nhưng, nó lại có rất ít câu thoại và Gaspar Noé đã để diễn viên tự nói những gì mà họ nghĩ ra theo tình huống. Ông đã từng thực hiện việc này với Irreversible một cách thành công dù kịch bản của phim đó chỉ dài có 3 trang. Các phim của Gaspar Noé dường như không quan tâm tới việc kể một câu chuyện theo chiều tăng tiến của sự việc, mà hướng tới những cách kể chuyện độc đáo và hiệu quả thị giác lạ mắt. Những nhà bình luận nghiêm khắc theo tư duy cổ điển có thể sẽ lắc đầu với Enter The Void bởi nó hoàn toàn không có một đường dây câu chuyện với những mở nút, thắt nút thông thường, mà chỉ hướng tới một tác phẩm “thuần cảm giác”, tập trung vào từng cảnh quay để thâm nhập vào cảm xúc của khán giả. Câu chuyện được tối giản hết mức, đưa ra tiền đề và không có lời giải thích gì ở phần sau phim. Ta thấy được câu chuyện tình cảm trên mức bình thường của 2 anh em mồ côi, việc Oscar đi lòng vòng quanh thế giới ngầm Tokyo để buôn bán thuốc gây nghiện và chăm nom em gái Linda đang làm nghề vũ nữ. Tất cả đều không được giải quyết thông qua ảnh hưởng của nhân vật chính như các bộ phim Hollywood thông thường (thậm chí, khán giả chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhân vật chính có hai lần khi anh soi gương), tất cả đều là một sự bất lực trước thực tại mà anh đem sang thế giới bên kia. Sự phát triển tâm lý bị coi nhẹ trong phim, nhường chỗ cho những ảo giác kỳ lạ nặng tính mỹ học của một con nghiện đang tìm cách để đầu thai. Enter The Void là một thách thức thực sự đối với những cái đầu không tỉnh táo.

Gaspar Noé đã thành công trong việc tạo ra một thế giới Hư Vô (The Void) cho riêng nhân vật Oscar. Đối ngược với cuộc sống thực tại với màu sắc tối và ảm đạm, thế giới của The Void hiện lên kỳ ảo, sặc sỡ đầy sắc màu. Những ngọn đèn neon bật suốt ngày ở Tokyo không làm bừng sáng những góc phố Oscar đi qua, nó lập loè liên tục, không thể mang một ánh sáng hoàn chỉnh cho cuộc sống thực vốn đã tăm tối của Oscar. Nhưng trong cõi Hư Vô, nơi dung tục nhất có thể là nơi toả sáng nhất. Điều đặc biệt hơn, thế giới ấy không trống rỗng như cái tên của nó hay những quan niệm đạo giáo cố hữu, Hư Vô trong bộ phim này cuồng nhiệt, nóng bỏng, mang không khí tính dục nặng nề, điều này thể hiện rõ nhất trong trường đoạn Love Hotel. Đó là một sự đối lập mang đậm tính tâm linh mà Gaspar Noé muốn đem tới. Khi trả lời phỏng vấn, ông thẳng thắn nói: “Enter The Void là bộ phim nói về giấc mơ của một người bị bắn chết sau khi đọc cuốn sách The Tibetan Book of the Dead.” Phải chăng, theo ông, chết chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh lại, đầu thai, chúng ta lại bước sang một thế giới mới, nơi chúng ta vẫn có thể tiếp tục chăm nom cho những người mà ta yêu quý. Thế nhưng, dù hiểu theo cách nào đi nữa, Hư Vô vẫn là một khoảng không lung linh đáng để trải nghiệm, và với Enter The Void, bạn sẽ có 161 phút trôi dạt trong thế giới ấy.

Bài đã đăng trên SVVN.

Notes

  1. rwo posted this
comments powered by Disqus