Paprika (2006)

Ngày chiếu: 25/11/2006 (Nhật)
Đánh giá: ★★★★☆

Không có giới hạn về thời gian và không gian, giấc mơ là những thế giới huyền ảo mà ai cũng có thể tự do bay nhảy với tiềm thức của mình. Đó là một thế giới tuy xa xôi nhưng cũng rất gần gũi, và nó đã được khái quát đầy tinh tế với Paprika. Bộ phim Paprika đã đem tới cho khán giả một trải nghiệm giấc mơ độc đáo và không tưởng.

Cõi mơ của Satoshi Kon

Giấc mơ, thế giới của sự mênh mông, từ xưa tới nay vẫn là nguồn cảm hứng bất tận đối với những người làm nghệ thuật. Đã có rất nhiều bộ phim ham muốn khám phá cái thế giới huyễn hoặc này, đã có nhiều đạo diễn muốn giãi bày tư duy của mình về những giấc mơ. Cho dù giấc mơ đó có thể rất cuồng loạn như trong phim Un Chien Andalou (của đạo diễn Luis Buñuel), hoặc rất mãn nhãn và day dứt trong The Science of Sleep (của đạo diễn Michael Gondry) thì mỗi giấc mơ ấy đều đem tới cho khán giả những trải nghiệm mới lạ, quý giá về cái thế giới mà ai cũng muốn đào sâu. Hàng trăm, hàng nghìn bộ phim về đề tài “Giấc Mơ” đã ra đời, nhưng chỉ có một số bộ phim để lại ấn tượng. Một trong số đó là Paprika, bộ phim đem tới một giấc mơ lạ lùng, kỳ ảo nhưng cũng đầy ẩn ý.

Paprika là bộ phim hoạt hình thuộc thể loại khoa học viễn tưởng của Nhật Bản, ra mắt vào năm 2006 do Satoshi Kon làm đạo diễn. Đây cũng chính là tác phẩm hoàn thiện cuối cùng của Satoshi Kon trước khi ông qua đời vào tháng 10/2010. Được dựa trên tiểu thuyết cùng tên do nhà văn Yasutaka Tsutsui viết, bộ phim có nội dung chính nói về một cuộc tìm kiếm thiết bị vừa bị mất cắp mang tên DC Mini, thứ có thể giúp con người xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Bộ phim được bắt đầu ngay sau khi Tokita, người sáng chế ra DC Mini, thông báo với Tiến sĩ Chiba rằng thiết bị này đã bị đánh cắp. Một cuộc họp bàn khẩn cấp đã được lập ra với sự có mặt của Tokita, tiến sĩ Chiba và Shima cùng vị chủ tịch bị liệt chân Inui để nói về sự nguy hiểm của thiết bị DC Mini. Do đó, Tiến sĩ Chiba, Tokita và Shima đã phải cùng nhau hợp sức để tìm lại thiết bị này, trước khi có kẻ xấu sử dụng nó vào mục đích phi pháp.

Tiền đề cho câu chuyện của Paprika nói về việc đi tìm lại DC Mini, thế nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để triển khai nhiều tuyến truyện phụ. Đầu tiên, đó là chuyện viên cảnh sát Konakawa bị ám ảnh bởi một vụ án và ông đã phải sự trợ giúp của Paprika để xâm nhập vào giấc mơ của ông và tìm ra sự thật. Tiếp sau, đó là chuyện của tiến sĩ Chiba ủng hộ và hỗ trợ tinh thần cho người đàn ông mà cô yêu quý. Cuối cùng, tuyến chuyện quan trọng nhất là tiêu diệt kẻ trộm DC Mini và đang có dã tâm biến thế giới thực trở thành một giấc mơ chung, mà hắn là người điều khiển tối cao. Tất cả những tuyến truyện này đều đóng góp tới việc thúc đẩy câu chuyện và nhân vật Paprika chính là nhân tố giúp gắn kết các mấu nối chuyện với nhau để thành một thể thống nhất hoàn chỉnh.

Satoshi Kon là đạo diễn lừng danh của nền điện ảnh Nhật, cho dù số phim ông làm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ phim Tokyo Godfathers, trong 3 tác phẩm để đời của mình (Perfect Blue, Millenium Actress, Paprika), Satoshi đã dẫn người xem vào một thế giới “ảo trộn lẫn thực” đầy ma mị và quyến rũ, sẵn sàng khiến khán giả bóp trán suy nghĩ và phân chia rạch ròi những hình ảnh đang xuất hiện trên màn ảnh. Để rồi cuối cùng, khi bộ phim kết thúc, khi thế giới “ảo và thực” đã bỏ lại phía sau máy chiếu, khán giả sẽ phải đứng lên và vỗ tay tán thưởng bởi cách dẫn dắt khán giả ngoạn mục của Satoshi, cũng như những hiệu quả thị giác tuyệt vời. Xét riêng về Paprika, bộ phim đã “ném” khán giả vào một đống hỗn độn giữ hiện thực và mơ mộng, để cho họ tha hồ vẫy vùng đầu óc và suy nghĩ về bộ phim theo một tư duy thiên về trực giác, không còn minh mẫn.

Paprika – Sự hoàn thiện của thế giới giấc mơ

Trái ngược với phong cách phim thông thường của Satoshi Kon, phim Paprika không tập trung sâu vào sự phát triển tính cách của các nhân vật chính. Đối với hai bộ phim Perfect Blue (1998) và Millenium Actress (2001), ông đã thành công khi đào sâu vào từng lớp nhân cách của nhân vật Mima, và tỏ rõ sự thông minh trong lối kể chuyện của mình bằng cách lần lượt lật mở quá khứ và khát vọng của cô diễn viên Chiyoko. Bộ phim Tokyo Godfathers tuy khác lạ nhất so với phong cách phim “mơ mơ thực thực” của Satoshi, nhưng lại là bộ phim mạnh mẽ nhất trong việc khắc hoạ chi tiết đường cung phát triển nhân vật của 3 người bạn đường. Trong khi đó, Paprika đem tới những nhân vật khá “mờ nhạt”, một câu chuyện hình sự vừa tầm, nhường chỗ cho khán giả đắm chìm trong những hiệu quả thị giác độc đáo và những lớp nghĩa ẩn dụ trong mơ, tiến đến sự hoàn thiện cõi mơ của riêng đạo diễn Satoshi Kon.

Nếu như trong 3 bộ phim trước đó, con người là chủ thể trung tâm của câu chuyện, thì trong Paprika, con người trở nên nhỏ bé giữa thế giới giấc mơ bao la, giữa công nghệ tiên tiến, khiến cho họ trở nên nhạt nhoà và thiếu sắc nét. Ngoài tuyến nhân vật của Konakawa được nhắc lại liên tục trong phim, các câu chuyện nhỏ của Chiba, Tokita, Inui đều được giải quyết bất ngờ, nhưng hơi khiên cưỡng. Theo như Paprika giải thích “Càng ở lâu trong thế giới giấc mơ, con người càng dễ quên nơi họ đang sống là hiện thực hay là cõi mơ”, Satoshi Kon đã rất tài tình khi đẩy sự mông lung của câu chuyện phim ra giữa ranh giới thực và mơ, khiến chính khán giả phải trăn trở với những gì diễn ra trên màn ảnh, khiến họ bối rối không hiểu đâu mới là hiện thực. Trợ giúp cho lối kể chuyện mê hoặc kia là hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, sáng tạo cùng những bản nhạc nền được sử dụng hợp lý để kích thích trí não do nhạc sĩ Susumu Hirasawa sáng tác. Việc dựng phim cũng tạo hiệu quả tốt bởi lối dựng liên tục rất mượt và logic. Đây đã trở thành một trong những style dựng cá tính của riêng Satoshi Kon mà bạn có thể thấy trong bất kỳ bộ phim nào của ông.

Trong Paprika, giấc mơ không đơn thuần chỉ là giấc mơ, mà nó còn là sự phản ánh cho những giai tầng văn hoá đương đại, nơi Internet trở thành cuộc sống thứ 2 của mọi người, bên cạnh cuộc sống thực. “Các giấc mơ cũng giống như mạng Internet vậy. Chúng đều là những nơi mà đầu óc ta được trút hết những kìm nén.” Câu nói của Paprika đối với viên cảnh sát như thể ám chỉ ngầm sự ẩn dụ kín kẽ này, và trong phim, Satoshi Kon cũng truyền vào từng khung hình của mình những suy tư về cuộc sống xung quanh. Internet chính là hình mẫu tiêu biểu cho thời đại mới, mọi thứ diễn ra trên đó phản ánh phần nào cuộc sống, văn hoá, xã hội ở ngoài cuộc đời thực. Biểu tượng rõ ràng nhất chính là đoàn diễu hành trong thế giới giấc mơ, bao gồm rất nhiều những chú ếch đánh trống, thổi kèn, cổng đền biết đi lại, hộp thư và tủ lạnh thì dẫn đường, tạo ra một khung cảnh náo động, điên cuồng. Đoàn diễu hành ám chỉ sự bão hoà rất tạp nham của nền văn hoá đương đại, nơi tổng hoà của những thứ dễ thương, độc đáo nhưng lại đầy hỗn loạn khi xoắn quyện với nhau. Không chỉ thế, Satoshi Kon đã áp tư tưởng Phật giáo vào bộ phim một cách rõ nét thông qua hình ảnh Osanai và chủ tịch Inui vật lộn với nhau trong cùng một thể xác như hàm ý mô tả sự cạnh tranh giữa “ý thức” và “vô thức” trong tâm trí con người. Theo Đạo Phật, ý thức và vô thức là hai mặt đối lập sống cùng trong cùng một thể vật chất nên chúng cần phải dung hoà để cơ thể sống đó có thể tồn tại cân bằng. Trong Paprika, chính việc để “ý thức” vượt lên nắm quyền đã dấn đến nguy hiểm cho những hiện thực sống. Và để giải quyết vấn đề này, Satoshi đã thông minh khi để Paprika hoá thành một “phi vật chất” để đối đầu lại với kẻ xấu trong khi hắn đang nuôi âm mưu biến thế giới hiện thực hoàn toàn trở thành thế giới giấc mơ.

Trong giấc mơ không hề có biên giới, tâm hồn sẽ được giải phóng khỏi sự giam hãm của thân xác và có được sự tự do vô hạn. Đoàn diễu hành trong mơ như một hình thức phản kháng của những tâm hồn với thế giới thực tại. Luận điểm này càng sắc nét hơn khi những giấc mơ của nhiều người hoà trộn lại với nhau và xâm lấn vào thế giới thực tại. Khi đó, giấc mơ của từng con người sẵn sàng hoá thành sự thật, có những doanh nhân biến thành đàn ghita, có những gia đình hoá thành tượng vàng, có những cô gái teen với chiếc đầu được gắn kèm với những chiếc điện thoại di động tối tân. Những hình ảnh siêu tưởng ấy phản ánh giấc mơ của từng con người, thông qua đó nổi rõ những tư tưởng đối với nền văn hoá hiện nay. Càng đắm chìm trong những ảo tưởng của giấc mơ, con người càng khó thoát ra và sẵn sàng bị cõi vô thức nhấn chìm như một số nhân vật trong phim.

Thành công của Paprika không chỉ được đo bằng nhiều giải thưởng lớn tại các Liên hoan phim, không phải với doanh thu khổng lồ khi được công chiếu, cũng không hẳn được tính bằng những lời tung hô hết lời của khán giả mê phim. Thành công thực sự của Paprika chính là việc tạo ra thành công một thế giới trong mơ và làm cho khán giả đắm chìm thực sự vào trong thế giới ấy thông qua những thủ thuật điện ảnh độc đáo, qua những hiệu ứng hình ảnh đặc sắc và đậm chất siêu tưởng và những biểu tượng ẩn dụ đậm chất Á Đông. Paprika đã làm được những điều mà không nhiều bộ phim làm được, và còn hơn cả thế, nhiều hình ảnh trong bộ phim này đã, đang và sẽ ảnh hưởng tới nhiều bộ phim nói về thế giới giấc mơ trong tương lai, mà Inception (đạo diễn: Christopher Nolan) là một ví dụ điển hình.

Bài đã đăng trên SVVN

  • 4 notes
  • Share on Facebook

Comments Box

  • Write your comment here !

Profile

Be a friend of RWO

Ahoy

My name is Trung, call me Rwo. I'm a young Vietnamese journalist, monster blogger. Living in Hanoi. Love movies, graphics, classical music and every beauties.



Đây là nơi mình blogging một cách nghiêm túc về điện ảnh, nghệ thuật và cuộc sống. Nếu bạn thích đọc các suy nghĩ vụn vặt hơn của mình thì các bạn có thể tới với FRwo.

Mọi bài viết trong Rworks.Org đều là do mình viết, nguyên bản. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi bạn copy nội dung từ blog này. Cám ơn bạn đã ghé thăm.

Ahoy

Recent Comments

....................................

Ahoy

Blog đã có lượt người xem, và hiện tại đang có người ở đây.

Bạn có thể đọc blog của mình bằng cách cập nhật RSS tại đây: Feed Rss

Nếu bạn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, hãy gõ từ bạn muốn tìm rồi nhấn Search