
The Tree of Life (2011)
Ngày khởi chiếu: 15/8/2011 (Việt Nam) - 16/5/2011 (Pháp)
Đánh giá: ★★★★☆
Thông tin đầu tiên mình được nghe về The Tree of Life chắc cũng tầm giờ này năm ngoái, khi cái teaser poster rất xấu có hình 1 cái cây và 1 ngôi nhà blend in khung cảnh chiều tối được tung lên mạng. Tên tuổi của Brad Pitt, Sean Penn đối với mình không quan trọng bằng dòng chữ Kịch bản & Đạo diễn: Terrence Malick. Và sau này, mình sát cánh với mọi hoạt động của nó từ khi ra poster, tham gia Cannes, tung trailer và phát hành tại Việt Nam. Khán giả phải cám ơn công ty Thiên Ngân đã rất mạnh bạo nhập một bộ phim nghệ thuật như thế này chiếu tại Việt Nam. Còn hôm nay thì mình đã xem ở Megastar và thấy màn hình rung bần bật từ đầu tới cuối phim, chứng tỏ phim hay mà rạp chiếu hoặc bản phim không đảm bảo thì cũng có thể phá phim như thường. Và có lẽ là do gán mác “thuần nghệ thuật” nên dù trong rạp có nhiều tiếng la ó thì cũng ít báo đài dám chê phim “dở”.
Nội dung chính (Theo VnExpress): Phim mở đầu với một lời trích dẫn trong sách Kinh thánh của Job: “Người ở đâu khi ta tạo nên Trái Đất? Khi những ngôi sao mai đang ca hát, và những đứa con của Chúa trời cùng hét lên trong niềm vui sướng?”. Câu chuyện của The Tree of Life đi theo những ký ức của Jack (do Sean Penn thủ vai), một kiến trúc sư tuổi trung niên đang lạc lõng, chênh vênh giữa những tòa nhà chọc trời và lạc lối trong những câu hỏi về chính cuộc đời mình. “Tìm em”, một lời thì thầm ở nơi nào đó trong tâm trí đã đưa Jack trở về những năm tháng tuổi thơ ở vùng quê Waco, Texas. Cha của Jack là một cựu binh mang trong mình những ức chế bị dồn nén và trút lên người vợ hiền cùng ba cậu con trai. Mẹ của Jack lại là một người phụ nữ thánh thiện, dịu dàng và luôn yêu thương các con với sự mềm mỏng, vị tha. Khi bắt đầu ý thức được về cuộc sống, Jack - người con trai cả - bị xáo động tâm lý, giằng xé giữa hai hình ảnh mà mình muốn trở thành.

(Sơ qua về Terrence Malick, ông là một huyền thoại điện ảnh ở Mỹ. Do khởi nghiệp là một triết gia, nên trong các bộ phim của mình, ông nói ông đang trải lòng mình, giảng đạo chứ không hẳn là làm phim. Ra mắt từ năm 1973 với phim Badlands, đến 5 năm sau thì ông làm phim tiếp theo là Days of Heaven, và đến 20 năm sau ông mới làm phim thứ 3 có tên The Thin Red Line. Bộ phim The New World thì ra mắt năm 2005, và phải đến 6 năm sau ông mới cho ra tác phẩm thứ 5 trong sự nghiệp của mình - The Tree of Life. Như vậy, trong 38 năm sự nghiệp, ông chỉ mới làm có 5 phim! Cộng với sự ẩn dật và tránh mặt truyền thông, ông đã trở thành một tượng đài và khiến nhiều ngôi sao lớn sẵn sàng đi theo ông làm phim.)
The Tree of Life được làm theo lối tư duy trừu tượng tuyệt đối, với sự trợ giúp của hình ảnh và các ngôn ngữ điện ảnh khác. Đây là một bộ phim được làm tốt, biết cách gieo rắc vào khán giả sự mơ hồ để họ mong xem tiếp phim để tìm ra lời giải. Cái ý nghĩa nhãn tiền của bộ phim thì ai xem chắc cũng hiểu, đó là sự giằng xé giữa Nature (tự nhiên, bản năng) và Grace (vị tha, yêu thương), trong đó hình ảnh của ông bà O’Brien là hai thái cực này, và họ ảnh hưởng lên 2 đứa con: Jack (nature) và R.L (grace) - Steve ra đời sau cùng và vẫn còn ngập ngừng trước ngưỡng cửa lựa chọn. Nếu tách bạch mọi trường đoạn The Beginning và The End of Earth thì chúng ta sẽ có một bộ phim gia đình bình thường (đơn giản nhưng lôi cuốn theo cách làm của Malick). Nhưng do bị 2 trường đoạn kia kẹp giữa, nên câu chuyện gia đình kia đã trở thành một câu chuyện ẩn dụ về sự sống, cái chết, sự nuôi dưỡng và vị tha.

Camera di chuyển theo nhân vật, sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ (như ánh sáng mặt trời, cây, cỏ, nước, lửa, nhà cao tầng, bóng, cầu thang, ngưỡng cửa), cắt cảnh nhanh để triệt tiêu mọi diễn biến, chỉ phô ra những kết quả tâm lý cuối cùng, The Tree of Life đem đến nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời. Con người cũng như Trái Đất, khởi đầu từ một vụ nổ, đấu tranh khắc nghiệt để sinh tồn rồi mới trào đời và phát triển đi lên. Cảnh sự ra đời của Trái Đất rất đẹp, nhưng hơi dài và dư thừa (dù không muốn so sánh, nhưng mình lại thấy thua xa cú jump-cut kinh điển hoàn hảo trong 2001). Cảnh quan trọng nhất trong cả trường đoạn ấy là cảnh một con khủng long chuẩn bị giết một con vật thì lại dừng lại và bỏ đi. Sau hơn 10 phút nói về sự ra đời của tự nhiên, Terrence Malick chỉ cần hơn 10 giây để nói về sự ra đời của lòng vị tha. Và kể từ đó, trong phim ngập tràn những hình ảnh đẹp, một đại tiệc thị giác thực sự, kết hợp với những tiếng thì thầm như đọc lời khấn tới Chúa, tới đấng Tạo Hoá.
Tree of Life là một đề tài khó liên quan tới sự sống và cái chết của con người mà rất ít ai dám động tới. Và trong Cây Đời của Terrence Malick, ta thấy được sự đấu tranh mãnh liệt giữa tự nhiên và vị tha, nơi những hồi ức của người con Jack (sự sống) đấu tranh với sự dằn vặt của người mẹ (cái chết). Bộ phim vừa là hành trình lựa chọn giữa hai thái cực trong tâm tưởng Jack, vừa là hành trình chấp nhận của người mẹ. Trong phần đầu, niềm tin của người mẹ bị lung lay khi người con R.L qua đời, bà trải lòng mình và hỏi Tạo Hoá về trách nhiệm của tự nhiên đối với người con, bà không tin vòng tay của Chúa ấm áp hơn bàn tay của bà. Nhưng đến cuối phim, khi mọi người đoàn tụ ở cõi vĩnh hằng, bà thấm nhuần được sự sống, chấp nhận dâng hiến linh hồn R.L cho Chúa, dung hoà được tự nhiên và vị tha. Bà trở thành Mẹ Trái Đất (Mother Nature) và khiến thành phố chết chóc trong tương lai của Jack trở nên hoà quyện với tình yêu hơn. Không kịch tính, không có chuyện rành mạch, Cây Đời mang nhiều yếu tố thị giác mạnh mẽ của dòng phim avant-garde, khiến khán giả khó quên sau khi xem xong.

Nhưng xét theo khía cạnh chủ quan, mình có đôi chỗ không thích bộ phim này. Với lối làm phim trừu tượng tối đa và sử dụng quá đà các thủ pháp, The Tree of Life trở thành bộ phim xa rời khán giả nhất của Terrence Malick. Vẫn cái thủ pháp tự sự đặc trưng như để bộc bạch cõi lòng, nhưng phim The Tree of Life lại quá tham vọng, cố tình đem đến một không khí nghệ thuật rất giả tạo bằng sự “vô nghĩa” hình thức, nó không còn sự rõ ràng, mạch lạc như The New World, không còn sự ám ảnh thông qua những hình ảnh bình dị như The Thin Red Line, không còn sự ẩn dụ kín kẽ làm say đắm như Days of Heaven. Trong trường đoạn tương lai, Malick sử dụng rất nhiều góc quay hất lên cao, hàm ý chỉ việc con người bị nhấn chìm trong tự nhiên. Trong đoạn đầu, quá trình tạo ra Trái Đất rất đẹp, nhưng sử dụng quá nhiều thì lại gây ra sự phản tác dụng bởi không hề có thêm 1 ý nào được gắn thêm vào đó nữa.
Ông nhồi nhét vào hàng loạt hình ảnh nonsense để mọi người tự liên kết nó lại, tự hỏi lý do và ý nghĩa xuất hiện của nó. Lúc đó tôi chỉ muốn nói: “Dừng lại đi Malick ơi. Chúng tôi biết ông nấu ăn ngon thế nào rồi. Nhưng đừng tiếp tục đưa đồ ngon trong khi chúng tôi đã no.” Thì đó, cảnh đẹp, hình ảnh ẩn dụ thì cứ đầy ra thừa mứa mà thẩm thấu vào tâm can thì không được bao lâu. Những điều đó được Malick hoàn thiện rất đúng liều trong các phim trước, chỉ đến Cây Đời thì không. Mình thích 3-Iron, một bộ phim trừu tượng làm theo lối tối giản (minimalist). Mình đặc biệt thích 2001: A Space Odyssey, một phim trừu tượng khác cũng đánh vào visual như Cây Đời. Hai bộ phim đó có thể không nhiều hình ảnh đẹp và ám ảnh như Cây Đời, nhưng lại đem đến một câu truyện gãy gọn, một sự khúc triết cần thiết cho trí não, vừa bó hẹp theo bộ phim, vừa có thể mở rộng theo cảm quan khán giả. Terrence Malick gom nhiều ý và xoắn xuýt nó vào nhau như thể diễn tả những tâm lý giằng xé giữa người với người và ngay trong một con người.
Xét cho cùng, phim làm tốt, đáng xem và nên xem lại nhiều lần để thấm nhuần hơn. Nhưng nếu so sánh với các phim khác của Terrence Malick thì nó khó xem và nghệ thuật điện ảnh sử dụng quá đà tạo sự giả không cần thiết, đó là lý do chính mình không thích phim này lắm. Nếu suy nghĩ đơn giản, thì Tree of Life chỉ là một câu truyện về Jack sống dằn vặt giữa nature và nurture. Cuộc sống của con người và Trái Đất chỉ như những ngọn nến, sẵn sàng tắt và chết lịm bất cứ lúc nào, và sự sống con người là quá nhỏ nhoi so với quy mô của vũ trụ. Nếu suy nghĩ phức tạp, cuộc sống gia đình O’Brien chỉ là một phép ẩn dụ cho toàn bộ tự nhiên, nơi con người phải đấu tranh với bản năng hay lòng vị tha, cái chết hay sự sống. Chẳng có lời giải cho bộ phim, ngoài những âm thanh thình thịch như tiếng phán xét của Chúa.
Trong rạp chiếu trưa nay mình xem, tới đoạn The Creation là khán giả phía sau bắt đầu cười. Tới khi khủng long xuất hiện thì vỗ tay và cười. Khi về thì thốt lên: “Tội nghiệp Brad Pitt. Giờ nhớ tên thằng đạo diễn này để sau có phim nào của lão thì tránh xa ngay!” Nghe mà cứ thấy thương Terrence Malick. Nhưng quả thực, The Tree of Life không phải sản phẩm tốt nhất của ông.





