TRUNG RWO

"I was drunk and angry and stupid... and blogging." When I'm sober, I write about anything I want to. That's true, my readers.

Posts tagged Tấn trò đời

16 nỗi khổ ‘thầm kín’ của mọt phim

Nếu bạn có cả niềm đam mê lẫn kiến thức dành cho phim ảnh thì rất có khả năng bạn đã trở thành một mọt phim. Nói một cách đơn giản, mọt phim là những người tự hào rằng mình là “biết tuốt” về các loại phim, người luôn vui vẻ sửa lỗi khi bạn lẫn lộn diễn viên Ingrid Bergman với đạo diễn Ingmar Bergman, hay khi bạn nói The Avengers là một phim “hay tuyệt vời”.

Tuy nhiên, họ cũng có rất nhiều nỗi khổ thầm kín không thể nói ra chỉ vì có niềm đam mê với phim. Dưới đây là 16 lý do điển hình và các mọt phim đa phần đều cảm nhận được. Nếu bạn là một mọt phim, hãy xem mình bị nói “trúng tim đen” bao nhiêu lần nhé!

Read More

SÁCH: Sự trỗi dậy của một đế chế (P.2)

Cái title trên là dựa theo tên một bộ phim ra rạp gần đây 300: Rise of an Empire mà tôi đã viết review (rồi không đưa lên blog), nhưng thực ra nó cũng sát với nội dung của bài viết dưới đây. Có một câu hỏi luôn được mọi người đặt ra rằng, vì sao các tác phẩm hàn lâm bán được kém hơn các thể loại sách “làm từ status” ở Việt Nam (không bao gồm các tác phẩm kinh điển, các tác phẩm trong sách giáo khoa). Một phần đã được tôi nói ở bài viết trước, một phần khác tôi sẽ đề cập luôn, nhưng ví von một chút cho nó ra vẻ hàn lâm.

Read More

SÁCH: “Tôi đọc gì là quyền của tôi” (P.1)

Nhiều người nói với tôi rằng tôi là người không màng chính sự. Tôi gần như không phản ứng với những chuyện tày trời xảy ra liên tục ở nước mình và thế giới. Thực ra, tôi vẫn luôn bao quát toàn bộ mọi diễn biến, nhưng thể hiện gì ra bên ngoài chỉ là một lựa chọn, và tôi đa phần chọn không. Bởi tôi sống với nguyên tắc, không phán xét người khác vô cớ, khi mọi sự chưa sáng tỏ. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại muốn mở miệng vài lời, nhân sự kiện “danh sách tác phẩm best-seller ở hội sách bị dè bỉu”, đơn giản vì tôi cũng có đam mê với sách.

Read More

"Và rồi, Lê Lợi không trả gươm cho Rùa thần…"

Không rõ sự thực vụ việc vua Lê Lợi vs Rùa Vàng sau tờ lịch SHB mà mọi người đang bàn tán là ra sao, nhưng câu truyện sự tích về Hồ Hoàn Kiếm luôn có nhiều dị bản khác nhau với những động cơ khác nhau và nếu bạn tìm hiểu sẽ thấy đó là chuyện thường tình trong dân gian. Ai có lẽ lớn lên cũng phải hiểu rằng, những câu truyện như thế được kể lại theo hơi hướm fantasy để trẻ em dễ tiếp thu các khái niệm mà giải thích theo khoa học hay logic tốn rất nhiều thời gian. Đó là còn chưa kể những tranh luận mãi không dứt liên quan tới sự thật ẩn giấu mà không phải đẹp đẽ gì tới mức “người trên” muốn cho bạn xem. Đến lịch sử còn viết lại được, thì dăm ba câu truyện sự tích, cổ tích cũng đâu có gì đáng tin sái cổ theo.

Read More

11/9 - Viết gì vào ngày Mỹ dúm dó?

Hôm nay là ngày 11/9.

Tôi thấy: “Cứ một hội trẻ trâu xông ra chửi rủa khiếm nhã đủ điều với Bill Gates, hot girl Thái, trai đẹp trục xuất… thì lại có một hội trẻ nghiêm túc khác xông ra xin lỗi đủ điều để cân bằng. Hội này cứ chửi, hội kia cứ xin lỗi người khác, ấy thế mà từ đó thấy nay chả thấy có mống nào xin lỗi bé Nhật Nam, bé Quang Anh sau khi đã dìm nó hết ngóc lên nổi.” Xin lỗi những con người không quen dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều, đã thế còn được tiếng là “yêu nước”, “có lòng tự trọng” thì làm theo phản ứng là điều dễ hiểu.

Tôi chỉ thấy buồn cho những đứa bé ít có khả năng phòng vệ kia bị vùi dập mà chẳng có nổi một lời xin lỗi. Nhưng thôi, chấp nhận là thế, bởi lòng tự trọng là thứ xa xỉ quá. Đến cả Mỹ cũng đâu thèm xin lỗi Việt Nam sau chiến tranh đâu. Có thể bạn cho rằng tôi đánh đồng hai vụ việc quá khác nhau về bản chất, nhưng blog cá nhân này đâu phải là nơi quá nghiêm túc phải không? Hơn nữa,…

Read More

Con Cừu Đen

Ở một xứ nọ, mọi người đều là kẻ trộm.

Ban đêm, mọi người đều rời nhà với chùm chìa khoá cùng chiếc đèn lồng có vải che, và đến nhà một người láng giềng để ăn trộm. Họ trở về lúc rạng đông, với nhiều của cải, và thấy nhà của chính họ đã bị mất trộm. Vì thế, mọi người vui vẻ sống với nhau, và chẳng ai thiệt thòi gì, bởi kẻ này ăn trộm của kẻ khác, kẻ khác lại ăn trộm của kẻ khác nữa, và cứ tiếp tục như thế đến khi kẻ cuối cùng ăn trộm của kẻ đầu tiên.

Read More

The Cabin in the Woods: Sao họ phải chết?

Nhân việc xem bộ phim The Cabin in the Woods, mình mới lại nhớ việc vì sao mình xem thể loại phim kinh dị. Tại sao lại có thể loại phim lấy việc giết chóc làm đồ giải trí, công chiếu cho người xem toàn cầu và khán giả không hề cảm thấy đó là việc vô đạo đức? Có lẽ, vì nó thoả mãn một phần “con” trong mỗi con người chúng ta.

Và mình tự hỏi vì sao chỉ có một số dạng nhân vật trong phim kinh dị hay bị giết nhất, The Cabin in the Woods đã giúp mình giải thích điều này. Đoạn sau này mang tính cá nhân cao, mọi người có quyền quyết định nên hay không nên đọc.

- Tóc vàng gợi dục: Giết những đứa con gái tóc vàng lẳng lơ để cho người xem thấy rằng đây là mẫu người đáng chết. Những cô gái đàng điếm, thể hiện tính “con” nhiều hơn tính “người” thông qua dục vọng của mình. Có thể là đàn ông ai cũng thích dạng này một thời gian ngắn, nhưng nếu có việc gì xảy ra thì họ cũng không thèm bận tâm. Do đó, dòng phim kinh dị khuyên bạn gái là: đừng có lẳng lơ nhé, không thì chết chắc.

- Kẻ cao to đẹp trai: Dạng nhân vật này dễ chết trong các dòng phim kinh dị để chứng minh là những kẻ cơ bắp toàn là có bộ óc bằng quả nho. Người cao to đẹp trai này thường cặp với cô gái tóc vàng gợi dục, làm những người con trai khác cảm thấy “ghen ăn tức ở” và luôn rủa thầm hắn chết. Bên cạnh đó, những người yếu ớt sẽ thấy sung sướng vì kẻ cơ bắp (có xu hướng bắt nạt kẻ yếu) kia bị xử theo đúng mong muốn của họ.

- Người học giỏi: Những anh nerd cũng hay bị giết trong phim kinh dị để cho những thằng ngu hơn cảm thấy sung sướng khi nghĩ rằng: “Ha ha! Học giỏi như thế mới phải chết thôi!”

- Kẻ khờ khạo: Dạng nhân vật này hay bị giết trong phim kinh dị để những thằng ngu cảm thấy sung sướng khi nghĩ rằng: “Ha ha! Nó ngu thì chết chứ bệnh tật gì!”

- Trong phim kinh dị, người sống sót cuối cùng thường là 1 cô gái trẻ, còn trinh, không kiêu căng hợm hĩnh. Trinh trắng biểu hiện cho sự che chở của con người, nếu rách thì phụ nữ có thể coi thai và đẻ ra một con người mới - thể hiện cho sự li khai và mất đi tuổi thơ. Cô gái còn trinh, tức là chưa bị đời “vùi dập”, và dòng phim kinh dị cũng nương tay cho cô.

Và có lẽ, họ cũng biết rằng chữ “trinh” có tới 430 triệu kết quả trên Google Việt Nam trong vòng 0,25 giây. Con số đó chứng tỏ sức hút của nó mãnh liệt thế nào và nhà làm phim phải để dành món ngon ở cuối phim. Việc để cô gái ấy thoát nạn đơn giản chỉ làm khán giả thòm thèm hơn. Có lẽ thế, 4 dạng người kia chết có thể không sao, nhưng một cô gái chưa nếm mùi đời mà chết thì uổng quá!

Read More

"Này Nhật Bản, đây mới là một bộ phim này!"

Câu tagline trên bìa poster quảng bá The Avengers tại Nhật đang tạo ra sự tranh cãi khá mạnh mẽ. Hollywood đang quá ngạo mạn khi cho rằng các bộ phim Nhật không xứng đáng gọi là “phim”? Phải chăng họ muốn nói The Avengers là cái chuẩn mực phim mà Nhật chưa bao giờ có được? Hay đơn giản, họ muốn đem tới một bộ phim người dân Nhật khó bao giờ có được? Hay chỉ là một chiêu trò PR nhằm tạo danh tiếng khi bộ phim sắp được chiếu ở đây?

Gì cũng có nguyên nhân của nó. Mình nghiêng về hướng cho rằng đây chỉ là một chiêu quảng bá có phần quá đà của đơn vị phát hành phía Nhật, bởi nó rõ là sự ăn theo tagline của một bộ phim Nhật khác là The Kirishima Thing, cũng ra mắt trong tháng 8, - “Hey Hollywood, this is a Japanese movie”. Chiến tranh văn hoá diễn ra ở mọi nơi.

Sẽ rất bình thường khi The Avengers đến và tuyên bố “Hey Japan, this is an American film”, bởi nó đưa ra người Nhật hiểu định nghĩa về phim Mỹ từ Hollywood - những bộ phim siêu anh hùng hoành tráng, tụ tập nhiều ngôi sao, ẩn chứa nhiều lớp nghĩa về chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng khi nói “Này Nhật, phim phọt thì phải như thế này.” thì lại có nghĩa khác - Mỹ muốn chỉ cho Nhật thấy sự yếu kém của mình trong việc đem phim ra nước ngoài. Chứ hai đất nước có tư duy điện ảnh khác biệt nhau như mặt giăng mặt giời thì sao có thể chỉ dạy nhau được.

Nhưng cũng thật nực cười khi người Mỹ cho rằng The Avengers là bộ phim cần được quảng bá rộng rãi trên thế giới, ngay cả việc sử dụng kế hoạch PR phản cảm và gây phẫn nộ như thế này đối với Nhật - kẻ thù không đợi trời chung thời Phát xít. Một bộ phim giải trí đơn thuần có phần lộ ý như The Avengers có thể bị lãng quên chỉ sau một vài năm. Phải chăng đó là định nghĩa về phim Mỹ mà nhà sản xuất đem tới? The Avengers - Một bộ phim bình thường, dễ quên nhưng không tầm thường.

Trong các phim tuyên truyền rất lộ liễu như Act of Valor, The Darkest Hours hay gần đây là Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Mỹ muốn truyền bá hình ảnh đẹp đẽ (có phần dối trá) về mình với mục đích mị dân rõ ràng. Abraham Lincoln: VH là bộ phim minh hoạ rõ nhất tư duy này. Chúng biến tổng thống của USA thành một anh hùng hành động trừ gian giệt ác (hình mẫu dễ dàng nhất để thu phục khán giả phổ thông, tương tự như Avengers, Batman…), giết những kẻ khát máu và biến Mỹ thành một đất nước có con người tự do. Ám chỉ: ngoài Mỹ ra, ở các nước khác, nơi không có người giết ma cà rồng, thì chỉ toàn kẻ hút máu và những người dân nô lệ - không phải là con người và không được tự do.

Bên cạnh đó, nhân vật người bạn da màu Will chắc chắn sẽ chết đầu tiên trong các bộ phim khác (hãy để ý!), nhưng trong phim này, anh ta lại được sống tới hết phim, thậm chí còn kề vai sát cánh với tổng thống huyền thoại Lincoln cầm rìu chặt chém vampire. Lý do? Rất có thể là vì ông ta là hiện thân của Obama. Để vị tổng thống hiện tại đi theo và nối tiếp tư duy của vị tổng thống Lincoln, còn gì hoàn mỹ hơn cho Hoa Kỳ của tổng thống Obama nữa nhỉ.

Phim Mỹ chẳng phải quá hay. Nhưng kế hoạch mị dân từ gốc và chiêu trò quảng cáo của nó thì thực sự hay. Nhiều người có thể thích nó, say mê nó, tôi không can dự vì đó là sở thích từng người. Nhưng hay luôn nghĩ rằng, phim làm ra đôi lúc không phải để thoả mãn mình.

"Này Nhật Bản, đây mới là một bộ phim này!"

Câu tagline trên bìa poster quảng bá The Avengers tại Nhật đang tạo ra sự tranh cãi khá mạnh mẽ. Hollywood đang quá ngạo mạn khi cho rằng các bộ phim Nhật không xứng đáng gọi là “phim”? Phải chăng họ muốn nói The Avengers là cái chuẩn mực phim mà Nhật chưa bao giờ có được? Hay đơn giản, họ muốn đem tới một bộ phim người dân Nhật khó bao giờ có được? Hay chỉ là một chiêu trò PR nhằm tạo danh tiếng khi bộ phim sắp được chiếu ở đây?

Gì cũng có nguyên nhân của nó. Mình nghiêng về hướng cho rằng đây chỉ là một chiêu quảng bá có phần quá đà của đơn vị phát hành phía Nhật, bởi nó rõ là sự ăn theo tagline của một bộ phim Nhật khác là The Kirishima Thing, cũng ra mắt trong tháng 8, - “Hey Hollywood, this is a Japanese movie”. Chiến tranh văn hoá diễn ra ở mọi nơi.

Sẽ rất bình thường khi The Avengers đến và tuyên bố “Hey Japan, this is an American film”, bởi nó đưa ra người Nhật hiểu định nghĩa về phim Mỹ từ Hollywood - những bộ phim siêu anh hùng hoành tráng, tụ tập nhiều ngôi sao, ẩn chứa nhiều lớp nghĩa về chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng khi nói “Này Nhật, phim phọt thì phải như thế này.” thì lại có nghĩa khác - Mỹ muốn chỉ cho Nhật thấy sự yếu kém của mình trong việc đem phim ra nước ngoài. Chứ hai đất nước có tư duy điện ảnh khác biệt nhau như mặt giăng mặt giời thì sao có thể chỉ dạy nhau được.

Nhưng cũng thật nực cười khi người Mỹ cho rằng The Avengers là bộ phim cần được quảng bá rộng rãi trên thế giới, ngay cả việc sử dụng kế hoạch PR phản cảm và gây phẫn nộ như thế này đối với Nhật - kẻ thù không đợi trời chung thời Phát xít. Một bộ phim giải trí đơn thuần có phần lộ ý như The Avengers có thể bị lãng quên chỉ sau một vài năm. Phải chăng đó là định nghĩa về phim Mỹ mà nhà sản xuất đem tới? The Avengers - Một bộ phim bình thường, dễ quên nhưng không tầm thường.

Trong các phim tuyên truyền rất lộ liễu như Act of Valor, The Darkest Hours hay gần đây là Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Mỹ muốn truyền bá hình ảnh đẹp đẽ (có phần dối trá) về mình với mục đích mị dân rõ ràng. Abraham Lincoln: VH là bộ phim minh hoạ rõ nhất tư duy này. Chúng biến tổng thống của USA thành một anh hùng hành động trừ gian giệt ác (hình mẫu dễ dàng nhất để thu phục khán giả phổ thông, tương tự như Avengers, Batman…), giết những kẻ khát máu và biến Mỹ thành một đất nước có con người tự do. Ám chỉ: ngoài Mỹ ra, ở các nước khác, nơi không có người giết ma cà rồng, thì chỉ toàn kẻ hút máu và những người dân nô lệ - không phải là con người và không được tự do.

Bên cạnh đó, nhân vật người bạn da màu Will chắc chắn sẽ chết đầu tiên trong các bộ phim khác (hãy để ý!), nhưng trong phim này, anh ta lại được sống tới hết phim, thậm chí còn kề vai sát cánh với tổng thống huyền thoại Lincoln cầm rìu chặt chém vampire. Lý do? Rất có thể là vì ông ta là hiện thân của Obama. Để vị tổng thống hiện tại đi theo và nối tiếp tư duy của vị tổng thống Lincoln, còn gì hoàn mỹ hơn cho Hoa Kỳ của tổng thống Obama nữa nhỉ.

Phim Mỹ chẳng phải quá hay. Nhưng kế hoạch mị dân từ gốc và chiêu trò quảng cáo của nó thì thực sự hay. Nhiều người có thể thích nó, say mê nó, tôi không can dự vì đó là sở thích từng người. Nhưng hay luôn nghĩ rằng, phim làm ra đôi lúc không phải để thoả mãn mình.

Ngày hôm qua:

+ Cư dân mạng rộn ràng Ngày nắm tay

+ Tranh cãi gay gắt về nguồn gốc “Ngày nắm tay 9/8”

+ “Các bạn nào khen Ngày nắm tay hay bỉ Ngày nắm tay đều dở hơi, chỉ là một dạng làm trò của 1 thằng tác giả rẻ tiền muốn bán sách thôi mà các bạn loạn cào cào hết cả lên. 
http://www.theromantic.com/resurrect.htm”

Ngày hôm nay:

"Ngày 09/8, cộng đồng mạng hồ hởi với "ngày nắm tay" ở Mỹ và tưởng niệm 100.000 nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật. Ngày 10/8, Ngày Da Cam Việt Nam, nhưng lại là một sự im lặng đáng sợ của cộng đồng mạng trước nỗi đau của hơn 2 triệu nạn nhân chất độc màu da cam người Việt Nam.

Tại sao lại mải nhìn đâu xa mà không nhớ đến những giá trị rất gần, những nỗi đau rất gần?”

Ngày mai, ngày sau, ngày sau nữa… Không phải là sự a dua. Tất cả chỉ là một tấn trò đời.

Ngày hôm qua:

+ Cư dân mạng rộn ràng Ngày nắm tay

+ Tranh cãi gay gắt về nguồn gốc “Ngày nắm tay 9/8”

+ “Các bạn nào khen Ngày nắm tay hay bỉ Ngày nắm tay đều dở hơi, chỉ là một dạng làm trò của 1 thằng tác giả rẻ tiền muốn bán sách thôi mà các bạn loạn cào cào hết cả lên.
http://www.theromantic.com/resurrect.htm

Ngày hôm nay:

"Ngày 09/8, cộng đồng mạng hồ hởi với "ngày nắm tay" ở Mỹ và tưởng niệm 100.000 nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật. Ngày 10/8, Ngày Da Cam Việt Nam, nhưng lại là một sự im lặng đáng sợ của cộng đồng mạng trước nỗi đau của hơn 2 triệu nạn nhân chất độc màu da cam người Việt Nam.

Tại sao lại mải nhìn đâu xa mà không nhớ đến những giá trị rất gần, những nỗi đau rất gần?”

Ngày mai, ngày sau, ngày sau nữa… Không phải là sự a dua. Tất cả chỉ là một tấn trò đời.

Siêu sao (bán dâm) cũng là người!

Trong những ngày chủ đề “bán dâm" lên ngôi, trong khi các tờ báo, trang tin tranh nhau ngôi vị lá cải để đón chờ ngày nhà báo Việt Nam và hứng chịu một sự quản lý gắt gao hơn từ nhà nước, thì tôi tin rằng luống cải xanh tốt và tuyệt vời nhất đã hiện rõ nguyên hình. Đó là Bizbiz.vn (saoxau.com). Mời bạn xem một số cái title của trang tin đó:

- Ngọc Quyên chu đít quậy tưng bừng mừng dịp mình già hơn trước
- Ca sĩ “ăn 4 cái tát” vặt lông chó để làm vải che thân
- Ngắm gái một con Anh Thư đu cột xém tét háng
- Lương Mạnh Hải: “Chỉ cần Minh Hằng dạng chân ra…
- Thùy Dung học dốt ghen ăn tức ở với Ngọc Hân mắt lé và Mai Phương Thúy vô lễ
- Ngắm hàng 20000 đô của Angela Phương Trinh mụi mụi!
- Eo ôi ghê quá! Đoan Trang lười gội đầu nên tóc đầy gàu
- Đá đít một cái thì Mai Khôi ôm ngực ngã nhào xuống nước

Với những cái title kể trên, Bizbiz.vn đã đẩy nghệ thuật giật title lên tới mức thượng thừa, không thể đuổi kịp về độ hài hước, kích thích trí tò mò. Và nếu xét theo những quy chuẩn tôi đã nói ở bài viết này, thì Bizbiz.vn chính là một trang lá cải nghệ thuật nhất, một thứ lá cải đến “tận cùng của cải”, khác với những tờ báo lá cải rẻ tiền khác. Và khi đã thành nghệ thuật, thì đáng tôn vinh chứ nhỉ. Bizbiz.vn đã thành công trong 3 việc:

1. Chỉ cho báo chí lá cải thế nào mới là lá cải thực sự, rằng không có chỗ nào có thể trở thành luống cải vô đạo đức ghê rợn như Bizbiz - mục đích của lá cải.

2. Chỉ cho khán giả thấy showbiz là đống phân không hề sạch sẽ như mọi người nghĩ, khi dám nhìn thẳng vào sự thật và gọi ra những ngôn từ thiếu mỹ quan nhất. Tôi nghĩ, đã đến lúc bớt cưng chiều đám showbiz và gọi thẳng tên thật của chúng ra.

3. Đem đến tiếng cười cho độc giả. Bây giờ, những lúc stress tôi hay vào đây đọc title, rất vui vẻ và cười cả ngày. Không xem phim được, đành đọc sách và xem luống cải lớn lên thôi.

Có thể nhiều người không thích trang tin này. Nhưng theo tôi, trang tin đó cũng chẳng quan tâm tới những người đó. Ghét thì cứ ghét. Mỗi người có một sở thích khác nhau, gu khác nhau và mục đích tiếp cận thông tin khác nhau. Tôi đọc báo lá cải là để vui, để cười, thì chỉ cần như vậy thôi. Ý nghĩa nhân văn thì đi chỗ khác.

Tôi chỉ hy vọng là, báo chí chỉ mãi đưa tin về những tấn trò đời này mãi mãi, để cho con người luôn được vui cười mỗi ngày. Chứ nếu có can qua, ai thèm quan tâm cô gái bán dâm một đêm có bao nhiêu tiền nữa.

1 of 2
Load More Posts
Sorry, No More Posts
Loading...