TRUNG RWO

"I was drunk and angry and stupid... and blogging." When I'm sober, I write about anything I want to. That's true, my readers.

Phim hay? Thế nào là “phim hay”?

Thế nào là một bộ phim hay? Một câu hỏi bảo dễ thì dễ mà bảo khó thì cũng thực khó. Phim hay theo lẽ đơn thuần thì cứ kịch bản tốt, dàn cảnh tốt, diễn xuất tốt, kỹ thuật quay tốt, âm thanh tốt… là thành phim hay rồi. Với các phim hội tụ đủ các yếu tố trên thì dù không hay lắm theo ý của một số người thì cũng đáng xem. Thế nhưng vẫn có nhiều phim rất dở thì vẫn có người khen hay. Theo lẽ thường thì phim hay và phim dở đều tuỳ thuộc vào trải nghiệm của từng người xem. Nhưng thực ra có đúng như vậy không?

Theo tôi, kiểu nào cũng đúng. Nhưng đúng theo chừng mực và không có giá trị tuyệt đối. Trước đây, xem phim xong, tôi thấy khoái chí là sẽ vỗ đùi khen “Hay!”. Còn bây giờ, khi xem xong một bộ phim, tôi sẽ ngồi lại ngẫm nghĩ từng chi tiết của phim và xem xét kỹ càng nghệ thuật của nó. Ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới dám nói nó hay hay dở. Và khi đặt tay xuống viết review, trong khi viết tôi sẽ suy ngẫm tiếp nó hay ở mức độ nào: hay - rất hay - tuyệt vời - kiệt tác. Khi có thời gian rảnh rỗi, tôi ngồi ngẫm lại những bộ phim mình vỗ đùi khen hay ngày xưa, xét trên tiêu chuẩn nghệ thuật mà tôi thu nạp được, có phải là hay theo đúng nghĩa đen không. Và tôi phát hiện ra rằng, trong số đó có rất nhiều phim dở, rất nhiều phim mắc lỗi nghiêm trọng. Phải chăng, phim hay chẳng hề phụ thuộc gì tới tâm lý con người. Nhiều người không thấy được một bộ phim hay là nó hay, cũng chẳng thể phủ nhận được những lớp ý nghệ thuật ở ngay bên trong nội tâm của tác phẩm ấy. Một bộ phim hay như một viên ngọc quý. Ai bộp chộp, mong muốn một giá trị tức thì sẽ bị vỏ đóng sập nát tay. Phim hay thực sự cần thời gian suy ngẫm để khám phá ra nó hay ở đâu, như một viên ngọc trai cần có thời gian mới có được bề mặt láng mín, đáng quý.

Nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc rất dở. Kịch bản thiếu logic, Ai xem cũng rõ. Nhưng nhiều người vẫn khen hay và si mê theo dõi nó mỗi ngày. Bi, Đừng Sợ là một bộ phim hay. Phim đậm đặc nghệ thuật với nhiều thủ pháp thú vị dù kịch bản không có gì quá kịch tính. Nhưng nhiều người vẫn chê bộ phim này. Vậy là sao? Phim hay là vì phim bản chất của nó là hay, hay là do nhiều người bảo nó hay? À, hoá ra nhiều người nói phim hay không có nghĩa là phim đó hay, và họ nói phim dở thì không hoàn toàn chính xác là phim đó dở. Đó chỉ là bộ phim không chạm được tới họ. Tôi nhớ hồi xem Hulk (bản 2003) và thấy thất vọng ghê gớm. Thế nhưng bây giờ khi xem lại và có dịp so sánh với bản làm lại năm 2008 (diễn viên tài năng Edward Norton đóng vai Hulk), tôi lại thấy thích phiên bản của năm 2003 hơn. Hulk của năm 2003 là bộ phim thiên về tâm lý hơn là action của năm 2008. Hulk là một bộ phim thông minh, với một câu chuyện phức tạp, nhân vật đa chiều và rắc rối về tâm lý. Mạch phim chậm nhưng là điều cần thiết để người xem ghi nhớ rằng đây không hoàn toàn là phim anh hùng thông thường. The Incredible Hulk (2008) cũng giống như Ironman, Thor, Captain America hay nhiều bộ phim siêu nhân khác, đã đưa tới người xem những cảnh phim mãn nhãn theo một motip 3 hồi Hollywood cổ điển. Các bộ phim này được làm theo đúng công thức, không bị lỗi và không có gì quá đặc biệt về cách thể hiện. Thế nhưng, gọi nó là “phim hay” thì hơi quá bởi chẳng có gì là đặc biệt xuất sắc. Hulk (2003) thì lại là một bộ phim hay bởi những sáng tạo đặc biệt mà Lý An đưa tới trong việc nhân cách hoá một con quỷ thực sự. Có lẽ tôi đã già rồi chăng khi mà không còn thích những phim action rất đỗi non-sense đó nữa, mà lại quan tâm tới phim khắc hoạ chiều sâu nhân vật hơn. Thời gian thay đổi mọi thứ.

Do đó, mặc dù kiểu nào cũng đúng, nhưng tôi vẫn thiên về lối suy nghĩ: một bộ phim hay là hay trong bản chất của nó, chứ không thực sự do nhiều người vỗ đùi khen hay. Nếu tôi xem một bộ phim và không thấy nó hay, tôi sẽ cố gắng tìm ra những điểm khiến bộ phim mắc lỗi. Còn nếu thực sự không tìm ra được nó mắc lỗi ở đâu, tôi sẽ nghĩ rằng phải chăng nó là phim hay và mình không xứng tầm tìm hiểu nó. Đó là điều xảy ra khi tôi xem Syndromes and a Century. Chỉ ra điểm hay, điểm dở trong phim một cách chính xác và logic, không dùng tới cảm xúc, trải nghiệm cá nhân thì mới nói được nó hay hay dở. Lối suy nghĩ đó có lẽ được vun đắp trong tôi khi bỏ ra không ít chữ để ca tụng về điện ảnh. Không dưới một lần, tôi đã nói tới sự vượt trội của điện ảnh so với những thể loại nghệ thuật khác. Điện ảnh ra đời sau cùng và là tổng hoà của 6 môn nghệ thuật khác (kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, múa và thi ca). Và cái gì ra sau thì tiến hoá hơn cái ra đời trước. Do đó khi xem xét bình luận một bộ phim, tôi nghĩ đôi khi cần tốn thời gian hơn nhiều khi phân tích một trong những tác phẩm thuộc 6 môn nghệ thuật kia.

Năm 1950, Rashomon bị coi là tác phẩm dở tệ nhất Nhật Bản trong năm đó. Năm 1968, 2001: A Space Odyssey ra đời và bị giới phê bình chê bai không thương tiếc. Năm 1976, In the Realm of the Senses ra mắt tại Liên hoan phim Cannes và bị coi là “phim sex, không hơn”. Hay gần đây nhất, vào năm 2010, Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives đã khiến nhiều người ngủ gục trong rạp chiếu, nhưng vẫn đứng lên bục cao nhất nhận giải thưởng Palme d’Or. Những bộ phim trên dù bị vùi dập không thương tiếc, nhưng khi xem lại, không ai dám phủ nhận những ảnh hưởng đầy hiệu quả từ các bộ phim ấy. Phim hay đôi lúc không phụ thuộc vào số đông khán giả, không phụ thuộc vào những phát ngôn cảm tính. Mà phim hay thì vẫn có giá trị riêng của nó, sẵn sàng chờ các cinephile khai phá, bóc tách. Trước đây, tôi không hề thích Apichatpong do không cảm nổi các phim của ông. Nhưng khi xem nhiều hơn, thấu hiểu hơn ngôn ngữ điện ảnh độc đáo, lột mở dần dần phong cách tác giả, tôi mới thấy được cái “độc”, không thể lẫn đi đâu trong phim của ông. Và hiện nay, Syndromes and a Century đã được xếp trong folder “Never Delete” trong máy tôi.

Một tác phẩm nghệ thuật như phim ảnh nên có một chuẩn đánh giá thế nào. Nghệ thuật vị nghệ thuật? Làm ra để tôn vinh nghệ thuật điện ảnh theo đúng bản chất của nó. Hay nghệ thuật vị nhân sinh? Làm ra để phục vụ cuộc sống và để chúng ta sống tốt hơn. Nhiều nhà làm phim đã có câu trả lời cho riêng mình và tôi tôn trọng quyết định của họ. James Cameron, Steven Speilberg hay Dũng Khùng, Vũ Ngọc Đãng làm ra nhiều phim để thoả mãn số đông khán giả, thì vẫn có những Kim Ki Duk, Stanley Kubrick hay Phan Đăng Di, Bùi Thạc Chuyên làm phim để thoả mãn cái tôi của mình, tôn vinh nghệ thuật điện ảnh thực thụ. Ngoài ra, phải nói thực là tôi càng khâm phục hơn những người dung hoà được cả 2 yếu tố này như Vương Gia Vệ. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Nhân ngày Hà Nội gặp bão, tí lại mưa, tí lại mưa, Viết chút chơi.

Notes

  1. ryanorus reblogged this from rwo
  2. rwo posted this
comments powered by Disqus