
Mùa hè 2011 là một thời vụ tưng bừng của công nghệ phim ảnh. Nhiều phim hay ra rạp, nhiều phim bom tấn được tung ra. Thất vọng cũng có, bất ngờ cũng có, nhưng nói chung thì không quá chán nản như năm ngoái. Hơi tiếc vì nhiều phim có lẽ là hay mà không về được Việt Nam. Trong những phim tui xem hè này thì có 3 phim hay nổi bật: X-Men: First Class, The Tree of Life và Rise of the Planet of the Apes.
Trong khi đó, Long Ruồi là đại diện duy nhất của Việt Nam đáng chú ý vào hè này. Đó là một phim khá, hài hước, bất ngờ, kịch tính, twist liên tục, đúng tiêu chí của một bộ phim hài bom tấn. Chúc mừng Long Ruồi với doanh thu kỷ lục! Nhưng xét một cách toàn cục, bộ phim không phải cái gì quá xuất sắc. Nó giống như Thor, Captain America, Fright Night…, nó được làm đúng công thức chế tạo phim để kiếm tiền của Hollywood. Và khi một bộ phim đã làm đúng công thức thì chắc chắn xem được, còn muốn nghệ thuật, ý nghĩa hơn thì chưa dám chắc. Xét cho cùng, Long Ruồi cũng chỉ là một bộ phim hài và mọi người cũng nên đánh giá nó theo tiêu chí phim hài thông thường. LR không đem đến nhiều bài học gì gì đó như báo chí mong muốn, nhưng nó đem tới niềm vui, những pha hài hước không có tính kịch. Hài hước, vui vẻ cả làng như vậy là không phí tiền rồi. Thích nghệ thuật thì đi xem cái khác.

Nhưng lạ là đến cả phim nghệ thuật họ cũng không có hiểu. Đọc một bài trên TT&VH mà tui suýt sặc khi “nhà báo” nói rằng The Tree of Life là một phim đa nghĩa tới mức chẳng hiểu gì. Cũng như nhiều người khác, tui vẫn thấy lạ lùng khi nhiều người viết bình luận phim khi không hiểu phim nói về cái gì, rồi trong bài viết của họ liên tục gặp những từ như “hình như là”, “biết đâu”, “…” Vẫn biết Cây Đời không phải là một bộ phim dễ để cảm nhận, nhưng cái lối viết trớt quớt của anh Bá Vũ khiến tui thấy chan chán. Vẫn biết anh chưa tới mức thảm hoạ như Thanh Chung, Tiểu Quyên, Hoàng Ngọc… nhưng qua câu chữ của anh, tui có cảm giác như đang nghe một hồi chuông não nề như ở Dogville.
Tui đã từng công khai bày tỏ thất vọng trước The Tree of Life, bộ phim từng khiến tui nghĩ rằng sẽ là phim hay nhất hè. Dù chê, tui vẫn phục Terrence Malick ở chỗ ông biết “né” chủ đề trực quan mà đem tới một bộ phim rất cảm giác. Ví dụ như trong The Thin Red Line, một bộ phim chiến tranh nhưng thực chất không nói về chiến tranh, hay như cả với The Tree of Life, dù từ đầu tới cuối phim đều có nhiều câu thoại nặng nề tôn giáo, nhưng khi xem cả phim thì mới thấy rằng cái vấn đề tín ngưỡng đó không đóng bất cứ vai trò nào trong phim. Đó là cái siêu việt mà Terrence Malick vẫn giữ được, dù Cây Đời là một bộ phim nặng nề diễn đạt nhất của ông. Đối với tui, Rise of the Planet of the Apes mới là phim hay nhất hè này.
Top 4 phim hè:
- Rise of the Planet of the Apes
- The Tree of Life
- X-Men: First Class
- Kungfu Panda 2
Rise of the Planet of the Apes (xin viết tắt: RPA, đặt tên thật là phi thương mại) là một bộ phim phản truyền thống đặc sắc. Thông thường, con người luôn là nhân vật chính và mọi con thú đều là phụ, Nhưng ở đây, tinh tinh đã được đẩy lên làm tuyến nhân vật chính và để khán giả đồng cảm theo sự nổi dậy của chúng. RPA được phân tuyến rõ rệt cho hai nhân vật chính, mỗi người ở một nửa phim, mỗi tuyến lại thúc đẩy bộ phim tiến lên, sự chuyển giao tuyến truyện này cũng là một hoán dụ cho việc tinh tinh làm chủ hành tinh. Do đó, bộ phim không hề có một điểm dừng nào về cảm xúc, nó tăng tiến và phát triển về chiều sâu rất mạnh. Tiếp sức cho nó là phần âm nhạc gợi cảm và khả năng biểu đạt cảm xúc tài tình của các nhân vật. Đối với bất cứ một bộ phim thành công nào, yếu tố cảm xúc có thể coi là yếu tố rất quan trọng. Và thành công nhất của RPA chính là tạo được chiều sâu cảm xúc cho cả 3 phía: nhân vật chính, nhân vật phụ và chính khán giả. Mình đặc biệt thích hình ảnh Ceasar vứt cái kìm điện. Vào thuở hồng hoang, loài tinh tinh cầm lấy khúc xương và hiểu được căn nguyên của bạo lực, chúng cầm lấy mẩu xương và giết chóc, đánh chiếm lãnh thổ của nhau. Hình ảnh Ceasar vứt cái kìm điện (hình dạng giống như mẩu xương) như một lời tuyên ngôn về một thế giới mới không bạo lực, thể hiện rất rõ ở trường đoạn nổi loạn của bầy tinh tinh.

Mấy hôm nay toàn quốc xôn xao về vụ của Luyện. Thật kinh khủng và đau khổ. Báo chí thì đưa tin giật gân, đôi lúc sai sự thật mà không tìm hiểu gốc rễ của vấn đề tội ác. Vụ việc khiến tui nhớ đến một đoạn thoại trong phim Confessions: “Kẻ đồng loã với các em là Luật Vị Thành Niên. Theo Điều 41 của Luật Hình sự, người dưới 14 tuổi không bị trách nhiệm pháp lý khi gây tội. Tuyệt quá phải không? Nếu các em giết một ai đó, các em cũng không bị xử phạt. Nếu muốn, các em có thể giết người bằng gậy bóng chày, hay dao làm bếp, hay thậm chí bằng tay không và chẳng ai làm gì nổi các em. Giới truyền thông thì ngay lập tức biến nó thành một câu truyện giật gân. Nhưng họ chẳng tìm ra nguyên nhân vì sao cô ta sát hại gia đình tàn nhẫn như vậy. Sau đó, những tin đồn ngớ ngẩn bắt đầu nảy sinh và làm những đứa trẻ cùng độ tuổi ngưỡng mộ.” Tui chỉ hy vọng rằng, không có một tin đồn nào khiến giới trẻ Việt Nam hâm mộ Luyện thực sự. Tôi hy vọng không có ai giống như Shuya - “giết người chỉ để cả nước biết đến mình”. Tôi hy vọng cái thế giới nghiệt ngã của Confessions không bao giờ trở thành sự thật. Và đến khi nào thì thế giới mới hết bạo lực nhỉ, khi mà tinh tinh được hấp thụ ALZ-113 và được Ceasar lãnh đạo chăng?
-
-
titanik liked this
-
lemd liked this
-
nightontheocean liked this
-
rwo posted this
-





