The Fall (2006)

  • April,6th,2009 at 10:02 AM

 

Phim The Fall này giống như một cô gái đẹp vậy, không xem thì sẽ thấy phí, mà xem rồi thì phải chạy ngay tới cái máy tính để viết lách mấy dòng, nói chung là để giải toả tâm lý, đầu óc. Và đúng như thế, The Fall là một trong những bộ phim tuyệt vời nhất mà mình từng xem, làm mình vừa thoả mãn cái mắt, vừa khiến mình phải suy nghĩ sau khi xem xong, và thật buồn khi The Fall lại là một trong những bộ phim underrated nhất. Đã nghe chị Mất Dép nói sơ qua về phim này từ lâu, hôm qua mới lò dò vô projectw để mà down về, coi xong thấy tiếc ghê vì chưa được coi nó sớm hơn.

Nói trước về phần hình ảnh, tức cái phần đập vô mắt đầu tiên, The Fall sẽ là một trong những bộ phim đẹp nhất mà bạn có thể coi. Quả thật là chưa bao giờ mình được xem một bộ phim nào mà được chăm chút từng góc quay, từng sắc thái, từng ánh sáng, từng tông màu, sự phối hợp màu sắc cũng như các hiệu ứng hình ảnh khác một cách kỹ lưỡng như vậy. Ngay từ đầu khi năm anh bandit xuất hiện thì đã có thể lờ mờ nhận ra rồi, nhưng khi 5 anh đứng cạnh nhau, 5 trang phục khác nhau nhưng phối hợp rất hợp lý và tạo cảm giác đã mắt cực kỳ cho người xem. Coi cái trailer kia cũng đủ hiểu rồi nhé, đoạn chàng cận vệ đi lấy nước cho Alexander Đại Đế và trở về với một mảng núi đỏ cam đằng sau, tạo một thế rất ư hùng vĩ, hay như đoạn bắn em Evelyn chẳng hạn, toà Taj Mahal đứng đằng sau in bóng xuống mặt nước làm cảnh vật lúc đó trở nên êm ả lạ thường hay như cảnh khắc họa bộ mặt của tay linh mục bằng đồi cát và núi non thì đúng là không thể tin nổi. Ngoài ra mình còn thích đoạn trong nhà thờ khi bóng của lũ đồ tể in trên tường, hay sự tương phản giữa sắc vàng và đen khi Luigi bị quây kín bởi hàng nghìn tên mặc đồ tối. Kể ra thì còn lâu bởi vì cảnh nào tớ cũng muốn nói crying vì nó quá xá đẹp và mình chưa từng thấy thế bao giờ. Nói chung mọi người khi xem xong thì ai cũng sẽ có những cảm nhận như vầy thôi, vì nó quá đẹp và nó đánh vào thị giác mà, một cảm giác rất mãn nhãn sau khi coi xong, chắc là sẽ phải cố mua cái blu-ray của phim này money eyes

Câu chuyện trong phim tớ rất thích, đem lại một cảm giác “cổ tích cho người lớn” giống như Pan’s Labyrinth, tuy nhiên ở đây nó đẹp, lãng mạn hơn rất nhiều. Guillermo del Toro mê quái vật và các sinh vật tưởng tượng, do đó mà phim của ảnh u tối y chang Tim Burton (chắc là cũng có ảnh hưởng đôi chút.), nhưng với Tarsem thì lại khác, trí tưởng tượng của ông rất độc đáo và lãng mạn, như cảnh mê cung với một lối thoát duy nhất hay đoạn thoát khỏi hoang đảo chẳng hạn, hết sức xuất sắc. Thế nhưng khi vào phim, Tarsem đã để Alexandria, một cô bé 5 tuổi người Rumani, mới là người tưởng tưởng ra những hình ảnh tuyệt đẹp ấy, trẻ con mà, cảnh nào mà chẳng đẹp và mộng mơ (à mà kể cũng lạ là không hiểu tại sao cứ nhắc tới Rumani là mình chỉ nhớ tới Dracula là sao chatterbox). Phim có thể chia thành hai cảnh : cảnh ở hiện thực và cảnh trong tưởng tượng. Em Alexandria bị gãy tay và tới một bệnh viện Thiên Chúa để chữa trị, ở đây em gặp Roy, một anh stuntman ( hay tiếng Pháp thì là cascadeur ) bị gãy chân trong một cảnh quay phim. Nhờ một lá thư tình cờ mà hai anh em gặp nhau, và từ ấy Roy kể cho Alexandria một câu chuyện dài thật dài mà trong đó chứa đựng mọi suy nghĩ của hai anh em. Chắc chắn sẽ có người không thích phim này, cam đoan là vậy, vì nó có quá nhiều plot hole và các nhân vật trong câu truyện epic kia có tính cách thay đổi liên tục. Nhưng mọi người phải hiểu rằng, câu chuyện đó là của Roy, một anh chàng đang chán sống, còn những gì thể hiện trên màn ảnh thì toàn bộ đó là suy nghĩ của Alexandria, em nghe Roy kể và tưởng tượng ra như vậy, chứ đó cũng chưa chắc đã là những hình ảnh thật sự trong suy nghĩ của Roy. Do đó phim luôn có sự thay đổi bất ngờ, thú vị, nhất là đoạn Masked Bandit đổi giọng nói từ tiếng Anh-Ấn sang Anh-Anh rồi Anh-Mỹ, hay như đoạn công chúa Evelyn hắt xì trước mặt anh Masked Bandit ( lúc đó ở hiện thực em Alexandria hắt xì thật big grin). Một mặt những tưởng tượng của cô bé 5 tuổi rất đẹp, thế nhưng hiện thực là một sự tương phản với nó và làm câu chuyện tưởng tượng của em chuyển sang một hướng khác. Khi em thích cô Evelyn, em sẽ để Evelyn yêu chú Roy ( tức Masked Bandit trong suy nghĩ của em), nhưng khi em ghét cô Evelyn, thì em sẽ tưởng tượng cô Evelyn đi theo kẻ thù, câu chuyện có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. 

Việc để hai người khác biệt với nhau về tính cách thể hiện cùng một câu truyện cũng tạo ra những sự khác biệt nhất định và đem đến những lời khuyên cho Roy. Roy là một người mất niềm tin với cuộc sống, bị tách biệt với mọi người giống như nhân vật Alexander mà anh kể lúc ban đầu và câu chuyện của anh luôn nhuốm màu bi quan. Alexandria thì còn quá nhỏ để mà biết tới bi quan, và cô biến những lời của Roy trở nên đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn. Mình thấy câu chuyện diễn tiến thực sự tốt, đặc biệt là khi Roy kể những đoạn cuối của câu chuyện và Alexandria giúp cái kết bi kịch của Roy trở nên lạc quan hơn và nó đã trở thành một lời khuyên giúp Roy vượt qua ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống và trở lại với công việc của mình. Trường đoạn đó quá ư xuất sắc và khiến người xem cảm thấy mình hoà trộn vào câu chuyện, mỗi anh hùng đều có những cách ra đi của riêng mình và đều đọng lại cho người xem những cảm xúc mãnh liệt và nó kết thúc khi mà Roy đã tìm ra được sức mạnh mà anh cần - sức mạnh tâm hồn chính là thông điệp mà bộ phim muốn mang tới. The Fall không chỉ đem tới những hình ảnh tuyệt mỹ, mà còn đem tới cho con người ta sức mạnh vào bản thân mình, giúp mọi người tìm ra những cái đẹp của con người mình và biến nó thành sức mạnh.

Cô bé béo béo trong trailer tớ thấy bình thường, thế nhưng vô phim mới thấy em đóng quá xá hay, không quá thì steal the show được. Tớ rất thích cái vẻ hồn nhiên, trong sáng của em ấy kinh khủng, rất khác với cái vẻ cố tình tỏ ra vẻ trưởng thành của các em gái Hollywood, mình thích nhất cái đoạn em hôn “bạp” một cái với anh Roy và cái đoạn em vừa đi vừa nói “Beautiful machina, beautiful machina”, rất đáng yêu. Ngoài ra, các bạn đóng phim này đều ai nấy rất tự nhiên và không gò bó vào bất kỳ vai diễn nào đó mình từng thấy trước đây. Mình thấy Lee Pace diễn không hay lúc trong tưởng tượng của Alexandria nhưng khi ở hiện thực anh diễn tương đối tốt, dù đôi lúc cũng hơi cường điệu.

 Nói một chút về nhân vật kẻ cướp ( bandit ) trong câu truyện của anh Roy này. Họ là 5 người có mối hận với Odious và tụ tập nhau lại đi giết hắn, hình ảnh 5 người với 5 trang phục màu mè khác nhau làm mình liên tưởng ngay tới 5 nhân tố tạo nên sự sống vậy : Đất, Nước, Không khí, Gió và Lửa và họ được dẫn dắt bởi một người sinh ra từ gốc cây cháy và trong bụng chứa chim chóc của cả một khu rừng - The Mystic, đây là hình ảnh mà mình có thể liên tưởng tới Mẹ thiên nhiên, nhất là khi The Mystic tìm đến được đồng cỏ ( coi cái hình mà mình liên tưởng tới mấy cái đồng lúa thì con gái của nhân dân ta ghê crying). The Mystic tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng cái công chỉ đường của ông đã giúp đỡ rất nhiều cho 5 anh hùng kia ( đoạn chỉ đường rất hay nhá happy ) và hình ảnh cuối cùng của ông sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ : ông tựa vào một gốc cây và để tất cả những chú chim bay ra từ miệng, âm nhạc đoạn đó kết hợp với giọng đọc tuyệt vọng câu thần chú “Googly, googly, googly, begone” càng làm tăng sự xúc động cho người xem. Masked Bandit có thể coi là nhân vật chính, vì Alexandria nghĩ vậy, chứ anh cũng không có gì quá nổi bật cả, mình đặc biệt thích đoạn Masked Bandit bị đánh chìm xuống nước, máu bay ra đỏ cả 1 khoảng và sau đó trừng mắt lên sau khi được Alexandria nói đừng bỏ cuộc, tuy nhiên nói thật mình không thích anh này qua lời kể của Roy, chính sự tưởng tượng tuyệt vời của Alexandria mới cứu cánh cho hình tượng của nhân vật này. Hình ảnh Charles Darwin thư sinh rất hợp với phong cách một nhà tự nhiên học, sẽ có nhiều người nói rằng tại sao Darwin thích động vật mà lại mặc một cái áo lông thú màu đỏ to oạch, tớ lại phải nhắc lại rằng hình ảnh đó là trong tưởng tượng của Alexandria thôi, cô nghĩ nó như vậy thì phim sẽ là như vậy, chứ cũng chưa chắc đã là những gì mà Roy mô tả. Darwin luôn mang theo một con khỉ tên là Wallace và chính tình yêu thương của anh với con khỉ này đã đem tới một đoạn kết vô cùng xúc động cho cả hai, hình ảnh con bướm American Exotica bay ra từ bàn tay của Wallace và hai bàn tay người - thú nắm lấy nhau có thể coi là một biểu tượng sâu sắc về tình bạn. The Indian có một đoạn sequence rất hay về mối tình cũ của ông, cái “Mê cung tuyệt vọng” đúng là một hình ảnh vĩ đại đối với đôi chân con người và quả thật nó chỉ nên có trong tưởng tượng của Roy và Alexandria. Luigi là nhân vật mặc bộ áo choàng vàng rất ngon lành, đang là mốt năm 2009 sau khi em Latika ở bến xe lửa đoạt Oscar, và ông là một tay chơi thuốc nổ có hạng. Tớ đặc biệt thích đoạn Luigi nhảy lò cò vào toà tháp trung tâm, vây quanh là hàng nghìn tên đồ tể áo đen và bằng những bước đi đẹp như một đệu valse. Nói câu này thì e ai cũng nghĩ ngay tới Waltz with Bashir nhưng mà phim này là 2006 nha, cái kia làm sau mà, không có chuyện “ấy” đâu, hơn nữa nói thật là khi đem ra so sánh thì không hiểu cái nào sẽ hay hơn nữa : Cảnh nhảy valse trong Waltz with Bashir tạo được hiệu quả cao do việc kết hợp âm thanh và góc quay đặc tả bước chân, còn cảnh nhảy valse trong The Fall lại là sự kết hợp của màu sắc và chuyển động, nhưng mà cả 2 có điểm chung là đều “vô tình nhảy valse” chứ không phải do thằng đạo diễn bắt phải thế ( à mà có khi bắt phải thế thật smug), ý tớ tức là cảnh nhảy nhót ấy rất đơn giản, nhưng qua việc xử lý hình ảnh và hiệu ứng xoay vòng đã giúp cảnh đó trong The Fall thành công. Otta Benga là nhân vật rất hay, một thời làm nô lệ nay đã phá bỏ xiềng xích, kết hợp với các đồng mình cùng chí hướng để đánh kẻ thù chung của nhân loại, các bạn nghe có thấy quen không rolling on the floor. Tớ thấy vai diễn này mờ nhạt, mờ nhạt để rồi đến lúc cuối cùng thì in đậm lên, thành ra cái hình ảnh cuối cùng của ảnh cứ đọng mãi trong đầu tớ đây này, nó vừa đẹp, vừa đau lòng lại rất siêu tưởng nữa, hình ảnh này lại xuất hiện trong cùng đoạn của The Mystic bên trên đã nói nữa nên thành ra càng xúc động tợn cho người coi. 

Nói qua một chút về một vài đoạn tớ vô cùng thích. Thứ nhất là cái opening sequence của phim này, sử dụng tông màu đen trắng đem lại cảm giác những phim noir ngày xưa, mô tả đây là thời kỳ bắt đầu sản xuất phim câm, đồng thời đưa 80% nhân vật vô đây, đoạn này kết hợp nhạc với hình ảnh rất tuyệt vời. Tiếp theo là đoạn em Evelyn nói chuyện với anh Masked Bandit, ôi má ơi, đây có lẽ là đoạn hội thoại thi vị nhất mình từng được coi, không chỉ bởi cái background music nhẹ nhàng nói lại những câu thoại của Evelyn, mà còn bởi cái khung cảnh cảnh ấy được quay xa dần, xa dần sau từng câu nói ( & câu hát ) và khi Evelyn phẩy tay để con chim bồ câu bay lên cũng là lúc kết thúc đoạn phim này, đoạn phim kết thúc với tiếng nước róc rách và giọng Alexandria nham nhở “Hôn nhau đi !” laughing. Đoạn có The Mystic, Otta Benga, Darwin … thì đã nói ở trên rồi nên mình không nói thêm nữa, tớ sẽ nói về đoạn cuối luôn. Hiehie, đoạn cuối này làm tớ thích thú lắm nha, y như trong “Triệu phú ổ chuột” vậy á, sau cả một bộ phim dài và hơi nặng nề, đoạn cuối lại là những thước phim vui vẻ về những pha bay lượn, đụng đầu, nhảy xe lửa của các anh stuntman mà Alexandria cho rằng tất cả đều do Roy đóng, suy ra một điều là hình ảnh của Roy luôn đi theo Alexandria về sau này, kể từ sau khi cô trồng những trái cam có sức mạnh ẩn chưa bên trọng. Câu nói cuối cùng của phim dễ thương hết sức : “ Muah, muah, thank you, thank you, thank you very much”, và nó làm tớ thấy vui vui vì như thể Alexandria đang cảm ơn mình và tất cả ai xem thì cũng cảm nhận thế thôi happy. Cái kết vô cùng độc đáo ! 

Một sự kết hợp hoàn hảo của một kịch bản hay, một lối diễn xuất tự nhiên cùng với những hiệu ứng hình ảnh, âm thanh bậc thầy, The Fall xứng đáng là một bộ phim tuyệt vời nhất những năm trở lại đây ! 9/10.

Comments Box

  • Write your comment here !

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm 21 now. Always worried about it. I'm Vietnamese. Living in Hanoi. Love movies, graphics, web designs, and tea.

Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo. Xin cám ơn bạn ^^

If you want to ask me about my themes published in Theme Garden, go to the Info page and write your question, I'd like to help.

Best viewed with Safari on 1280x1024.

Ahoy

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây : Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search