Watchmen (2009)

  • April,4th,2009 at 10:05 PM

Muốn review phim này lâu quá rồi mà không có thời gian, cũng may có mấy ngày nghỉ giỗ Tổ nên viết lách mấy dòng cho đỡ phí cái phim hay. Nhưng mà, heh, nhiều người viết review cái này quá rồi, có người còn cả chuyên đề nữa, mình viết lách gì được bây giờ ta.

Phim này mình nghe tên lần đầu vào đầu tháng 7 năm ngoái, khi mà trên LJ rùm beng vụ trailer phim nào sẽ chiếu trong ngày công chiếu The Dark Knight. Trước đó chưa từng biết Watchmen là gì, coi mấy cái stills thấy có thằng chả hao hao Batman quá nên nghĩ chắc là phim spoof laughing thành ra chẳng chú ý mấy. Sau ngày công chiếu The Dark Knight, trên Youtube lại rùm beng cái trailer của nó, ờ thì xem, ối, sung sướng quá xá vì tụi nó dùng nhạc Smashing Pumkins, hêhê, rồi từ đó mê luôn. Mà lúc xem cái trailer đầu tiên có hình em Silk Spectre ngẩng mặt lên ấy, ai chê em xấu em vụng thì tôi thì thấy cô ý quá xá hot và vô phim thì càng xem càng thấy đúng. Vụ tìm truyện đọc mệt mỏi quá xá, đọc xong 4 chương là lại thấy nản, công nhận là lúc đó mình lười ( và bây giờ vẫn vậy I don't know), trên LJ lại liên tục đưa tin về vụ kiện của hai anh dai Fox với WB nên thành ra mỗi ngày lại càng để ý hơn. Và hôm thứ 3 tuần trước đi xem như để thoả lòng mong đợi bấy lấu, có mấy cái mà mình thực sự muốn viết ra đây, như vầy này… 

Nói trắng ngay từ đầu thì phim này quá xá hay ! Nó không hay theo cái kiểu của The Dark Knight hay Slumdog Millionaire, bởi cái hay của nó không hiện lên trên bề mặt, mà là sự ẩn ý đầy thâm thuý của tác giả, kiểu như cái tư duy “1 phần chìm, 7 phần nổi” của bác Hemingway. Bộ phim ngập tràn các hình ảnh mang tính tượng sâu sắc, không chỉ thể hiện ở từng nhân vật mà còn thể hiện ở cả góc quay, lời thoại và thậm chí là cả nhạc nền. Các hình ảnh đó cũng rất đa dạng và đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, tuỳ từng người và tuỳ từng số lượng kiến thức người đó thu lượm được mà từ đó họ sẽ có những cách hiểu khác nhau về bộ phim này.

Blogger Mất Dép nói đúng, phim này chỉ dành cho những người có lượng kiến thức về đời sống quốc tế nhất định. Do vậy, một lượng lớn người xem không hiểu gì và thậm chí hiểu sai nghĩa cũng là điều dễ hiểu. Từ sự kiện Doomsday, chiến tranh Việt Nam, chạy đua hạt nhân … ( à và bây giờ đang hot nha, Triều Tiên đang chuẩn bị bắn kìa :( ) hay thậm chí mới hơn là vụ tranh chấp hai vùng Địa Cực của các nước lớn ( tớ suy luận từ trong phim ra thôi laughing), tất cả đòi hỏi người xem phải có một kiến thức lịch sử thế giới & Việt Nam tương đối ổn cùng một bản lĩnh vững vàng để không bị lung lay trước những câu thoại có tính tranh luận lớn. Blogger Siriusstar nói đúng, bộ phim này như một sự chuyển thể hoàn hảo từ truyện tranh sang, với từng đoạn slow-motion như một hiệu ứng capture một khung ảnh đúng ý trong bản chính. Đoạn Comedian bị ném qua cửa sổ, đoạn Dan hất cái huy hiệu xuống mồ hay đoạn Rorschach đứng trên nóc nhà nhìn xuống giữa đêm mưa là những ví dụ cho sự hiệu quả của việc làm chậm lại cảnh quay này. Và Blogger Poly nói đúng, phim này không chỉ dành riêng cho fan của truyện tranh, làm phim như vậy thì coi như hỏng bét và nếu fan của Watchmen comic nói mấy câu đại loại như “Chúng mày phải đọc truyện mới hiểu chứ” của lũ fangirl Toài Loài thì tớ sẽ khinh lắm. Nhưng may mà fanboy của Watchmen comic chỉ nói “Đọc truyện để hiểu phim hơn”, hehe, nó làm một thằng mới đọc tới chương 9 như mình bớt tủi thân & có nghị lực đọc truyện hơn :D Và nó đúng như thế đó, tớ không đọc truyện nhưng cũng có thể nắm được khá nhiều điều của phim, hy vọng đọc xong truyện thì sẽ giải quyết được hết đống khúc mắc còn lại, tuy nhiên có thể nói như vậy là Watchmen đã có 1 kịch bản chuyển thể tương đối tốt. 

Các nhân vật trong phim đều mang tính biểu tượng cao, đại diện cho từng sự vật cụ thể, từ thế lực siêu nhiên, sức mạnh quân sự, lòng khoan dung, những tham vọng, tính hy sinh và khát vọng cống hiến. Rorschach là nhân vật badass nhất phim, một phần là vì cái vai trò dẫn truyện của ảnh, mà một phần là cái mặt nạ luôn luôn biến dạng rất cool của ảnh nhưng phần quan trọng hơn là các suy nghĩ của ảnh về cuộc sống qua con mắt của một cha anti-social. Nhưng câu nói làm tớ suy nghĩ nhiều nhất trong phim lại là của Comedian : khi được Nite Owl hỏi “Chuyện gì đang xảy ra với giấc mơ Mỹ thế này ?” , ông đã trả lời : “Nó đã thành sự thật, và là cái chúng ta đang chứng kiến đây”, cái làm tớ suy nghĩ ở đây là vì câu nói “thành sự thật” ấy. Barack Obama chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20/1 vừa qua và có người đã nói “Giấc mơ Mỹ” của Martin Luther King đã thành sự thật, thật tiếc là giấc mơ ấy chưa thật sự hoàn thiện như họ tưởng, bởi “Giấc mơ Mỹ” không phải chỉ là giấc mơ màu trắng hay màu đen, giấc mơ Mỹ là giấc mơ về một đất nước công bằng, dân chủ, nơi mà quyền con người được đề cao hơn hết thảy. The Comedian đã nói lại những gì mà người dân Mỹ đang nói, nhưng trớ trêu thay, khung cảnh mà The Comedian nói lại là trong một vụ hỗn loạn của một đám đông phản đối các Watchmen. Chính những câu thoại, hình ảnh mang tính hình ảnh như vậy, đồng thời phát hành vào đúng thời điểm ( tự nhiên ) nhạy cảm, đã khiến bộ phim trở nên có tính tranh luận cao hơn rất nhiều.

Bộ phim này có thể coi là tập hợp của vô số philosophy rất đáng suy ngẫm, như mình đây cứ một tí là cứ gật gù lên xuống, nhất là các câu thoại của những con người thật sự nhìn thấy được bản chất của cuộc sống ( Dr Manhattan, The Comedian, Rorschach và Silk Spectre I ), một bộ phim xứng đáng để mọi người cùng suy nghĩ, nhưng mà nói thật là nếu viết về cái này thì viết ra một bài dài cỡ tiểu thuyết mất nên thiết nghĩ mọi người nên tự xem và tự hiểu. Nhưng hình như nhiều quá thành ra bội thực, thế nên ghi ghép toàn bộ những câu thoại hay ho nhất trong comic và cho nó vô một bộ phim, thể hiện mọi thứ bằng lời nói, sẽ khiến nhiều người xem bình thường khó mà cảm thụ hết sau khi xem xong, lời nói gió bay mà, nhất là với các bạn chỉ xem có một lần. Mà nói thật là tớ cũng mới chỉ xem có một lần ở rạp thôi, còn lại chủ yếu coi tạm bản cam ở nhà chờ bản đẹp hơn, ở rạp nó cắt đi nhiều đoạn hay mà tớ thích quá xá, thành ra bộ phim không đem tới cho tớ hiệu quả cảm xúc như tớ tưởng tượng. Nhân vật Rorschach :rorshach: là nhân vật được nhiều người đồng cảm nhất trong phim này, có lẽ vậy, và đây cũng là nhân vật tớ mê nhất phim. Jackie diễn vai này rất tốt, đặc biệt kể cả khi đeo mặt nạ batting eyelashes, đoạn trong nhà tù là nơi thể hiện rất tốt những cảm xúc của ảnh, khuôn mặt chai sần chứa đựng sự vô cảm với cuộc sống và đôi môi mím chặt chứa những tâm sự giấu kín. Các vai diễn còn lại tớ thấy diễn bình thường không quá đặc sắc, có người bảo em đóng Silk Spectre II là đóng tệ nhất, hì, cũng đúng, nhưng tớ thấy tệ nhất là em đóng vai người tình cũ Dr Manhattan, đoạn anh Jon đập đập cửa mà nhìn mặt chị ý cứ như diễn hài. 

Một bộ phim hay với một đoạn kết mở, một phần 2 đầy hứa hẹn. Nhưng mà tại sao lại có thể có phần 2 khi mà câu truyện có từ 20 năm trước không hề có phần 2 gì hết, sequel đối với Watchmen là bất khả thi. Bộ phim nên dừng lại ở đây, giống như dự án Batman của Nolan nên dừng lại ở phần 2 thôi ý. Sẽ có người đưa câu hỏi là phim này so với The Dark Knight :watchmen: thì phim nào hay hơn, nhưng tớ vẫn nghĩ rằng Watchmen không thể vượt qua nổi The Dark Knight. Nó có thể hay hơn TDK cả trăm lần về phần lời thoại, và Zach có thể đạo diễn những cảnh đánh đấm tốt hơn Nolan, thế nhưng nó không thể hơn TDK ở cái cốt lõi về bản chất của anh hùng. Vẫn biết tư duy anh hùng của Wacthmen khác so với Batman, thế nhưng vẫn phải biết rằng tớ vẫn thấy sự cao cả của những người canh gác vẫn phải là đặt lên trên hết, việc Rorschach chết lúc cuối phim là điều cần thiết và để kết lại ý nghĩa của cả một epic, thế nhưng với tớ thì thấy ở một góc độ nào đó hơi phũ với Rorschach và hơi phũ với cả các nạn nhân trước đó mà suy ra ở góc độ cao hơn là human being. Chắc do tớ là The Dark Knight fanboy nên có những tư duy chủ quan như vậy, có gì mọi người tham khảo thôi worried

Tóm lại thì Watchmen là cái epic đầu tiên của năm 2009, tuyệt vời hơn hẳn mong đợi của tớ và theo tớ rất xứng đáng với một số giải thưởng, chí ít là “Kịch bản chuyển thể xuất sắc”, nhưng nói thật là sau thất bại của TDK thì tớ nghĩ Watchmen cũng chẳng có cơ hội gì lắm về các giải thưởng hàn lâm cả. Buồn ghê crying

Comments Box

  • Write your comment here !

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm 21 now. Always worried about it. I'm Vietnamese. Living in Hanoi. Love movies, graphics, web designs, and tea.

Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo. Xin cám ơn bạn ^^

If you want to ask me about my themes published in Theme Garden, go to the Info page and write your question, I'd like to help.

Best viewed with Safari on 1280x1024.

Ahoy

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây : Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search