Watch my short film "Present of the Future", my readers.

Posts tagged 3 sao

Review: SKYFALL - James Bond is dead


Skyfall (aka. Tử địa Skyfall), 143 phút.

Đánh dấu 50 năm ngày ra mắt series phim về chàng điệp viên 007, tác phẩm Skyfall (ra mắt tại Việt Nam từ ngày 2/11) cũng vì thế mà được kỳ vọng sẽ tạo ra một điểm nhấn mới cho toàn bộ loạt phim dài hơi nhất thế giới này. Tuy nhiên, còn hơn thế, phần phim 23 này đã gửi lời chào yêu thương tới quá khứ và lật mở một chương mới về điệp viên huyền thoại James Bond.

Read More

Review: EUNGYO - Korean Lolita (18+)


Eungyo (aka. A Muse - Nàng Thơ), 129 phút.

Kể về mối rung động tình cảm giữa một ông nhà văn 70 tuổi với một cô gái 17 tuổi, Eungyo đưa người xem tới một câu chuyện giàu chất thơ về khả năng xoa dịu tinh thần của cái đẹp.

Read More

Update? Total Recall (2012)

Sẽ là không công bằng cho phiên bản Total Recall năm 2012 nếu đặt nó lên bàn cân so sánh với phiên bản sci-fi (khoa học viễn tưởng) quá thành công của năm 1990. Hai bộ phim được đặt trong 2 bối cảnh khác nhau, được thực hiện dưới tư duy chỉ huy của hai đạo diễn cách nhau nhiều thế hệ thì khó có thể chia sẻ một giai điệu chung.

Cũng như nhiều bộ phim chuyển thể từ truyện của nhà văn khoa học - viễn tưởng thiên tài Phillip K. Dick như Blade Runner, Minority Report, The Adjustment Bureau…, Total Recall đưa người xem đến một thế giới tương lai với nhiều thiết bị tối tân và công nghệ có giá trị khơi mở viễn tưởng cao. Câu chuyện hành động giả tưởng có phần quái dị trong Total Recall đặt ra câu hỏi: liệu rằng ký ức có thực sự đáng tin cậy và hiện tại có phải chỉ là một giấc mơ không?

GIẤC MƠ HAY KÝ ỨC?

Nhân vật chính Douglas Quaid (Colin Farrell) là một công nhân với cuộc sống hàng ngày bình lặng. Thế nhưng, Quaid vẫn luôn có cảm giác những diễn biến cuộc sống hàng ngày chưa phải là điều anh thực sự mong đợi. Những giấc mơ kỳ lạ mà trong đó, anh trở thành một siêu điệp viên, đã khiến anh thực sự bối rối.

Chính vì thế, anh quyết định đến với công ty Rekall để cấy ký ức đó vào tâm trí mình, với hy vọng sẽ nguôi ngoai phần nào. Thế nhưng, mọi việc diễn ra không như mong đợi, Quaid trở thành kẻ bị săn đuổi bởi cả hai thế lực hùng mạnh – chính phủ và quân nổi dậy.

Anh phải chạy trốn biệt đội cảnh sát đang săn lùng mình do Chancellor Cohaagen cầm đầu. Quaid không thể tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ một nữ chiến binh nổi loạn Melina (Jessica Biel), người xuất hiện trong giấc mơ của anh và làm việc cho thủ lĩnh Matthias của tổ chức chống đối chính phủ. Quaid dần bị đẩy vào con đường tìm kiếm danh tính và định mệnh thật sự của mình giữa lúc ranh giới thật - mơ quá mong manh.

KHÔNG CÒN TRÒ CHƠI

Trái với phong cách làm phim mang tính khơi gợi và ẩn chứa nhiều câu hỏi của phiên bản phim cũ, Total Recall của năm 2012 tự đặt ra câu hỏi và giải thích liền kề ngay sau đó để khán giả hiểu và bắt nhịp ngay vào câu chuyện.

Chính vì thế, bộ phim càng về sau càng tạo ra nhiều lỗ hổng lớn trong sự phát triển và giải quyết vấn đề, khi không kiểm soát được mọi tình huống nảy sinh cho nhân vật chính. Total Recall vì thế trở nên một màn trình diễn hành động công nghệ cao chứ không đào sâu bản chất của xung đột giằng xé trong phim.

Bộ phim mới không tạo ra nhiều tới trò chơi trí não cho khán giả khoái chí, không bắt khán giả thỏa mãn với những cú cởi nút thắt phim đầy bất ngờ ở phần kết. Nó đơn thuần trải nội dung ra cho đúng tinh thần bộ truyện và sắp xếp nhiều yếu tó khác lên trên, như tình yêu của Quaid – Melina và các màn hành động, cháy nổ mãn nhãn, nhằm phù hợp với hơn với một lứa khán giả phổ thông mới của thế kỷ 21.

ĐIỂM CỘNG

Tuy nhiên, bất chấp lỗ hổng kịch bản khá lớn, nhịp phim nhanh, kịch tính đã phần nào khỏa lấp và khiến khán giả dễ dàng bỏ qua. Với kinh nghiệm thực hiện loạt phim Underworld, đạo diễn Len Wiseman đã đem tới người xem những màn trình diễn kỹ xảo, hành động, rượt đuổi hoành tráng và mãn nhãn, đậm chất công nghệ cao.

Insidious: Mổ xẻ một cảnh phim

Insidious là một phim kinh dị hiếm hoi có khả năng làm mình sợ trong thời gian qua. Ra mắt từ năm 2010, bộ phim này của James Wan tiếp tục chứng minh niềm tin của mình vào tay đạo diễn trẻ này. (Mình thích mọi phim của James Wan, từ Saw, Dead Silence cho tới Death Sentence).

Phim có nội dung rất đơn giản: một cậu bé nghi bị ma nhập và cha mẹ cậu nhờ tới sự trợ giúp của các chuyên gia tâm linh. Không chỉ đơn giản, mà còn rất quen thuộc. Ngoài đoạn twist cuối phim mang tính điển hình của James Wan, nội dung Insidious rất đơn giản và có phần nhàm chán. Thế nhưng, điểm mạnh nhất của bộ phim chính là việc sáng tạo ra những trò hù doạ khán giả rất đáng sợ.

Read More

Brave – Điềm gở của hãng phim Pixar?

Kể từ khi ra mắt bộ phim đầu tiên Toy Story vào năm 1995, hãng phim Pixar đã liên tiếp đưa tới công chúng những tác phẩm hoạt hình xuất sắc. 10 tác phẩm sau đó, từ A Bug’s Life cho tới Toy Story 3, đều thành công vang dội cả về doanh thu lẫn chất lượng nghệ thuật.

Bằng chính thực lực của mình, hãng phim còn rất trẻ Pixar đã tạo được dấu ấn lớn trong lòng khán giả hâm mộ điện ảnh. Và trong năm 2012, bộ phim thứ 13 của hãng có tên Brave (tên tiếng Việt: Công chúa tóc xù) đã chính thức ra mắt, đem đến một hiện thực không mấy sán lạn của Pixar. Sự ra đi của Chủ tịch Steve Jobs và việc sáp nhập vào Disney dường như gây ra cho Pixar nhiều ảnh hưởng xấu hơn là ta tưởng.

Read More

From Up on Poppy Hill

Đạo diễn: Goro Μiyazaki 
Kịch bản phim: Hayao Miyazaki & Niwa Keiko
Thời lượng: 91 phút
Trailer

From Up on Poppy Hill (tạm dịch: Trên đồi hoa Hồng Anh) là bộ phim mới nhất của Studio Ghibli ra mắt vào năm 2011. Tiếp tục đem đến một nội dung không quá kịch tính nhưng vẫn ẩn chứa sự duyên dáng thông qua lối kể chuyện giản dị và trình độ đồ hoạ miễn chê, bộ phim đem tới một chuyện tình học trò ấm áp tới nao lòng. 

Nội dung của phim không có gì quá khó đoán:

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1960 khi nước Nhật đang trong giai đoạn phát triển kinh tế thần tốc sau cuộc chiến tranh Triều Tiên và chuẩn bị đăng cai Thế Vận Hội 1964 (Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào tháng 6 năm 1950. Nhật không tham chiến mà chỉ đóng vai trò tiếp vận theo đơn đặt hàng của Mỹ). Câu chuyện xoay quanh Matsuzaki Umi, thường được bạn bè gọi là Meru, gốc từ tiếng Pháp Mer nghĩa là biển giống như cái tên Umi của cô bé. Mỗi sáng Meru đều treo những lá cờ hiệu lên cao để nhớ về người cha làm thuyền trưởng đã hy sinh trên biển. Trong khi đó, xa xa trên biển, cậu trai trẻ Kazama Shun học trên cô một lớp ngày nào cũng treo cờ hiệu trên con thuyền của cha mình để đáp lại mà Meru không hề hay biết. Cho đến một ngày, Meru đọc được một bài thơ nói về mình trên tờ báo của trường khiến trái tim thiếu nữ xao động, cô bé mới tò mò không biết ai là người đã làm bài thơ nọ. Thế là trong một dịp tình cờ, cô em học dưới một lớp của Meru muốn xin chữ ký người hùng tổ báo chí trường, Kazama Shun, năn nỉ Meru đi cùng đến văn phòng của tổ báo chí, cô bé đã đồng ý vì cũng tò mò muốn biết người làm bài thơ đó là ai. 

Tại tòa nhà của các câu lạc bộ trường mà bọn trẻ ở đây vẫn gọi là Phố La-Tinh (Quatier Latin / カルチエ・ラタン karucheratan). Meru đã gặp Kazama Shun và bạn thân của cậu ta Nizunuma. Lúc này Phố La-Tinh đang đứng trước nguy cơ bị phá dỡ thì vì một lý do “tình cờ”, Meru tham gia tổ báo chí. Ban đầu Meru chỉ tò mò về Kazama Shun mà thôi, nhưng sau khi chứng kiến nhiệt huyết của mọi người muốn bảo vệ Phố La-Tinh thì chính Meru lại xông xáo bắt tay vào tham gia chiến dịch chống phá dỡ của Shun và Nizunuma. Từ đó tình cảm giữa Meru và Shun ngày một lớn dần lên.

Giống với Ocean Waves và Only Yesterday, From Up on Poppy Hill là một bộ phim của Studio Ghibli hiếm hoi không có những yếu tố fantasy để kích thích trí tưởng tượng trẻ thơ. Trái lại, tính melo của nó đậm đặc và đôi lúc còn hơi quá đà khi bị lồng ghép vào một thời điểm chính trị nhạy cảm. Nhưng Hayao Miyazaki (biên kịch cho phim) bằng khả năng thiên tài của mình đã lèo lái tinh thần thời cuộc nhẹ nhàng để không đè lên câu chuyện chính.

Không phải là bộ phim hay bậc nhất, nhưng đây vẫn là một sản phẩm chấp nhận được. Bộ phim From Up on Poppy Hill được làm ra đúng chất Ghibli (hay chính xác hơn - đúng chất Miyazaki), nhưng được đắp một lớp vỏ hiện thực hoàn toàn lạ lẫm. Phải chăng đó là hướng đi mới của studio này sau lời tuyên bố giải nghệ đạo diễn của Miyazaki? Và còn Isao Takahata thì sao? Tôi vẫn chờ ông với dự án “Nàng tiên trong ống tre” đấy!

Như vậy ít ra còn hơn Pixar đang ngắc ngoải vì bị dính vào Disney. Bộ phim Brave không khác gì một bộ phim cổ tích sến điển hình của Disney được chèn một số lớp áo Pixar! 

P.S: Aoi Teshima! Giọng ca thiên thần của xứ Phù Tang sẵn sàng làm tan chảy bạn với ca khúc nhạc phim “Bài ca ly biệt”. Lắng nghe bài hát này vào một đêm mưa thì quá tuyệt!

Read More

Prometheus – Ám ảnh hành tinh chết

Trong nền điện ảnh thế giới, Ridley Scott được coi là người có công thay đổi cả một dòng phim sci-fi (khoa học viễn tưởng) hiện đại với tác phẩm quan trọng để đời Blade Runner. Trước đó, ngay từ khi Alien ra mắt năm 1979, khán giả đã bị choáng váng với một bộ phim kinh dị ngoài không gian kinh phí thấp nhưng đầy ám ảnh và mạnh mẽ. Tuy vậy, trong suốt 3 thập kỷ qua, Ridley Scott không hề thực hiện một tác phẩm nào như vậy nữa, và Prometheus chính là bộ phim đưa ông trở lại với mạch ngầm sci-fi luôn cuộn chảy trong trái tim.

Được coi là prequel (phần phim trước) của Alien, bộ phim Prometheus kể về sự kiện trước khi con quái vật không gian gây náo loạn loài người. Trong quá trình thực hiện các thí nghiệm khảo cổ, hai nhà khoa học Shaw (Noomi Rapace đóng) và Holloway (Logan Marshall-Green đóng) đã phát hiện ra những manh mối quan trọng về sự sống. May mắn hơn nữa, họ đã thuyết phục được tổ chức Weyland Industries tài trợ ngân sách để thực hiện một chuyến thám hiểm với hy vọng tìm ra cội nguồn cuộc sống. 

Thế nhưng, các nhà khoa học đều không thể tưởng tượng ra những biến cố kinh hoàng mà họ sẽ phải đương đầu. Trên hành tinh lạ cách xa Trái Đất, nhóm thám hiểm chỉ nghĩ rằng mình đang trên đường tới thiên đàng để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi thâm sâu về nguồn gốc loài người. Tuy nhiên, thứ mà họ tìm được lại là một địa ngục tăm tối và đáng sợ. Nói một cách khác, họ mong được gặp Chúa, nhưng những sinh vật mà họ gặp không hề có lòng trắc ẩn và đặc biệt nguy hiểm đối với loài người. 

Theo lời đạo diễn Ridley Scott, trong nhiều năm qua, ông không làm một bộ phim sci-fi nào là vì không tìm ra ý tưởng nào thực sự xứng đáng để bắt tay vào làm phim – một bộ phim vừa mang tính chân thực, tính sáng tạo mới mẻ và cả cường độ cảm xúc lớn. Thật may mắn, Prometheus chứa đựng cả 3 yếu tố này. 

Bộ phim sẽ đưa bạn tới một kỷ nguyên không quá xa với những thiết bị công nghệ tiên phong đi trước sức sáng tạo của các nhà khoa học, nhưng vẫn đảm bảo tính thực tế tối thiểu và hoà trộn bằng một câu chuyện đậm tính nhân loại. Nổi bật nhất trong những thành tựu tiên tiến ấy chính là David, người máy có hình dáng và trí não như con người, đây cũng là một nhân vật quan trọng trong chuỗi hành vi của đoàn thám hiểm trên tàu Prometheus.

Tuy nhiên, tiếc thay, những yếu tố đó chỉ được nhấn mạnh trong những tiểu tiết chứ không hoàn toàn bắt kịp với thông điệp và tổng thể phim. Với một lớp ý nghĩa quá sâu xa nhưng được thể hiện lộ liễu – “đi tìm cội nguồn sự sống” – đạo diễn Ridley Scott đã tung Prometheus lên quá cao để rồi không thể tóm gọn nó lại được bằng một phần kết mở. 

Ridley đã đưa ra rất nhiều mảnh xếp phim độc đáo và có tư duy chắc, nhưng không thể ghép lại một cách hoàn chỉnh và kín kẽ. Thay vào đó, ông biến bộ phim trở thành một tác phẩm sci-fi nặng tính thương mại thông thường với những pha cháy nổ mãn nhãn, những cảnh phim đánh mạnh vào thị giác, rồi dàn trận cho một sequel (phần tiếp).

Bản dựng phim (có lẽ) đã bị cắt đi quá nhiều những mối gắn kết cảm xúc giữa các cảnh phim, khiến cho khả năng diễn xuất tuyệt vời của Michael Fassbender, Charlize Theron, Noomi Rapace… bị bỏ phí. Bộ phim có phần hình ảnh miễn chê, nhưng sự lỗi nhịp về cảm xúc và phát triển vòng cung nhân vật khiến Prometheus trở nên lỡ làng và thiếu sức sống. Âu cũng là điều đáng tiếc cho tác phẩm “về nguồn” sci-fi của cây đại thụ Ridley Scott.

Trung Rwo

Nghe nhạc phim - Bản giao hưởng “Raindrop” của Frédéric Chopin (Prelude, Op 28, No. 15)

Prometheus – Ám ảnh hành tinh chết

Trong nền điện ảnh thế giới, Ridley Scott được coi là người có công thay đổi cả một dòng phim sci-fi (khoa học viễn tưởng) hiện đại với tác phẩm quan trọng để đời Blade Runner. Trước đó, ngay từ khi Alien ra mắt năm 1979, khán giả đã bị choáng váng với một bộ phim kinh dị ngoài không gian kinh phí thấp nhưng đầy ám ảnh và mạnh mẽ. Tuy vậy, trong suốt 3 thập kỷ qua, Ridley Scott không hề thực hiện một tác phẩm nào như vậy nữa, và Prometheus chính là bộ phim đưa ông trở lại với mạch ngầm sci-fi luôn cuộn chảy trong trái tim.

Được coi là prequel (phần phim trước) của Alien, bộ phim Prometheus kể về sự kiện trước khi con quái vật không gian gây náo loạn loài người. Trong quá trình thực hiện các thí nghiệm khảo cổ, hai nhà khoa học Shaw (Noomi Rapace đóng) và Holloway (Logan Marshall-Green đóng) đã phát hiện ra những manh mối quan trọng về sự sống. May mắn hơn nữa, họ đã thuyết phục được tổ chức Weyland Industries tài trợ ngân sách để thực hiện một chuyến thám hiểm với hy vọng tìm ra cội nguồn cuộc sống.

Thế nhưng, các nhà khoa học đều không thể tưởng tượng ra những biến cố kinh hoàng mà họ sẽ phải đương đầu. Trên hành tinh lạ cách xa Trái Đất, nhóm thám hiểm chỉ nghĩ rằng mình đang trên đường tới thiên đàng để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi thâm sâu về nguồn gốc loài người. Tuy nhiên, thứ mà họ tìm được lại là một địa ngục tăm tối và đáng sợ. Nói một cách khác, họ mong được gặp Chúa, nhưng những sinh vật mà họ gặp không hề có lòng trắc ẩn và đặc biệt nguy hiểm đối với loài người.

Theo lời đạo diễn Ridley Scott, trong nhiều năm qua, ông không làm một bộ phim sci-fi nào là vì không tìm ra ý tưởng nào thực sự xứng đáng để bắt tay vào làm phim – một bộ phim vừa mang tính chân thực, tính sáng tạo mới mẻ và cả cường độ cảm xúc lớn. Thật may mắn, Prometheus chứa đựng cả 3 yếu tố này.

Bộ phim sẽ đưa bạn tới một kỷ nguyên không quá xa với những thiết bị công nghệ tiên phong đi trước sức sáng tạo của các nhà khoa học, nhưng vẫn đảm bảo tính thực tế tối thiểu và hoà trộn bằng một câu chuyện đậm tính nhân loại. Nổi bật nhất trong những thành tựu tiên tiến ấy chính là David, người máy có hình dáng và trí não như con người, đây cũng là một nhân vật quan trọng trong chuỗi hành vi của đoàn thám hiểm trên tàu Prometheus.

Tuy nhiên, tiếc thay, những yếu tố đó chỉ được nhấn mạnh trong những tiểu tiết chứ không hoàn toàn bắt kịp với thông điệp và tổng thể phim. Với một lớp ý nghĩa quá sâu xa nhưng được thể hiện lộ liễu – “đi tìm cội nguồn sự sống” – đạo diễn Ridley Scott đã tung Prometheus lên quá cao để rồi không thể tóm gọn nó lại được bằng một phần kết mở.

Ridley đã đưa ra rất nhiều mảnh xếp phim độc đáo và có tư duy chắc, nhưng không thể ghép lại một cách hoàn chỉnh và kín kẽ. Thay vào đó, ông biến bộ phim trở thành một tác phẩm sci-fi nặng tính thương mại thông thường với những pha cháy nổ mãn nhãn, những cảnh phim đánh mạnh vào thị giác, rồi dàn trận cho một sequel (phần tiếp).

Bản dựng phim (có lẽ) đã bị cắt đi quá nhiều những mối gắn kết cảm xúc giữa các cảnh phim, khiến cho khả năng diễn xuất tuyệt vời của Michael Fassbender, Charlize Theron, Noomi Rapace… bị bỏ phí. Bộ phim có phần hình ảnh miễn chê, nhưng sự lỗi nhịp về cảm xúc và phát triển vòng cung nhân vật khiến Prometheus trở nên lỡ làng và thiếu sức sống. Âu cũng là điều đáng tiếc cho tác phẩm “về nguồn” sci-fi của cây đại thụ Ridley Scott.

Trung Rwo

Nghe nhạc phim - Bản giao hưởng “Raindrop” của Frédéric Chopin (Prelude, Op 28, No. 15)

Snow White and the Huntsman – Đại tiệc thị giác

Không hẹn mà gặp, trong năm 2012 có tới hai bộ phim theo trào lưu phản cổ tích nói về nàng Bạch Tuyết. Nếu như Mirror Mirror (ra mắt ngày 20/4) là một bộ phim hài hước, rực rỡ phù hợp cho các em nhỏ, thì Snow White and the Huntsman (ra mắt ngày 1/6 tới) lại đem tới một tác phẩm đen tối hơn, kịch tính hơn, hoàng tráng hơn về cấp độ sử thi. Nàng Bạch Tuyết đã giũ bỏ hoàn toàn vẻ yếu đuối của mình để trở thành một chiến binh thực thụ.

Bộ phim giả tưởng cổ tích Snow White and the Huntsman đi khá sát nội dung câu truyện trong nguyên tác của anh em nhà Grimm, nhưng được xoắn quyện bằng những hình thức hiện đại, mới mẻ và táo bạo hơn. Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp bị hoàng hậu độc ác Ravenna đố kỵ và ghen ghét bởi theo một lời nguyền “giọt máu của người xinh đẹp nhất” sẽ làm phá vỡ ma thuật của bà. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của anh thợ săn và những chú lùn, nàng Bạch Tuyết đã cùng Công tước chống lại Hoàng hậu.

Câu chuyện cổ tích quen thuộc đã được các biên kịch xây dựng lại toàn bộ, chỉ rút ra những cái cốt lõi tinh túy nhất để đưa vào bộ phim. Do vậy, khi xem phim, khán giả có thể cảm nhận sự mộng mị thần tiên nhưng cũng đắm chìm vào những thời khắc đen tối không được đề cập trong câu truyện tuổi thơ kia. Tuy nhiên, sự kéo dài quá mức các tình tiết để thu hút thị giác của người xem làm mạch phim bị loãng tại một số thời điểm then chốt, để rồi cố gắng quay về đường cũ áp dụng bằng nhiều cách gượng ép. Cũng vì thế, đoạn kết trở nên chóng vánh và ít kịch tính, nhiều tình tiết hay chưa được tận dụng triệt để.

Một điều chắc chắn rằng, Snow White and the Huntsman là một đại tiệc thịnh soạn cho thị giác. Trái với những món kẹo ngọt sặc sỡ trong Mirror Mirror, bữa tiệc của chiến binh Bạch Tuyết ngập tràn máu, ma thuật, sự rùng rợn và những hình ảnh ẩn dụ đậm đặc. Quái dị hơn, gớm ghiếc hơn nhưng cũng vẫn đem tới một trải nghiệm đặc sắc cho một popcorn flick. Nếu khu rừng thiêng đem tới cho bạn một cơn ác mộng thực sự với nhiều cảnh tượng ghê rợn, thì mảnh đất thần tiên được 8 chú lùn dẫn dắt lại đem tới một cõi tiên thanh bình và lỗng lẫy đến kỳ lạ. Snow White and the Huntsman “ăn tiền” chủ yếu là ở khâu mãn nhãn nãy.

Với tính chất một bộ phim hè, Snow White and the Huntsman phần nào cũng đã thể hiện tốt mục đích của mình. Cho dù bộ phim vẫn còn một số hạn chế về khâu diễn xuất, cùng những cảnh phim chưa ép phê như mong muốn, thế nhưng nó cũng đã thành công trong việc lèo lái câu chuyện cổ tích knih điển trở nên sống động trên màn bạc, đem đến cho khán giả những phút giây thăng hoa, đắm chìm trong thế giới mơ màng nhưng mạnh mẽ của nàng Bạch Tuyết.

Snow White and the Huntsman – Đại tiệc thị giác

Không hẹn mà gặp, trong năm 2012 có tới hai bộ phim theo trào lưu phản cổ tích nói về nàng Bạch Tuyết. Nếu như Mirror Mirror (ra mắt ngày 20/4) là một bộ phim hài hước, rực rỡ phù hợp cho các em nhỏ, thì Snow White and the Huntsman (ra mắt ngày 1/6 tới) lại đem tới một tác phẩm đen tối hơn, kịch tính hơn, hoàng tráng hơn về cấp độ sử thi. Nàng Bạch Tuyết đã giũ bỏ hoàn toàn vẻ yếu đuối của mình để trở thành một chiến binh thực thụ.

Bộ phim giả tưởng cổ tích Snow White and the Huntsman đi khá sát nội dung câu truyện trong nguyên tác của anh em nhà Grimm, nhưng được xoắn quyện bằng những hình thức hiện đại, mới mẻ và táo bạo hơn. Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp bị hoàng hậu độc ác Ravenna đố kỵ và ghen ghét bởi theo một lời nguyền “giọt máu của người xinh đẹp nhất” sẽ làm phá vỡ ma thuật của bà. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của anh thợ săn và những chú lùn, nàng Bạch Tuyết đã cùng Công tước chống lại Hoàng hậu.

Câu chuyện cổ tích quen thuộc đã được các biên kịch xây dựng lại toàn bộ, chỉ rút ra những cái cốt lõi tinh túy nhất để đưa vào bộ phim. Do vậy, khi xem phim, khán giả có thể cảm nhận sự mộng mị thần tiên nhưng cũng đắm chìm vào những thời khắc đen tối không được đề cập trong câu truyện tuổi thơ kia. Tuy nhiên, sự kéo dài quá mức các tình tiết để thu hút thị giác của người xem làm mạch phim bị loãng tại một số thời điểm then chốt, để rồi cố gắng quay về đường cũ áp dụng bằng nhiều cách gượng ép. Cũng vì thế, đoạn kết trở nên chóng vánh và ít kịch tính, nhiều tình tiết hay chưa được tận dụng triệt để.

Một điều chắc chắn rằng, Snow White and the Huntsman là một đại tiệc thịnh soạn cho thị giác. Trái với những món kẹo ngọt sặc sỡ trong Mirror Mirror, bữa tiệc của chiến binh Bạch Tuyết ngập tràn máu, ma thuật, sự rùng rợn và những hình ảnh ẩn dụ đậm đặc. Quái dị hơn, gớm ghiếc hơn nhưng cũng vẫn đem tới một trải nghiệm đặc sắc cho một popcorn flick. Nếu khu rừng thiêng đem tới cho bạn một cơn ác mộng thực sự với nhiều cảnh tượng ghê rợn, thì mảnh đất thần tiên được 8 chú lùn dẫn dắt lại đem tới một cõi tiên thanh bình và lỗng lẫy đến kỳ lạ. Snow White and the Huntsman “ăn tiền” chủ yếu là ở khâu mãn nhãn nãy.

Với tính chất một bộ phim hè, Snow White and the Huntsman phần nào cũng đã thể hiện tốt mục đích của mình. Cho dù bộ phim vẫn còn một số hạn chế về khâu diễn xuất, cùng những cảnh phim chưa ép phê như mong muốn, thế nhưng nó cũng đã thành công trong việc lèo lái câu chuyện cổ tích knih điển trở nên sống động trên màn bạc, đem đến cho khán giả những phút giây thăng hoa, đắm chìm trong thế giới mơ màng nhưng mạnh mẽ của nàng Bạch Tuyết.

The Avengers

The Avengers là một bộ phim bình thường. Nhưng nó không tầm thường, và dĩ nhiên là, không quá xuất sắc. Nó có một kịch bản an toàn, dàn diễn viên có thực lực, cùng những kỹ xảo bắt mắt để đưa người xem tới một phim giải trí đúng nghĩa nhưng không vô học. Giống như Thor, Captain America, Incredible Hulk, bộ phim The Avengers dừng lại ở mức tầm tầm, bậc trung, không có một thứ gì có thể nổi bật lên và tạo ra sự khác biệt so với các phim cùng thể loại.

Read More

You’re the Apple of My Eye

Nếu bạn là người quá bận bộn và cả năm chỉ có đủ thời gian xem 3 bộ phim, thì theo tôi, trong năm 2011, bạn cần xem những phim sau đây. Thứ nhất, tất nhiên rồi, là A Separation, bộ phim giành giải Gấu Vàng tại Berlin và một Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc. Thứ hai, tất nhiên rồi, là Honey Pupu, một trong những bộ phim đậm tính thể nghiệm tôi thích nhất năm 2011. Thứ ba, chính là You’re the Apple of My Eye.

Read More

1 of 3
Load More Posts
Sorry, No More Posts
Loading...