TRUNG RWO

"I was drunk and angry and stupid... and blogging." When I'm sober, I write about anything I want to. That's true, my readers.

Posts tagged korean

Linh ta linh tinh: Kpop-Fan


Đoạn cuối của phim Himizu (xem trailer)
"Sumida! Đừng bỏ cuộc! Cậu là một bông hoa đặc biệt không giống ai. Hãy có một giấc mơ. Đừng bỏ cuộc!"

Hai thanh niên của thế hệ gào thét chạy cùng nhau trên quãng đường dài, liên tục hét to “Đừng bỏ cuộc!” là một hình ảnh thật đẹp để chấm dứt bộ phim. Bỏ lại mọi nỗi đau từ vụ động đất 11/3, một gia đình tan vỡ, cậu thanh niên Sumida cùng cô bạn thân chạy tới đồn cảnh sát để bắt đầu một cuộc đời mới. “Tôi không may được 2 kẻ chó má sinh ra. Nhưng như vậy không có nghĩa tôi là kẻ thất bại. Không ai có thể động tới tương lai của tôi. Tôi sẽ trở thành một người trưởng thành đáng kính trọng.” Cậu đã nói như vậy một cách thẳng thắn với một người lớn hơn, và nhận được sự tôn trọng từ phía người bạn già.

Chả bù cho ở Việt Nam.

Read More

Vài phim Hàn Quốc

Vừa coi lại mấy phim Hàn, viết ra vài dòng để giải toả bức xúc mấy ngày thi vừa qua:

1. D-Day:

Trong loạt phim 4 horror tales thì tớ thấy cái này là khá nhất dù tất cả các phim đều dưới mức trung bình ( tụi Horrorfest ít ra còn có mấy cái coi được ). Phim này nói về đề tài học sinh nội trú, đang rất chi là hot hiện nay và mình thích phim này ở cái chỗ phản ánh đươc một phần cuộc sống của học sinh nội trú được kể trên Tuổi Trẻ mấy ngày rồi. Phim này có vài nhân vật chính khá hay ho, chỉ tiếc là chả có bạn gái nào xinh như mấy phim mà mình thường xem, dân Triều cũng không phải là ai cũng xinh để mà trở thành tính từ nhỉ. Trường nội trú nên các em ý bị sống tách biệt với bên ngoài, không được điện thoại, máy tính gì hết, ăn ngủ giường tầng như sinh viên, không được nuôi thú, trồng cây, sáng đúng 6h tỉnh giấc ra hành lang uốn éo tập thể dục, coi như vô đó chỉ có học với hành trong lớp thôi ý ạ, còn không học mà muốn nổi loạn thì sẽ bị dội nước vào mặt, bị thầy cô trù dập ác ôn, bị nhốt trong phòng tối, nói chung rất chi là ác độc. À quên, đây là phim kinh dị nên đương nhiên có vài đoạn hù doạ người coi rồi, nhưng những chi tiết ấy tiếc là không đẩy được lên đỉnh điểm và do đó không tạo được hiệu ứng mạnh lắm. D-Day lúc đầu tớ tưởng là Dead Day, hay Doomsday, ai dè nó là một từ chỉ ngày thi cuối cùng của các em học sinh, nghe hoá ra cũng liên quan phết đấy chớ.

2. Epitaph:

Nhớ hồi đó coi phim này, mình phải coi lai rai 2,3 tuần chứ chẳng chơi, cứ mở ra mở vào, chụp giật vài đoạn rồi lại đóng vô mở Word ra gõ lách cách, nên thành ra cảm xúc không được nhất quán và đoạn cuối cùng có lẽ bị phân tán. Kinh dị Hàn dạo này thấy nản ghê, sau cái Tale of two sisters thì có cảm giác phim Hàn cứ dẫm chân tại chỗ vầy, thành công lớn quá gây ảnh hưởng vậy đó nhỉ, nhưng cái phim này theo cảm quan của tớ thì không quá tệ đâu. Phim nói về đề tài bệnh viện nhưng trong phim không có mấy anh psycho như trong Pathology, mà lần này là có ma trong bệnh viện à nghen, ma quỷ nó ra sao thì coi phim sẽ rõ vì việc giải thích nó quá ư lằng nhằng. Lằng nhằng thật đấy, nhưng lại lằng nhằng một kiểu rất hay và khiến khán giải tò mò khôn xiết, twist lồng twist liên tục, Shayamalan coi xong chắc phải nhảy xuống hồ bơi tự tử mấy lần ấy chớ, à phim này cũng là phim tâm linh nhưng đoạn đâm chém cũng chuyên nghiệp lắm à nghen, coi phim là sẽ hiểu. Mỗi nhân vật trong phim, từ bác sĩ tới bệnh nhân, từ cô bé bị ám ảnh vì một vụ tai nạn cho tới mối tình của một cặp vợ chồng bác sĩ … đều làm tớ có những suy nghĩ khác nhau và có vài trường hợp thì tớ thông cảm thực sự, nhất là cảnh cậu bé ăn xin trong khu nhà kho.

3. Short Time (aka Lee Dae Ro can’t die):

Thay đổi không khí bằng cách coi phim hài, nói thật thì tớ thích coi phim hài của châu Á hơn là châu Âu hay Mỹ, đặc biệt là hài của Việt Nam kiểu như Táo Quân ấy vì nó hợp gu & mình có những hiểu biết trước. Phim này coi cũng gần 2 năm rồi, từ hồi còn học năm 1 trong sáng, yêu đời chưa giác ngộ Cách mạng nên vẫn còn thích thú ghê. Phim này tớ mê đoạn đầu và không mê đoạn cuối cho lắm, cái chất drama lồng vô chất comedy thành ra nó cứ lạc hơi và làm viewer khá mệt mỏi ( mệt là lúc cười lúc khóc, lúc khóc lúc cười ). Phim này là phim hài nên đương nhiên cười vô cùng đã, tớ đã phải tua đi tua lại cả chục lần đoạn ông bố hối lộ cho cô giáo viên tiểu học, hay đoạn anh Lee Dae Ro đi bắt Baby chẳng hạn. Plot đơn giản, không đòi hỏi nhiều công diễn xuất, nhưng Lee Beom-soo đã thể hiện vai diễn lúc đầu quá tốt bằng ánh mắt và điệu bộ gây cười đặc trưng ( vẫn nhớ cái cảnh anh Lee chảy máu tùm lum mà vẫn ngắm người đẹp trong ‘200 pounds Beauty' quá xá ). Từ một phim hài đơn thuần và đến lúc cuối thì bắt đầu cho thêm các cảnh bi, phim nó trở thành loạn quá đỗi, khiến phim cứ ròi rạc làm sao, tớ vẫn chưa thấy được rõ lắm tình cha con mà Lee dành cho con gái nhưng tớ lại thích những cảnh cuối phim. Hừm, mà thôi kệ, phim coi giải trí chỉ nên như vầy thôi, tớ là tớ chúa ghét nước mắt cá sấu.

4. Gangster High:

Thuộc thể loại bạo lực học đường, nghe nói đây là bộ phim gối đầu giường của các học sinh bulldog nước mình. Phim bạo lực cho nên oánh nhau rất khủng khiếp, à và đã là phim bạo lực thì đừng mơ tìm thấy cái gì có ý nghĩa ở đây, cũng như đừng hòng nhìn thấy học sinh ở đây học bài, thì thời gian đánh nhau chiếm bỏ xừ nó hết quỹ thời gian rồi, học hành lúc nào được, đấy đấy, thế mới biết học sinh bây giờ cũng khổ lắm đấy mọi người ạ, mọi người đừng chê các bạn học kém nữa đi nha. Phim này có nước màu đẹp nhưng nhìn nhiều quá thành ra cũng nhàm, thích nhất cái hiệu ứng máu me ( bắt chước phim nào vầy ta ) khi anh trai diễn chính làm thịt cả một câu lạc bộ, máu vương vãi trên sàn, trên mặt cậu và mình thấy đấy là đoạn ấn tượng nhất phim. Có thể nói trong phim này thì tình bạn của mấy anh trong group Hổ là đáng nói & đáng học tập nhất, trong mọi hoàn cảnh luôn giúp đỡ lẫn nhau. À mà đoạn đá bóng lúc hoàng hôn nom khá phết.

5. My Sassy Girl:

Riêng cái này không phải là viết lách review gì cả, linh tinh thôi. Số là vừa coi lại phim này ở nhà G nhân party kỷ niệm ngày gì đó tớ không muốn tiết lộ, và mình nhớ lại câu nói của 1 fan nào đó nói rằng bản phim Mỹ hay hơn bản phim Hàn Quốc. Không biết các cậu thấy sao, chứ riêng cá nhân tớ thì tớ cực kỳ thích phim đó luôn á, sau này bà chả đạo diễn còn làm thêm cả Classic với Windstruck nhưng tớ vẫn thấy MSG đem lại cho tớ cái cảm xúc khác hẳn với 2 phim kia. MSG là phim đầu tiên mình được đi coi ở rạp á, chứ trước đó chả biết cái rạp là dùng để làm gì đâu, 2 lúa vậy đó. Nhớ năm đó là năm mình học lớp 8 và mình nhớ là đi coi trước khi thi vấn đáp tiếng Anh vài tuần, nhắc về thời này tớ rất nhớ bạn Minh Ngọc ngồi cạnh tớ, bây giờ bạn ý xinh lắm rồi, nhìn chả còn nhận ra được nữa cơ, nhớ cả bạn Đại, bạn Thắng, bạn Giang mình mất liên lạc 6 năm rồi, hồi đó học hành chán thiệt nhưng vẫn có mấy người bạn thân thân như vầy để nói chiện này, nên tớ hôi đó vui tươi lắm. Cứ nhắc đến My Sassy Girl là mình lại nhớ tới 4 bạn ấy, những người bị mình kể lể về bộ phim này & đã lắng nghe. Dạo này cứ suốt ngày gặp gỡ mấy khái niệm “bạn bè, đồng minh, đối tác, đối tượng” làm mình nhớ về cái thuở trắng trong ngày xưa. Lại nostalgic nữa.