TRUNG RWO

"I was drunk and angry and stupid... and blogging." When I'm sober, I write about anything I want to. That's true, my readers.

Posts tagged reviewphimviet

Phê bình loạn tí Quả Tim Máu

imageQuả Tim Máu sau 3 ngày đã thu về 24 tỷ VND, đã phần nào chứng minh độ thành công của nó. Victor tiếp tục trở thành darling của phòng vé và báo giới, khi các bài review khen ngợi xuất hiện tràn ngập, thậm chí có báo lớn còn đăng tới 3,4 bài. Thật tiếc không tham gia được buổi họp báo của nó để kiểm chứng nguồn dư luận này, nhưng sau khi đi xem bộ phim này vào tối thứ 7 vừa qua, mình cũng hiểu một phần lý do có sự khen ngợi này.

Read More

Lảm nhảm về Tèo Em

Cuối cùng thì bộ phim mới của Charlie Nguyễn đã được ra mắt. Nhưng thật tiếc khi đó không phải là phim hành động Bụi đời Chợ Lớn, mà lại là một phim hài theo hướng y chang 3 phim trước của Charlie. Tôi thấy tiếc, nhưng vẫn thấy đây là con đường an toàn để Charlie thu lại chút vốn sau vụ phốt kia. Và có lẽ, đông đảo khán giả ủng hộ anh em Charlie - Johnny (cũng như đả đảo vụ kiểm duyệt của Cục Điện Ảnh), đã tới và đóng góp hơn 15 tỷ doanh thu trong vài ngày qua. Được lòng khán giả là điều ai cũng muốn, nhưng sẽ tốt hơn nếu sản phẩm làm ra được khán giả yêu thích.

Read More

Âm mưu giày gót nhọn! Tiền chùa! FIGHT!

20/10, ngày của chị em phụ nữ Việt, cũng là dịp để 2 bộ phim Việt Nam giàu nữ tính ra rạp. Có lẽ đã khá lâu rồi mới có chuyện 2 phim Việt ra mắt vào cùng một tuần (trừ dịp Tết), bởi có lẽ các nhà phát hành cũng không mong muốn thị phần khán giả xem phim Việt đã ít thì chớ, lại bị chia 5, xẻ 7, trong khi còn phải đối chọi với nhiều bom tấn Hollywood hấp dẫn với bản năng chuộng đồ ngoại của dân ta hơn.

Nhưng rốt cuộc thì chúng vẫn chiếu cùng thơi điểm. Vốn dĩ, Âm mưu giày gót nhọn định chiếu từ tuần trước, nhưng vướng Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nên đã lùi lại một tuần và trùng với phim Tiền chùa. Cả 2 đều là những bộ phim hài hước, gần gũi, khá dễ xem và đều phản ánh chút nào về cuộc sống trong vật chất xa hoa. Cả 2 đều là tác phẩm đầu tiên được công chiếu tại Việt Nam của 2 đạo diễn. Cả 2 đều không có nhiều ngôi sao hot nhất hiện nay. Nhưng cả 2 bộ phim đều rất khá.

Read More

Phỏng vấn: Phan Đăng Di nói về điện ảnh trẻ

“NGƯỜI LÀM PHIM KHÔNG NÊN MUỐN NHIỀU THỨ QUÁ”

Sau khi phim “Đường Đua” ra mắt, nhiều người nhận định rằng cánh cửa cho dòng phim độc lập dường như đã rộng mở hơn một chút. Anh nghĩ sao về điều này?

Theo tôi, “Đường đua” có thể là một phim được làm tốt, nhưng không hẳn là phim độc lập. Bởi vì ngay từ đầu, định hướng từ phía nhà sản xuất Blue Productions đã là một bộ phim thương mại với những nước đi bài bản để thoả mãn khán giả và đặt mục tiêu thị trường đầu tiên. Phim độc lập có một cơ chế vận hành khác và còn mới mẻ ở Việt Nam. Tinh thần độc lập thể hiện ở việc không dựa dẫm vào các hãng phim lớn, không dựa vào Nhà nước, vốn là do cá nhân bỏ ra và mọi người làm việc theo tiêu chí khá là thiện nguyện. Cánh cửa đối với dòng phim độc lập Việt vẫn ở đúng chỗ đó thôi.

Read More

ĐƯỜNG ĐUA - Sinh ra để được ngợi khen

Trong thế giới nghệ thuật, có những tác phẩm chỉ cần được tạo ra thôi đã đáng để khen ngợi rồi. Ví dụ như Life of Pi, một bộ phim hay được chuyển thể từ tiểu thuyết vốn mệnh danh là “không thể làm phim”. Chính vì thế, ngay từ lúc chưa xem Life of Pi, tôi đã nghĩ chắc chắn mình sẽ ưu ái cho nó, dù nó làm tốt hay dở tệ. Hay như một bộ phim không quá xuất sắc như Cloud Atlas, vẫn được tôi hết lòng ghi nhận. Bởi tôi cho rằng, việc nhà làm phim dám làm, dám thử sức thực hiện những điều khó khăn, ít ai dám làm, hoặc chưa từng làm trước đó đã chứng tỏ lòng can đảm và đam mê của họ. Đó là những nỗ lực đáng được công nhận.

Đường Đua (công chiếu toàn quốc từ 26/7) cũng là một bộ phim như vậy. Ngay từ trước khi ra mắt chính thức, bộ phim đã nhận được nhiều cảm tình từ giới làm nghề, phê bình cũng như công chúng. Lấy bối cảnh đương đại nhưng phảng phất nét sci-fi (khoa học viễn tưởng), bộ phim nói về Lộc, một vận động viên điền kinh giải nghệ sống bằng nghề lái xe tải. Do hoàn cảnh xô đẩy, anh đã bước vào con đường cờ bạc rồi ghi nợ của một tay xã hội đen bệnh hoạn, từ đó dẫn đến những tai ương kinh hoàng xảy đến với anh cũng như người thân trong gia đình anh. Đường Đua dù có nhiều điểm đáng bàn về chất lượng, nhưng vẫn tạo được cảm tình vì ít nhất 2 lý do.

Read More

Top 5 phim Việt hay nhất 2012

Trong năm 2012, điện ảnh Việt Nam đã có 17 bộ phim ra rạp, bao gồm: Thiên mệnh anh hùng, Vũ điệu đường cong, Lệ phí tình yêu, Hello cô Ba, Ngôi nhà trong hẻm, Cưới ngay kẻo lỡ, Ngọc viễn đông, Chạm, Gia sư nữ quái, Dành cho tháng Sáu, Nàng men chàng bóng, Ranh giới trắng đen, Lấy chồng người ta, Scandal, Cát nóng, Đam mê, Mùa hè lạnh. (Tính từ đầu mùa phim Tết 2012 tới đầu mùa phim Tết 2013)


Để em online xem phim Scandal có đoạt hạng 1 không nào!

Read More

Review: SCANDAL


Scandal (aka. Bí mật thảm đỏ), 95 phút.

Scandal (khởi chiếu từ ngày 12/10 trên toàn quốc) là bộ phim đầu tiên ở Việt Nam công khai lật mở những mảng tối nhất của nền giải trí Việt. Được tạo dựng dưới bàn tay của đạo diễn Việt kiều nhiều tai tiếng Victor Vũ, bộ phim không chắp vá những scandal tai tiếng để làm trò mua vui, mà thông qua đó, Scandal như một sự châm biếm sâu sắc về tham vọng, sự giả dối của con người trong làng showbiz.

Read More

Lấy chồng người ta mở đầu bằng khuôn mặt giày giụa nước mắt của Lụa, cô gái nghèo khó sống ở vùng sông nước Đồng Nai. Khuôn hình đặc tả vẻ đau khổ ấy kéo dài khá lâu, trước khi được kéo rộng ra xa để khán giả nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh: người phụ nữ trần truồng nhục nhã đứng giữa khu chợ đông đúc người qua lại. Đồng thời, màn hình tối dần đi chậm chạp, che phủ lên thân hình người phụ nữ ấy và dòng tên phim đỏ như máu xuất hiện. Ngay từ cảnh phim đầu tiên của Lấy chồng người ta, đạo diễn đã muốn gửi một nhắn nhủ về một tác phẩm trần trụi, hoang dại và đậm tính vô nhân đạo.

SỰ LUẨN QUẨN VÔ NHÂN ĐẠO

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Lưu Huỳnh, Lấy chồng người ta (ra mắt từ ngày 21/9), chọn một câu chuyện tình tay ba đầy sóng gió giữa vùng nước nổi La Ngà, Định Quán. Lụa (Đinh Y Nhung đóng) và Khánh (Huy Khánh đóng) là một cặp vợ chồng nghèo hạnh phúc luôn mong ngóng có một đứa con trong nhà. 

Không may, Khánh lại bị vô sinh và việc này khiến anh tủi thân vì không thực hiện được nghĩa vụ làm chồng. Thương xót và không muốn người chồng tiếp tục khổ, Lụa đã quyết định đến nhờ Linh (Thái Hoà đóng), một tay bán vé số Thần tài, để có được một đứa con. Sự việc dần dần trở nên rối bời khi đứa trẻ tên Phúc được sinh ra và bản năng làm cha của Linh trỗi dậy, khiến hắn mong muốn chiếm đoạt đứa trẻ lại bằng mọi thủ đoạn.

Lấy chồng người ta có nội dung đơn giản và có phần dễ đoán như vậy, nhưng bằng khả năng nắm giữ và điều phối câu chuyện của mình, đạo diễn Lưu Huỳnh đã tạo ra một bộ phim nghẹt thở và man di đậm tính điện ảnh. Nếu dùng hai tính từ để mô tả bộ phim này, tôi sẽ chọn từ “quẩn quanh” và “hoang dại”, bởi nó áp đặt cho toàn bộ mọi thứ diễn ra bên trong không gian phim, từ câu chuyện, bối cảnh, diễn xuất, âm thanh cho tới dựng phim, cách dẫn chuyện… 

Bối cảnh sông nước La Ngà đẹp mà buồn, những căn nhà luôn nổi dập dềnh không lặng lấy một phút như để thể hiện cái phận làm người nơi đây. Tại nơi đó, những nhân vật chính sống, làm việc, yêu thương và thù ghét nhau trên mặt nước luôn động đậy, chỉ trực biến thành xoáy sâu nhấn chìm tất cả mọi thứ.



Hơn nửa tiếng đầu phim, dù sử dụng nhiều hình ảnh mang tính ẩn dụ cao, nhưng bộ phim vẫn không che giấu được sự loãng nhịp do thiếu mạch lạc, vô tuyến tính trong việc tung ra những sự kiện then chốt nhất của câu chuyện mà không có lời giải thích. Khán giả chỉ kịp hiểu rằng có một cặp vợ chồng hạnh phúc muốn có con nhưng không thể có, anh chồng luôn miệng đánh dấu trên lịch và hỏi “có bầu chưa em”, thì một ngày, cô ấy có con và làm người chồng vui sướng. Sau đó, một người đàn ông đến nhà và hung hăng đòi lại đứa con, dù trước đó mấy phút, hắn đã giúp người vợ ấy thoát khỏi cảnh bị một gái làng chơi làm nhục giữa chợ.

Tất cả tạo ra một sự mơ hồ trong câu chuyện, khiến nhiều câu hỏi không hiểu lý do, nguyên cớ ra sao cứ chất chứa trong lòng khán giả. Để rồi sau đó, Lưu Huỳnh lật ngược trở lại nội dung phim từ đầu, sử dụng góc máy khác để tạo ra những điểm nhìn mới, hé mở dần dần những hỷ, nộ, ái, ố trong quá trình sinh thành ra cậu bé Phúc. 

Khán giả lúc đó mới thấu hiểu rằng, đoạn đầu phim được thực hiện cắt cụt như những tiếng nấc, thực chất là chủ đích của đạo diễn nhằm tạo ra sự lẩn quẩn không lối thoát. Lưu Huỳnh đã mô tả số phận nhân vật quẩn quanh bằng hình thức tự sự rất… quanh quẩn, như thể phim chính là nhân vật. Họ buồn thì phim buồn, họ vui thì phim vui, họ rơi vào ngõ cụt thì phim cũng không tìm nổi đường ra.

CÁI ĐẸP BỊ BÓP CHẾT

Trong khoảng thời lượng gần 2 tiếng của mình, bộ phim Lấy chồng người ta không kể câu chuyện đơn giản, mạch lạc để người xem dễ hiểu, mà cố tình vòng vo, xoay tới xoay lui các sự kiện ở các thời gian khác nhau, nhằm để khán giả lạc giữa dòng kể của phim như những nhân vật trong phim quanh quẩn cùng sông nước. Đây là cách làm phim Lưu Huỳnh đã từng thực hiện trong các tác phẩm trước, nhưng chỉ tới Lấy chồng người ta, thì nó mới thực sự có tác dụng thúc đẩy cảm xúc người xem phim. 



Phần đầu phim tràn ngập những lát cắt nhẹ nhàng, đôi chút hài hước. Để rồi sau đó, đạo diễn dần lật mở lại và lôi ra những tội ác vô đạo nảy sinh giữa những khoảnh khắc yêu thương ấy. Ban đầu người chồng sung sướng khi nghe tin vợ có bầu, nhưng về sau, khi khán giả biết rằng ngay trước đó, cô đã khóc vì bị Linh uy hiếp, thì tất cả chợt hiểu hạnh phúc của họ ngắn chẳng bằng tày gang. Bằng thủ pháp như vậy, đạo diễn đã dần bóp chết những cái đẹp ở đầu phim, làm nó chìm ngỉm ở những cảnh cuối phim và để cái ác trỗi dậy.

Không dùng để câu khách rẻ tiền, những cảnh nóng trong phim sử dụng ngôn ngữ điện ảnh mang tính khơi gợi cao, dù không đặc tả nhưng vẫn đậm chất gợi cảm mãnh liệt nhằm đem lại ham muốn tình yêu tột bậc. Trái lại, tính bạo lực thô ráp được đặc tả chi tiết thông qua các cú tát, đánh nhau sứt đầu, bắt buộc quan hệ tình dục… để thể hiện sự bất thường, điên loạn của cái ác, cũng như sự “tức nước vỡ bờ” của cái thiện. Tính bạo lực và tình dục được khai thác trong bộ phim một cách tự nhiên, đậm tính nguyên thuỷ, và có phần man rợ như thể đó là những cách duy nhất để chiến thắng con người và thiên nhiên.

Trong nửa sau của Lấy chồng người ta, cái đẹp dần dần bị cái ác lấn át. Sự hy sinh khi Lụa muốn có được tương lai hạnh phúc (đứa con) nên kết giao với cái ác (Linh) để khoả lấp sự thất vọng (Khánh) đã tạo ra nghiệp chướng với tất cả mọi người. Cuối cùng, để tranh giành hạnh phúc, họ phải chiến đấu chống lại cái ác vô nhân tính bất chấp mọi thương tổn Linh gây ra với những phương thức bệnh hoạn của hắn. 

Xung đột đậm tính man rợ thực sự bắt đầu bằng cú đánh bằng gậy của Linh vào đầu Khánh. Kể từ đó, Lấy chồng người ta dìm người xem vào biển máu và nước mắt đầy tính thô bạo. Nhịp phim cũng trở nên gấp gáp hơn và được tôn lên bằng nhạc nền dồn vang dai dẳng, kịch tính, khiến bộ phim trở nên căng thẳng, nghẹt thở, tạo ức chế cảm giác mạnh cho khán giả, đúng theo ý muốn của đạo diễn.

CÁI ÁC ĐẸP VÀ ĐIÊN

Lưu Huỳnh đã tạo ra một cái ác thật đẹp lúc ban đầu, nhưng đầy kinh hoàng về sau. Mọi phân đoạn quay chậm Linh trong bộ đồ Thần tài đều toát ra một cái đẹp thị giác mạnh mẽ, nhưng sự điên loạn ẩn chứa bên trong là điều không ai ngờ tới. Kết hợp vào đó là khả năng diễn xuất đáng kinh ngạc của Thái Hoà, khi anh xoá bỏ hoàn toàn các hình ảnh đỏng đảnh trước đó, để vào vai người đàn ông tâm thần này. 

Bằng diễn xuất nổi trội đầy tính ám ảnh, Thái Hoà đã khắc hoạ thành công và sống động sự đáng sợ của cái ác tên Linh, một kẻ đầy bạo lực và bệnh hoạn sau sự đổ vỡ gia đình. Thái Hoà không che giấu, giữ lại bất cứ biểu cảm nào của mình vào trong, mà anh phô hết cảm xúc ra ngoài khuôn mặt, từ sự yêu thương cộc cằn, cho tới phút bấn loạn tâm lý, nhằm tạo ra một cái ác hoàn thiện, phi nhân tính. Đây là một vai phản diện đáng nhớ của màn ảnh Việt.



Hình ảnh có tính chất chìa khoá thể hiện cho sự quẩn quanh trong phim – ngôi nhà nổi xoay lòng vòng trên mặt nước – được xuất hiện muộn màng khiến người xem dễ dàng quên gắn nó với chủ ý dựng phim trước đó của Lưu Huỳnh. Cũng không khó để nhận ra các kẽ hở trong kịch bản của bộ phim, nhưng dường như, đạo diễn đã cố gắng loại bớt ra những kẽ hở tiến lên trong phim, để đẩy lùi tình cảnh nhân vật vào trong các thế kẹt, không thể thoát thân. 

Bộ phim kết thúc cũng bằng khuôn mặt giàn giụa nước mắt và đổ máu của Lụa, tiếp tục thể hiện sự đau khổ dai dẳng. Sự quẩn quanh tiếp tục đeo bám với nhân vật này khi máy quay từ từ zoom cận vào mặt cô, trái ngược với cảnh đầu phim, như một lời cảm thông cho đức hy sinh của người phụ nữ Việt. Lấy chồng người ta là một bộ phim tâm lý đậm chất bạo lực được đạo diễn Lưu Huỳnh cố gắng đẩy lên tới sự tận cùng của quẫn bách. Và trong một chừng mực nào đó, thì ông đã thành công.

Trung Rwo

Lấy chồng người ta mở đầu bằng khuôn mặt giày giụa nước mắt của Lụa, cô gái nghèo khó sống ở vùng sông nước Đồng Nai. Khuôn hình đặc tả vẻ đau khổ ấy kéo dài khá lâu, trước khi được kéo rộng ra xa để khán giả nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh: người phụ nữ trần truồng nhục nhã đứng giữa khu chợ đông đúc người qua lại. Đồng thời, màn hình tối dần đi chậm chạp, che phủ lên thân hình người phụ nữ ấy và dòng tên phim đỏ như máu xuất hiện. Ngay từ cảnh phim đầu tiên của Lấy chồng người ta, đạo diễn đã muốn gửi một nhắn nhủ về một tác phẩm trần trụi, hoang dại và đậm tính vô nhân đạo.

SỰ LUẨN QUẨN VÔ NHÂN ĐẠO

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Lưu Huỳnh, Lấy chồng người ta (ra mắt từ ngày 21/9), chọn một câu chuyện tình tay ba đầy sóng gió giữa vùng nước nổi La Ngà, Định Quán. Lụa (Đinh Y Nhung đóng) và Khánh (Huy Khánh đóng) là một cặp vợ chồng nghèo hạnh phúc luôn mong ngóng có một đứa con trong nhà.

Không may, Khánh lại bị vô sinh và việc này khiến anh tủi thân vì không thực hiện được nghĩa vụ làm chồng. Thương xót và không muốn người chồng tiếp tục khổ, Lụa đã quyết định đến nhờ Linh (Thái Hoà đóng), một tay bán vé số Thần tài, để có được một đứa con. Sự việc dần dần trở nên rối bời khi đứa trẻ tên Phúc được sinh ra và bản năng làm cha của Linh trỗi dậy, khiến hắn mong muốn chiếm đoạt đứa trẻ lại bằng mọi thủ đoạn.

Lấy chồng người ta có nội dung đơn giản và có phần dễ đoán như vậy, nhưng bằng khả năng nắm giữ và điều phối câu chuyện của mình, đạo diễn Lưu Huỳnh đã tạo ra một bộ phim nghẹt thở và man di đậm tính điện ảnh. Nếu dùng hai tính từ để mô tả bộ phim này, tôi sẽ chọn từ “quẩn quanh” và “hoang dại”, bởi nó áp đặt cho toàn bộ mọi thứ diễn ra bên trong không gian phim, từ câu chuyện, bối cảnh, diễn xuất, âm thanh cho tới dựng phim, cách dẫn chuyện…

Bối cảnh sông nước La Ngà đẹp mà buồn, những căn nhà luôn nổi dập dềnh không lặng lấy một phút như để thể hiện cái phận làm người nơi đây. Tại nơi đó, những nhân vật chính sống, làm việc, yêu thương và thù ghét nhau trên mặt nước luôn động đậy, chỉ trực biến thành xoáy sâu nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Hơn nửa tiếng đầu phim, dù sử dụng nhiều hình ảnh mang tính ẩn dụ cao, nhưng bộ phim vẫn không che giấu được sự loãng nhịp do thiếu mạch lạc, vô tuyến tính trong việc tung ra những sự kiện then chốt nhất của câu chuyện mà không có lời giải thích. Khán giả chỉ kịp hiểu rằng có một cặp vợ chồng hạnh phúc muốn có con nhưng không thể có, anh chồng luôn miệng đánh dấu trên lịch và hỏi “có bầu chưa em”, thì một ngày, cô ấy có con và làm người chồng vui sướng. Sau đó, một người đàn ông đến nhà và hung hăng đòi lại đứa con, dù trước đó mấy phút, hắn đã giúp người vợ ấy thoát khỏi cảnh bị một gái làng chơi làm nhục giữa chợ.

Tất cả tạo ra một sự mơ hồ trong câu chuyện, khiến nhiều câu hỏi không hiểu lý do, nguyên cớ ra sao cứ chất chứa trong lòng khán giả. Để rồi sau đó, Lưu Huỳnh lật ngược trở lại nội dung phim từ đầu, sử dụng góc máy khác để tạo ra những điểm nhìn mới, hé mở dần dần những hỷ, nộ, ái, ố trong quá trình sinh thành ra cậu bé Phúc.

Khán giả lúc đó mới thấu hiểu rằng, đoạn đầu phim được thực hiện cắt cụt như những tiếng nấc, thực chất là chủ đích của đạo diễn nhằm tạo ra sự lẩn quẩn không lối thoát. Lưu Huỳnh đã mô tả số phận nhân vật quẩn quanh bằng hình thức tự sự rất… quanh quẩn, như thể phim chính là nhân vật. Họ buồn thì phim buồn, họ vui thì phim vui, họ rơi vào ngõ cụt thì phim cũng không tìm nổi đường ra.

CÁI ĐẸP BỊ BÓP CHẾT

Trong khoảng thời lượng gần 2 tiếng của mình, bộ phim Lấy chồng người ta không kể câu chuyện đơn giản, mạch lạc để người xem dễ hiểu, mà cố tình vòng vo, xoay tới xoay lui các sự kiện ở các thời gian khác nhau, nhằm để khán giả lạc giữa dòng kể của phim như những nhân vật trong phim quanh quẩn cùng sông nước. Đây là cách làm phim Lưu Huỳnh đã từng thực hiện trong các tác phẩm trước, nhưng chỉ tới Lấy chồng người ta, thì nó mới thực sự có tác dụng thúc đẩy cảm xúc người xem phim.

Phần đầu phim tràn ngập những lát cắt nhẹ nhàng, đôi chút hài hước. Để rồi sau đó, đạo diễn dần lật mở lại và lôi ra những tội ác vô đạo nảy sinh giữa những khoảnh khắc yêu thương ấy. Ban đầu người chồng sung sướng khi nghe tin vợ có bầu, nhưng về sau, khi khán giả biết rằng ngay trước đó, cô đã khóc vì bị Linh uy hiếp, thì tất cả chợt hiểu hạnh phúc của họ ngắn chẳng bằng tày gang. Bằng thủ pháp như vậy, đạo diễn đã dần bóp chết những cái đẹp ở đầu phim, làm nó chìm ngỉm ở những cảnh cuối phim và để cái ác trỗi dậy.

Không dùng để câu khách rẻ tiền, những cảnh nóng trong phim sử dụng ngôn ngữ điện ảnh mang tính khơi gợi cao, dù không đặc tả nhưng vẫn đậm chất gợi cảm mãnh liệt nhằm đem lại ham muốn tình yêu tột bậc. Trái lại, tính bạo lực thô ráp được đặc tả chi tiết thông qua các cú tát, đánh nhau sứt đầu, bắt buộc quan hệ tình dục… để thể hiện sự bất thường, điên loạn của cái ác, cũng như sự “tức nước vỡ bờ” của cái thiện. Tính bạo lực và tình dục được khai thác trong bộ phim một cách tự nhiên, đậm tính nguyên thuỷ, và có phần man rợ như thể đó là những cách duy nhất để chiến thắng con người và thiên nhiên.

Trong nửa sau của Lấy chồng người ta, cái đẹp dần dần bị cái ác lấn át. Sự hy sinh khi Lụa muốn có được tương lai hạnh phúc (đứa con) nên kết giao với cái ác (Linh) để khoả lấp sự thất vọng (Khánh) đã tạo ra nghiệp chướng với tất cả mọi người. Cuối cùng, để tranh giành hạnh phúc, họ phải chiến đấu chống lại cái ác vô nhân tính bất chấp mọi thương tổn Linh gây ra với những phương thức bệnh hoạn của hắn.

Xung đột đậm tính man rợ thực sự bắt đầu bằng cú đánh bằng gậy của Linh vào đầu Khánh. Kể từ đó, Lấy chồng người ta dìm người xem vào biển máu và nước mắt đầy tính thô bạo. Nhịp phim cũng trở nên gấp gáp hơn và được tôn lên bằng nhạc nền dồn vang dai dẳng, kịch tính, khiến bộ phim trở nên căng thẳng, nghẹt thở, tạo ức chế cảm giác mạnh cho khán giả, đúng theo ý muốn của đạo diễn.

CÁI ÁC ĐẸP VÀ ĐIÊN

Lưu Huỳnh đã tạo ra một cái ác thật đẹp lúc ban đầu, nhưng đầy kinh hoàng về sau. Mọi phân đoạn quay chậm Linh trong bộ đồ Thần tài đều toát ra một cái đẹp thị giác mạnh mẽ, nhưng sự điên loạn ẩn chứa bên trong là điều không ai ngờ tới. Kết hợp vào đó là khả năng diễn xuất đáng kinh ngạc của Thái Hoà, khi anh xoá bỏ hoàn toàn các hình ảnh đỏng đảnh trước đó, để vào vai người đàn ông tâm thần này.

Bằng diễn xuất nổi trội đầy tính ám ảnh, Thái Hoà đã khắc hoạ thành công và sống động sự đáng sợ của cái ác tên Linh, một kẻ đầy bạo lực và bệnh hoạn sau sự đổ vỡ gia đình. Thái Hoà không che giấu, giữ lại bất cứ biểu cảm nào của mình vào trong, mà anh phô hết cảm xúc ra ngoài khuôn mặt, từ sự yêu thương cộc cằn, cho tới phút bấn loạn tâm lý, nhằm tạo ra một cái ác hoàn thiện, phi nhân tính. Đây là một vai phản diện đáng nhớ của màn ảnh Việt.

Hình ảnh có tính chất chìa khoá thể hiện cho sự quẩn quanh trong phim – ngôi nhà nổi xoay lòng vòng trên mặt nước – được xuất hiện muộn màng khiến người xem dễ dàng quên gắn nó với chủ ý dựng phim trước đó của Lưu Huỳnh. Cũng không khó để nhận ra các kẽ hở trong kịch bản của bộ phim, nhưng dường như, đạo diễn đã cố gắng loại bớt ra những kẽ hở tiến lên trong phim, để đẩy lùi tình cảnh nhân vật vào trong các thế kẹt, không thể thoát thân.

Bộ phim kết thúc cũng bằng khuôn mặt giàn giụa nước mắt và đổ máu của Lụa, tiếp tục thể hiện sự đau khổ dai dẳng. Sự quẩn quanh tiếp tục đeo bám với nhân vật này khi máy quay từ từ zoom cận vào mặt cô, trái ngược với cảnh đầu phim, như một lời cảm thông cho đức hy sinh của người phụ nữ Việt. Lấy chồng người ta là một bộ phim tâm lý đậm chất bạo lực được đạo diễn Lưu Huỳnh cố gắng đẩy lên tới sự tận cùng của quẫn bách. Và trong một chừng mực nào đó, thì ông đã thành công.

Trung Rwo

Dành cho tháng Sáu

2012 có thể coi là một năm của những tân binh điện ảnh Việt. Ngay sau khi Lê Văn Kiệt mở màn bằng bộ phim Ngôi nhà trong hẻm, đạo diễn Nguyễn Đức Minh cũng đã gây tiếng vang lớn bằng một bộ phim tâm lý tình cảm đầy chất thơ mang tên Chạm. Và trong tháng 5 này, một đạo diễn trẻ khác cũng đã có một sự ra mắt không quá hào nhoáng nhưng đầy ấn tượng: Nguyễn Hữu Tuấn cùng bộ phim học đường Dành cho tháng Sáu.

Read More

CƯỚI NGAY KẺO LỠ

Sau thành công thương mại khổng lồ của Để Mai tính và Long Ruồi, cặp đôi đạo diễn Charlie Nguyễn – diễn viên thái Hoà đã dần trở thành một cái tên đảm bảo doanh thu phòng vé tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Không cần “chăm chăm” hướng tới mùa phim Tết như các đạo diễn Victor Vũ, Lê Bảo Trung, Phước Sang, các phim của Charlie Nguyễn luôn tạo được hứng thú mạnh mẽ từ phía khán giả trước ngày công chiếu khá lâu bởi niềm tin vào một bộ phim “tử tế”, đáng xem. Thế nhưng, Cưới ngay kẻo lỡ xem ra không đạt được niềm tin trọn vẹn.

Read More

1 of 2
Load More Posts
Sorry, No More Posts
Loading...