Random Thoughts

Sắp tới sẽ thi cử, viết luận nhiều nên dạo này mình vừa bấn loạn vừa trầm cảm ghê gớm…

ŒŒŒŒThấy lạ là tại sao cái đời mình nó luôn luôn gặp phải cái câu hỏi lựa chọn giữa hạnh phúc và tiền bạc. Ngay từ hồi lớp 8 đã bị hỏi một câu “Hạnh phúc là gì ?”, lên cấp 3 thì có vài câu tương tự như vậy và giờ lên Đại học rồi vẫn vậy, mình vẫn bị hỏi cái câu là “hạnh phúc và tiền bạc, cái nào quan trọng hơn ?”. Nói thật thì chẳng biết trả lời ra sao dù trên lớp cứ phải lải nhải “hạnh phúc là quan trọng nhất”, so sánh một thứ phi vật chất và một thứ vị vật chất là một trong những phép so sánh ngu xuẩn nhất của loài người, thế nhưng nó vẫn tiếp tục được đem ra tranh luận. Rockefeller nói “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ được mua bằng rất nhiều tiền”, tớ không thấy sai, hạnh phúc không có khái niệm, đối với người này nó là thế này, đối với người này nó là thế khác, không thể nào lấy cái quan niệm hạnh phúc của mình áp đặt cho lối sốnŒg của một người khác, bất kể nó xấu xa tới đâu. Bạn cho rằng họ không hạnh phúc không có nghĩa là họ không hạnh phúc, bạn nói người khác không hạnh phúc thì bạn cũng sẽ không hạnh phúc hơn. Nhưng đôi lúc hạnh phúc cũng quan trọng hơn tiền bạc nhất, nhất là trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay ở nước ta. Và thật hay khi người ta chỉ nhìn vô cái phần xấu trong nó mà phán xét. Như vậy đó, cái gì cũng chỉ là tương đối hết. Sand is overrated, life is overrated.

Hôm nọ đi coi The Uninvited. Thấy bình thường, không có cảm xúc nhiều, cơ bắp quá mức và đoạn twist ở cuối phim thì đã biết gần 5 năm trước nên thành ra phim này coi chỉ để nhận ra rằng “Tale of two sisters” vẫn là nhất. Hôm đi xem tớ không ở lại coi credit như mọi khi mà đi về luôn, thành ra nghe được mấy lời vàng ý ngọc của các fan hâm mộ điện ảnh rằng “phim này hay hơn bản gốc ấy chứ”. Vẫn biết mỗi người thì khác nhau rồi, nhưng mình cứ thấy chanh buồn làm sao. Mình nhớ năm xem phim “Tale of two sisters” này là năm học lớp 11, mình xem phim này là cùng mấy đứa bạn như Kaká, Tobey, Chazy… chỉ có tớ với Tobey là con trai, còn lại hơn 10 đứa con gái thì phải, vầy tính ra cũng gần 5 năm rồi. Nhớ cái hồi đó ghê gớm, thi thoảng cả lũ lại tụ tập cùng nhau làm bỏng ngô, coi phim, mà coi phim nào cũng cười nổ đĩa nha, cả phim kinh dị cho tới phim cấp 3 đi nữa. Nhưng “Tale of two sisters” thì chẳng ai cười nổi được gì, nói vậy là đủ hiểu TOTS nó gây cảm xúc ra sao với người xem. Nhớ hôm xem phim này mình tới muộn, bỏ qua đoạn đầu trước khi trở về nhà, thế nên sau đó phải đi mua ngay dvd để coi lại, bây giờ thì không hiểu cho ai mượn mà tự nhiên biến mất rồi, mình rất hay có kiểu “cố tình quên” như vầy lắm à nghen. Nhớ hồi ấy chơi cùng nhóm bạn ấy vui dã man, đi học cùng nhau, coi phim cùng nhau, ăn uống,sinh nhật, chơi bời phải nói quá xá nhiều. Nhưng rồi lúc lên lóp 11, 12 thì lại tách lớp thành ra mình cứ xa xa dần nhóm ý, lên lớp 12 thì gần như cắt đứt vì mình chơi cùng nhóm con trai lớp E, đến bây giờ thì mỗi đứa một nơi, ai cũng bận tới mức thậm chí còn chẳng có thời gian mà gửi tin nhắn trên YM cho nhau. Cho nên bây giờ đi coi phim mới thấy buồn buồn làm sao, vì chính nhóm này là nhóm bạn thực sự đem lại niềm đam mê điện ảnh cho mình, hôm nay nostalgic một xíu.

♪ Dạo này nghe thấy bảo tinh thần chống cộng đang gia tăng, có nhiều blogger phản ứng gay gắt trước mỗi quyết định của Nhà nước. Điều đó âu cũng dễ hiểu. 30 năm đổi mới, đổi mới thực sự trong 20 năm, gia nhập thế giới hơn 10 năm, vô WTO chưa tới 5 năm, mọi người có thể hy vọng gì vào một nước nghèo bước ra khỏi chiến tranh như thế ? Mong nó như Mỹ sao ? Ảo tưởng. Làn sóng chống cộng gia tăng ở trong và ngoài nước phải chăng là do quá nhiều người “nhìn thấy bộ mặt thật” của lũ chính trị gia bẩn thỉu ( tớ không nói ai đâu, tớ nói chung các chính khách thì bẩn thỉu hết ) và do đó chứng tỏ tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của CNTT. Do đó phải cấm ! Tớ cũng nghĩ nên cấm kiểu như TQ đối với Youtube, nhưng chỉ nên thực hiện khi các trang web Việt có được tiếng nói trong cộng đồng, và trong tình hình nhân dân ta sính ngoại như hiện nay, các trang web Tiếng Việt cũng phải nên có giao diện tiếng Anh cho các đối tượng này. Tớ chẳng dám nói gì về vụ Triều Tiên, nhưng cùng là con đỏ với nhau, tại sao mọi người lại đi nghe thông tin của phe xanh rồi bêu riếu bạn bè mình. Vẫn biết bây giờ đa cực và cộng sản là một cục trì trệ, nhưng việc 2 nước ngang tầm chế giễu nhau là điều buồn cười. Chúng ta có thể gọi TQ là “dân Tàu khựa” ( tớ không hiểu ý của từ này lắm ), cái đó là do sự ghen tị cố hữu của một nước nhỏ đối với một nước lớn, tích luỹ từ hơn nghìn năm bị đô hộ, nhưng nói chung là các bạn cũng nên chú ý tới lợi ích kinh tế mà tụi bạn đểu TQ đem lại. Chống Triều Tiên, chống Cuba, chống Trung Quốc hay chống Việt Nam thì đều là chống cộng cả đây. Tớ chỉ lo lắng rằng, phải chăng như vậy là vì dân ta không còn tin tưởng vào nhà nước nữa, ở một đất nước mà nhân dân không được làm chủ thực sự (à mà làm gì có cái chỗ quái nào mà nhân dân được làm chủ), giờ mới hiểu tại sao nước mình không bao giờ dám làm mấy cái survey kiểu như tỷ lệ ủng hộ nhà nước hay tỷ lệ lòng tin của nhân dân với nhà nước, thế nên bị tụi Mỹ nó nói móc mỗi năm thì cũng phải chấp nhận vậy. Hy vọng bộ phim “Đêm qua, tôi mơ thấy hoà bình” hay “Đừng đốt, trong đó đã có lửa” hay “Đừng đốt !!!” sẽ khiến người Việt ta hiểu hơn về vụ này, vì nghe phong thanh ở trong đó có vài chỗ hay ho.

Đang điên đầu CSĐN, xả ra vài dòng. Thứ 6 tuần sau thi Kế toán. Thứ 4 tuần sau nữa tiếng Hán. Nản quá rồi.

I was so emo.

Đẹp 

Chuyện này mình nhìn thấy cách đây khá lâu rồi . Một nhóm học sinh đi với nhau . Chẳng đủ lớn để mà gọi lớp 10, nhưng tôi thấy chúng không đeo khăn quàng đỏ . Vậy nên tôi cứ gán cho là lớp 9 nhé . Chúng đạp xe sóng sánh hàng với nhau . Cười . Nói . Một đứa bé trai đèo một cô gái đằng sau . Cũng cười nói . Cô bé ngả đầu dựa vào lưng đứa bé . Bé trai quay lại và vuốt ve nhẹ vào bờ vai nhỏ bé của cô gái . Cô gái cười . Hạnh phúc thực sự . Rồi 2 đứa lại cùng cười và đi tiếp . Cô bé lại ngả đầu tựa vào lưng cậu bé . Hạnh phúc thực sự . 

Hai cô bé , cậu bé đứng cạnh nhau . Một ngõ nhỏ vắng teo . Cậu bé ngồi trên xe đạp . Cô bé đứng bên cạnh . Chắc cậu bé vừa đèo cô bé về . Có lẽ đang đứng trước cửa nhà . Cậu bé kể cho cô bé một câu chuyện vui . Cô bé cười thật tươi . Ngả đầu về phía cậu bé . Cậu bé giơ tay véo một bên má của cô bé . Cô bé phụng phịu . Cậu bé cười . Cô bé cũng cười . Hạnh phúc quá . Hạnh phúc thực sự . 

Không hiểu tại sao mình lại thấy một chút gì đó chạnh lòng khi nhìn đám nhóc đi trên đường . Không phải ghen tị hay bất cứ cái gì tương tự . Mà có thể mình thấy tiếc quãng thời gian đã qua trong đời . 18 năm rồi còn gì . Mình chẳng làm được bất cứ cái gì cả . Bất tài thực sự . Nhìn thấy bọn nhóc tay trong tay áo trắng . Tiếc ! Mình ao ước được mặc mào áo trắng . Không phải là mình chưa bao giờ mặc áo trắng . Mình mặc nhiều là đằng khác . Ý mình là mặc áo trắng . Mặc được cái cốt của nó . Mặc được cái hồn của nó , bản chất của nó : Khoẻ mạnh và Trong sáng . Những thứ mà cả đời có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có được . Nghĩ mà buồn ! 

Xấu 

Tôi về nhà sau một ngày rã rời . Ăn vội bát cơm và chạy vào phòng . Khoá cửa . Vứt cái chìa khoá lên giường . Tôi yên tâm ngủ . 8h tối . Chuông điện thoại kêu . Là mẹ tôi . Xuống rửa bát cho mẹ đi con . Tôi gào lên . Con mệt lắm . Đang học mà mẹ cứ quấy . Cúp máy . Mẹ không nói thêm gì . Và hôm ấy . Bàn tay nứt nẻ của mẹ đã phải đưa xuống những tảng nước lạnh . Rửa từng chiếc bát . Thằng vô tâm ấy chính là tôi . Nếu tôi gạt bỏ tự ái và làm giúp mẹ việc nhỏ nhặt ấy . Thì mẹ đâu tới nỗi khổ . Tôi thấy mình trở thành một thằng khốn nạn từ khi ấy . Một kẻ xấu xa . Không hơn !

Oct 9, 2006.